Trên đường lái xe về. Đèn đường sáng lên. Ôn Noãn không còn sức lực dựa vào ghế, cô nghĩ đến việc bọn họ chỉ vì làm chuyện ấy mà xem nhẹ bọn nhỏ, bỗng nhiên cảm thấy mặt đỏ tim nóng vô cùng.
Thỉnh thoảng Hoắc Minh quay sang nhìn cô.
Dáng vẻ Ôn Noãn đỏ mặt vô cùng xinh đẹp
Điện thoại nằm trong hộp chứa đồ bỗng reo vang, anh bớt thời gian mở máy
Là thư ký Liễu bên cạnh Lục Khiêm gọi tới.
Thư ký Liễu chào hỏi, nhanh chóng tiến vào chính đề: “Hoắc Minh, cũng không biết cô Đinh kia có được tin tức từ đâu, đã nghe danh ông Lục, đang nghĩ cách tới gặp một lần!”
Hoắc Minh cầm di động, hỏi: “Cậu nói thế nào?”
Thư ký Liễu mỉm cười: “Ý của ông Lục là bình tĩnh quan sát. Trên tay ông chủ mỏ than bên phía Tây Nam ít nhiều cũng có vài ba việc, chỉ có thâm nhập vào sâu bên trong mới có thể nắm được chứng cứ, nhổ cỏ tận gốc... Nếu không sẽ không đau không ngứa, cũng không đụng chạm vào được gân cốt.”
Tuy anh ta đang cười nói nhưng Hoắc Minh lại có thể cảm nhận sự độc ác của đôi chủ tớ này.
Phong cách làm việc của Lục Khiêm từ trước đến nay luôn không chừa hậu họa.
Anh gật đầu: “Vậy làm phiền cậu!... Thước Thước hả, được, ngày mai tôi bảo Ôn Noãn đưa thẳng bé tới.”
Hoắc Minh cúp điện thoại.
Anh không nhắc gì về Đinh Tranh, bởi vì đó thật sự là một nhân vật không thể nhắc bên mồm.
Anh chỉ nói: “Cậu rất nhớ Thước Thước, ngày mai em đưa thằng bé tới khách sạn nhé.”
Ôn Noãn khế ừ.
Hoắc Minh nhìn cô thêm vài lần, theo sau hạ giọng nói: “Vẫn còn tức giận hả?”
Ôn Noãn không được tự nhiên mà quay mặt đi.
Hoắc Minh cũng không ép cô nói chuyện, chỉ nhẹ nhàng năm lấy tay cô, sau đó dịu dàng hỏi cô: “Ôn Noãn, hôm nay em cực kỳ nồng cháy, là do uống xong rượu hay là bởi vì ở chung cư đó?”
Nếu là vì chung cư, vậy sau này bọn họ sẽ tới đó.
Ôn Noãn có hơi xấu hổ lẫn bực mình.
Hoắc Minh lại cười nhẹ một cái...
Anh nghĩ, trước kia anh rơi vào lưới tình Ôn Noãn, hẳn là một chuyện rất dễ dàng.
Cô rất thích giận dỗi.
Đinh Tranh nhờ cậy vài người, cuối cùng cũng bắt được thông tin của ông Lục thành phố C.
Chuẩn bị trước sau đủ kiểu mới có thể nói được đôi lời với thư ký của ông Lục, Đinh Tranh vô cùng nôn nóng mà nói: “Thư ký Liễu, nhờ anh hỏi lại xem ông Lục có thể gặp tôi không?”
Thư ký Liễu cười.
Anh ta rất biết cách đắn đo đưa đẩy: “Hôm nay ngài Lục có lịch trình tư nhân, không gặp khách.”
Đinh Tranh sẵn sàng trả bất cứ giá nào.
Thật ra cô ta nhìn cũng được, mới chỉ hơn ba mươi, vẫn xem như còn trẻ tuổi có vốn liếng. Cô ta dán cả người mình lên người thư ký Liễu, còn ám chỉ nếu thành công sẽ nguyện ý bù đắp.
Kiểu bày binh này thư ký Liễu cũng đã thấy nhiều.
Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Đinh Tranh, tỏ vẻ thân thiết mà nói: “Tiểu Đinh à, tôi cũng không thể phạm vào sai lầm vốn là nguyên tắc cơ bản này được.”
Anh ta suy nghĩ một lát lại nói: “Tính đi tính lại chúng ta cũng xem như là một nửa đồng hương, chuyện của lão Chu nhà cô cũng xem như chuyện của tôi. Như vậy đi, trong chốc lát tôi đưa cô vào, có chuyện gì cô cứ xin ngài Lục là được.”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!