Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 61: Họ xứng đôi quá đi!


Ôn Noãn uống say nên lá gan cực kỳ lớn, cô không chỉ không sợ mà còn ôm cổ anh thì thầm: “Tâm trạng tôi không tốt, không muốn nấu ăn.

Bạch Vi nhìn đến mức nhiệt huyết dâng trào.

Luật sư Hoäc đang ôm Ôn Noãn, cảnh tượng này xấu hổ quá đi

Cô ấy rất muốn nhìn thêm một lúc, nhưng Hoắc Minh lại không muốn để người khác xem náo nhiệt nên bế Ôn Noãn đi rồi đặt vào chiếc Bentley vàng kim đỗ ở cửa.

Cũng may Ôn Noãn uống rượu vào không quậy phá gì, ngoan ngoãn ngồi đó.

Hoäc Minh đóng cửa xe, quay người, rất có phong độ hỏi Bạch Vi: “Cần tôi đưa cô về không?”

Bạch Vi sao dám đế anh đưa về chứ, nhanh chóng xua tay: Không cần đâu, anh chăm sóc tốt cho Ôn Noãn là được rồi!”

Hoäc Minh đã nghe qua “danh hiệ' của Bạch Vị, rất biết ăn chơi, không ngờ với tính cách của cô ấy mà có thể thân thiết với Ôn Noãn đến vậy.

Hoắc Minh cẩn thận gật đầu rồi vòng qua xe mở cửa ngồi vào,

Chiếc Bentley vàng kim quý giá chậm rãi rời đi... Bạch Vi che mặt thán phục: “Họ xứng đôi quá đi!" Bỗng nhiên cô ấy dùng sức tát mình một cái... Không phải

mơ! Là sự thật Ôn Noãn bé nhỏ của cô ấy đã tìm được cho. mình một người đàn ông cực kỳ trâu bò!

Hoäc Minh lái xe đi xa, tới một ngã tư đèn đỏ, anh nhìn người phụ nữ bên cạnh.

Ngay cả sau khi uống rượu rồi cô vẫn rất ngoan, không ầm ĩ

Trên người càng không có mùi rượu khó chịu, ngược lại vì uống say nên hơi quyến rữ.

Khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, mắt long lanh nước.

Hoắc Minh chợt muốn hút thuốc, nhưng chú ý đến Ôn Noãn đang trong xe nên anh lại từ bỏ, im lặng lái xe về căn hộ.

Xe dừng lại, Ôn Noãn mơ màng hỏi: “Đến rồi sao?”

Cô duôi tay muốn mở cửa xe, lại bị một cánh tay mạnh mế' đè lại.

Ôn Noãn hơi sửng sốt.

Cô chớp mắt nhìn anh.

Vẻ mặt Hoäc Minh cực kỳ bình tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, nếu không phải cô cảm nhận rõ sức lực anh đè lại cô, người ngoài xe vốn chẳng thể nhìn ra được lúc này anh mạnh mẽ đến thế nào,

“Hoäc Minh." Ôn Noãn không có sức lên tiếng.

Trong xe vang lên âm thanh rất nhỏ, là tiếng anh khoá cửa xe.

Hoäc Minh nghiêng đầu nhìn Ôn Noãn, nhẹ nhàng nói: “Ngồi lên người anh”

Hả? Ôn Noãn xấu hổ đến mức mặt đỏ như sắp chảy máu, đầu óc cô mơ hồ, vốn không dám nghĩ anh sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.

Hoäc Minh cũng không thúc giục, ngược lại quét mắt lên xuống người cô một lượt

Váy cô chỉ dài tới đầu gối, còn làm bãng tơ tâm. Rất mềm mại...đế lộ bảp chân càng trằng nốn, mịn màng. Hoäc Minh tự nhận mình không có sở thích gì đặc biệt, nhưng anh biết rõ bản thân thật thích đôi chân của Ôn Noãn, mỗi lần ôm nhau ngủ, luôn quyến luyến không buông.

Vừa rồi ở một mình với cô, mùi rượu thoang thoảng trong xe làm anh hơi phấn khích.

Bây giờ anh rất muốn hôn cô.

Ôn Noãn nhìn chăm chú khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, cô hệt như bị chuốc thuốc cởi dây an toàn, ngoan ngoãn ngồi trên người anh... Cô không biết hầu hạ thế nào, chỉ ôm cố anh rên khẽ.

Hoäc Minh cúi đầu, khẽ hỏi: “Rốt cuộc là tôi phục vụ em hay em phục vụ tôi vậy?"

Đầu óe Ôn Noãn nóng lên.

Cô khá thích khuôn mặt đẹp trai trước mặt, cố gắng hôn anh nhưng vẫn rất bỡ ngỡ.

Hoäc Minh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được. cởi dây an toàn, hạ ghế xuống.

Trong xe là cảnh sắc xuân kiều diễm. Khi Ôn Noãn tỉnh lại đã là mười hai giờ đêm.

Cô ngồi dậy khỏi giường, gãi tóc nhớ lại những gì xảy ra trong quán bar, còn có nụ hôn cháy bỏng trong xe.

“Uống rượu hỏng việc mài"

Cô đang muốn gửi tin nhẳn cho Bạch Vi thì Hoäc Minh đi vào phòng ngủ