Quay trở lại phòng tiệc vẫn vô cùng náo nhiệt.
Ôn Noãn là tiêu điểm của toàn trường, ngoại trừ thân phận của cô là con dâu nhà họ Hoắc ra thì đó chính là tin tức lần trước. Tất cả mọi người đều đang quan sát mối quan hệ giữa cô và Hoắc Minh ở chung, muốn tìm ra một vài dấu vết.
Nhưng Ôn Noãn lại thoải mái hào phóng, không tìm nối một khuyết điểm.
Cô ngồi ở bên cạnh Hoắc Minh, dựa vào bên vai anh mang theo một chút vẻ ỷ lại, cũng không muốn chiếm sự nổi bật, chỉ ngồi nghe anh bàn công việc với người khác, nếu cô hiểu cũng chỉ ngẫu nhiên nói thêm một hai câu.
, Định Tranh lại vô cùng nổi bật giữa một đám đàn ông.
Cô ta có hơi đắc ý, đang định đến nói chuyện với Hoắc Minh thì lại thấy người đàn ông cởi áo khoác ra che lại chân vợ mình, dịu dàng nói nhỏ: “Lạnh rồi đúng không! Lúc ở trong nhà bảo em mặc nhiều thêm một tí, em nhìn cô Đinh đi, người ta biết chăm sóc bản thân ghê.”
Ánh mắt của mọi người tập trung về phía Đinh Tranh.
Đinh Tranh mặc áo lông, đang nóng đến mức toát mồ hôi hột, nghe lời này liền có hơi khó xử.
Cố Trường Khanh tới trễ, đúng lúc nghe được lời này.
Hắn chỉ cười nhẹ..
Người yêu cũ gặp nhau đỏ bừng cả mắt, Đinh Tranh qua lại với một đống đàn ông nhưng người cô ta thật sự yêu chính là Cố Trường Khanh, thế nhưng thằng khốn Cố
Trường Khanh này lại chỉ yêu Ôn Noãn.
Môi Định Tranh run rẩy, thốt ra một câu: “Tổng Giám đốc Cố, hôm nay tôi muốn tặng cho anh một món quà lớn!”
Cố Trường Khanh nhìn thoáng qua Ôn Noãn.
Cô dựa vào bên người Hoắc Minh, tuy rằng rất khiêm †ốn nhưng Cố Trường Khanh chỉ liếc mắt một cái là đã nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay cô.
Cùng một cặp với đồng hồ của Hoắc Minh!
Bỗng nhiên hắn hiểu được vì sao Hoắc Minh lại tự tin như vậy.
Có lẽ Ôn Noãn còn lưu luyến với cuộc hôn nhân này, có lẽ cô cũng không hạnh phúc nhưng cô lại cam tâm tình nguyện giữ lại cuộc hôn nhân này. Bởi vì những hồi ức giữa cô và Hoắc Minh đã giữ cô lại.
Chỉ cần Hoắc Minh không tìm đường chết, cô sẽ không rời đi.
Ánh mắt của Cố Trường Khanh trở nên ảm đạm.
Hắn ngồi xuống vị trí cách Ôn Noấn hai người, không biết có phải là do trùng hợp hay không, sau đó hai người kia lại đi nghe điện thoại, Cố Trường Khanh lại dịch sang bên kia, cùng với Hoắc Minh một trái một phải kẹp Ôn Noãn ở giữa.
Trên sân khấu, lãnh đạo trường vinh danh các cựu học sinh xuất sắc.
Đinh Tranh quyên góp mười triệu được đứng thứ nhất, trong phút chốc nổi bật vô cùng.
Tiếng vỗ tay vang lên từ tứ phía.
Đinh Tranh đứng dậy, hơi kiễng chân lên một chút.
Cô ta rất tự tin, đây chỉ là nước cờ đầu tiên để đưa cô †a tiến vào tầng lớp thượng lưu ở thành phố B, cô ta phải hô mưa gọi gió, cuối cùng khiến Ôn Noãn phải ngẩng đầu nhìn cô ta.
Lúc ngồi xuống, ánh mắt của cô ta xẹt qua Ôn Noãn.
Hôm nay, cô ta mang tới cho Ôn Noãn một món quà lớn.
Đúng lúc này, màn hình chính bắt đầu chiếu lại lịch sử của trường, còn có một vài hoạt động lớn.
Người ngồi bên dưới đều đang bàn bạc chuyện làm ăn qua lại.
Không ai để ý.
Sau khi chiếu được hơn hai mươi phút, không biết là ai đã hô lên: “Đây không phải là Ôn Noãn và Cố Trường Khanh sao? Khi đó nhìn ngây ngô thật!”
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!