Hồi lâu sau, hắn dắt xe đạp tới bên cạnh Ôn Noãn, nhẹ nhàng nói: “Lên xe!”
Ôn Noãn cắn môi dưới, sau đó đỡ lót xe rồi ngồi lên xe hắn, chân Cố Trường Khanh vừa đạp, cô đã vội vàng giữ chặt vạt áo sơ mi trắng của hắn...
Hình ảnh chợt thay đổi, là trường học thư viện.
Giữa trưa không có người.
Ôn Noãn ghé vào bàn nằm ngủ, dưới mắt có hơi xanh xao.
Cố Trường Khanh ngồi đối diện cô đọc sách, khi thấy cô đã ngủ, hắn đặt sách xuống, im lặng nhìn cô.
Một phút sau, Cố Trường Khanh cúi người hôn Ôn Noãn.
Toàn bộ sảnh lớn lặng ngắt như tờ, có người nhỏ giọng nói thầm.
[Đây xem như là cặp đôi nổi tiếng nhất trường chúng ta đúng không?]
[Chắc hẳn là Cố Trường Khanh thích trước.]
[Nhanh im đi! Sắc mặt của Hoắc Minh tái mét rồi kìa...]
So với Hoắc Minh, sắc mặt của Cố Trường Khanh còn khó coi hơn.
Những hình ảnh này xa xăm đến mức bản thân hắn cũng đã quên nhưng vào giờ phút này lại hiện ra rõ ràng trước mắt khiến hắn nhớ lại, không thể không hoài niệm.
Kẻ ngốc cũng nhìn ra được lúc ấy hắn thích Ôn Noãn!
Thích mà không tự biết.
Hăn-đau khổ đến mức biểu cảm trên mặt cũng trở nên vặn vẹo, phải cố hết sức để kìm nén lại cảm xúc mới không mất bình tĩnh.
Hắn yêu Ôn Noãn
Từ đầu tới cuối luôn yêu, chỉ là hắn lại bị ám ảnh bởi những khát vọng về quyền lực ...
Hắn biết, những hình ảnh này nhất định đã kích thích Hoắc Minh nhưng hắn không hề cảm thấy đắc ý chút nào, bởi vì hắn mới chính là kẻ thua cuộc thảm hại nhất.
Đinh Tranh nâng ly đế dài với hắn, mỉm cười, hạ giọng hỏi: “Thích món quà tôi tặng không?”
Thứ này hay ghê, có thể khiến Cố Trường Khanh đau khổ, khiến vợ chồng Hoắc Minh nảy sinh mâu thuẫn.
Quả thật là vậy, những hình ảnh đó khiến Hoắc Minh cực kỳ không thoải mái.
Tình đầu ngây ngô say đắm quá động lòng người.
Lúc Ôn Noãn thích Cố Trường Khanh, cô không hề kiềm chế, nếu không phải sau đó xảy ra biến cố, anh tin chắc bọn họ đã ở bên nhau, kết hôn sinh con, người ngồi ở vị trí thân mật này chính là Cố Trường Khanh và Ôn Noãn.
Còn có cái thư viện chết tiệt kia.
Từ trước tới nay Hoắc Minh vẫn luôn kìm chế nhưng lúc này anh lại không muốn duy trì phong độ nữa.
Phong độ là thứ mà những kẻ thất bại cần giữ. Anh là Hoắc Minh, anh không cần che giấu dục vọng chiếm hữu với vợ của mình!
Anh kéo Ôn Noãn đứng dậy.
Nhẹ nhàng nâng ly, cười nhẹ: “Tập đoàn Tây Á bỏ vốn một trăm triệu, tiền nào của nấy, phá hủy thư viện trường học để xây lại!”
Không gian lặng im.
Mùi dấm chua đậm đà, không thèm che dấu chút nào!
Hoắc Minh nói xong thì lập tức dắt vợ rời đi.
Lúc bọn họ đi tới cửa phòng tiệc, một giọng nói khàn khàn cất lên: “Ôn Noãn!”
Hoắc Minh túm chặt tay Ôn Noấn.
Nhưng Ôn Noãn vẫn từ từ quay đầu lại, cô im lặng nhìn Cố Trường Khanh, hắn cũng nhìn chăm chú vào cô... Mười năm trôi qua, có rất nhiều chuyện xảy ra, bọn họ đã hướng tới một cuộc sống hoàn toàn khác nhau.
Thế nhưng, Cố Trường Khanh vẫn nợ cô một vài thứ.
Giọng nói của Cố Trường Khanh rất khàn: “Ôn Noãn, nếu có cơ hội làm lại, anh chỉ cần em.”
Tiền tài, quyền lực đều là chó mát! Ôn Noãn cười lạnh lùng. Trên đời này làm gì có quả hối hận...
Trên ghế dài, Đinh Tranh ngây ra, cô ta không ngờ Hoắc Minh sẽ phản ứng như thế.
Không phải anh nên duy trì phong độ, chờ đến buổi tối mới hỏi tội Ôn Noãn phản bội sao?
Sao anh lại đồng ý dùng trăm triệu chỉ để phá hủy thư viện chứ. Cũng chỉ vì ở nơi đó Cố Trường Khanh đã hôn Ôn Noãn sao. Cho nên anh chịu không nổi, cho nên anh đã...
Bạn đang đọc truyện ở truyện_a-z._z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen aaZ.Z" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!