Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 62: Chúng ta yêu nhau


Ôn Noãn cho rắng anh đang không vui.

Nào biết Hoäc Minh kéo cô lại gần, thì thầm vào tai cô: “Bữa tối tôi đã ăn rt

Ôn Noãn đỏ mặt, anh thật không biết xấu hố!

Tâm trạng Hoắc Minh không tệ, đi tới phòng ăn: “Lại đây ăn cơm!”

Ôn Noãn đi rửa mặt trước.

Vào nhà vệ sinh, cô mở vòi nước rồi tạt nước lạnh lên mặt... cố gắng bình tĩnh lại.

Cô muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Đinh Tranh.

Cô không định nói chuyện này với Hoắc Minh, cô đã làm phiền anh quá nhiều rồi, cô hiểu rõ quan hệ giữa họ, không phải lúc cô gặp khó khăn thì chỉ cần đi làm nững là được.

Thời gian của luật sư Hoäc rất quý giá!

Ôn Noãn điều chỉnh tốt tâm trạng rồi ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ trong phòng ăn đã bày sẵn thức ăn trên bàn, phong phú hơn rất nhiều so với cô làm

Hoäc Minh lên tiếng: “Anh bảo đầu bếp ở nhà đưa tới.”

Anh cân nhắc một lúc rồi nói: “Nếu em không thích nấu ăn thì đế thím Lý làm đi!"

Ôn Noãn vội vàng nói: “Không cần đâu, em sẽ làm." Ôn Noãn biết Hoäc Minh rất chú trọng sự riêng tư, buổi tối thím Lý. mà tới chắc chắn sẽ phiền công việc của anh, cô không đủ can đảm để anh hy sinh vì cô.

Hoäc Minh không kiên trì nữa, yên tĩnh ăn cơm.

Ôn Noãn biết bản thân tới đây là để phục vụ anh, thế nên rất chủ động múc cho anh bát canh rồi đưa tới trước mặt anh.

Truyện được cập nhật nhanh nhất tại metruyenhot.vn nhé cả nhà.

Các website khác có thì là copy truyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu.Các bạn vào google gõ metruyenhot.vn để vào đọc truyện nhé

Hoäc Minh ngước nhìn

Ôn Noãn nhỏ giọng nói: “Trông rất ngon.”

Hoäc Minh cũng không uống canh ngay mà nói câu đầy ẩn ý: “Nếu khi hôn môi em chủ động như này, tôi sẽ rất vui đấy”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vi diệu, cả hai người đều nghĩ tới nụ hôn lúc trong xe khi đó.

Nói là hôn, thật ra còn nhiều hơn thế.

Ôn Noãn đỏ bừng mặt: Người này lúc ăn cơm còn nghĩ đến chuyện trong xe nữa!

Cơm nước xong xuôi, Ôn Noãn thu dọn bát đĩa rồi mở điện thoại xem ghi hình.

Lúc này đầu óc cô tỉnh táo, cô nhận ra muốn kiện Đinh Tranh rất khó, cô ta làm việc rất cẩn thận, lựa lời nghĩ vấn mang nhiều nghĩa khác nhau nên sẽ không thể cấu thành tội

Thật đáng ghét!

'Säc mặt Ôn Noãn tái nhợt, dù sao vẫn không cam lòng.

Một bàn tay thon dài đoạt lấy điện thoại của cô, lướt vài cái rồi hờ hững nói: “Thật sự không kiện được.

Ôn Noãn hơi sửng sốt, theo bản năng nói: “Anh biết rồi à?”

Hoäc Minh trả lại điện thoại cho cô, ngồi xuống cạnh cô, hỏi: “Là biết em bị nhắm vào hay là biết Cố Trường Khanh có phụ nữ bên ngoài?”

Ôn Noãn cảm thấy trái tim anh thật lớn!

Cô từng gặp Hoäc Minh Châu, cũng nhìn ra tình cảm anh em họ rất tốt, Cố Trường Khanh ở bên ngoài xăng bậy như vậy, Hoäc Minh cũng không để ý sao?

Hoäc Minh khẽ cười,

Anh vuốt nhẹ cảm Ôn Noãn, giọng nói cực kỳ nguy hiểm: “Em từng thấy ai quan tâm tới đồ chơi hay chưa? Chỉ căn đồ chơi biết chủ nó là ai, chỉ cần nó nghe lời..thì có liên quan gì? Vì đến cuối cùng thì đồ chơi cũng bị vứt bỏ mà thôi”

Ôn Noãn sửng sốt.

Cô ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên không biết phản ứng thế nào.

Hoäc Minh dứt khoát nói rõ ràng cho cô.

“Minh Châu từng tự sát, cho nên bây giờ không thể bất. con bé chia tay được! Nếu đã không thể chia tay thì để cho con bé chơi đủ, chờ con bé chơi đủ rồi sẽ không còn mới mẻ nữa! Cho nên Cố Trường Khanh có sạch sẽ hay không, con người hắn thế nào thì có gì quan trọng chứ? Chỉ cần bây giờ Minh Châu vui vẻ là được”

Trong lòng Ôn Noãn ngổn ngang cảm xúc.

Mặc dù anh đang nói tới Cố Trường Khanh, nhưng đâu phải không nói tới Ôn Noãn cô? Hoắc Minh vô cùng tốt với cô. nhưng cũng chỉ là hai chữ.

Vui vẻ!

Cô im lặng hồi lâu, Hoắc Minh là người thế nào, sao có thế không nhìn ra suy nghĩ của cô?