Đinh Tranh cười lạnh: “Ôn Noãn, nhìn cô nở mày nở mặt thế thôi chứ nói không chừng trong lòng chua xót không nguôi! Tôi tin rằng sớm hay muộn Hoắc Minh cũng sẽ không chịu nổi cô, sớm muộn gì cô cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ Hoắc.”
Hoắc Minh Châu:... Con mụ điên này từ đâu nhảy ra vậy?
Ôn Noãn cũng chỉ cười nhẹ, chẳng thèm so đo với cô ta.
Đúng lúc này, thư ký Liễu dắt một cậu bé đi xuống, cậu bé kia lập tức nhào vào lòng Hoắc Minh Châu, nhỏ giọng gọi mẹ.
Rõ ràng Đinh Tranh ngẩn ra.
Vì sao đứa bé ở trong phòng của ông Lục lại gọi Hoắc Minh Châu là mẹ?
Thư ký Liễu mỉm cười: “Cô Đinh, mọi người có quen biết sao? Để tôi giới thiệu một chút, Ôn Noãn là cháu gái bên ngoại của ông Lục cũng là cô chủ của nhà họ Lục chúng tôi.”
Biểu cảm của Đinh Tranh rất khó xem.
Cô ta đã biết Ôn Noãn có bối cảnh từ lâu, không thể ngờ được cô lại là người thân của ông Lục.
Đúng lúc này Lục Khiêm xuống dưới.
Đầu tiên ông tiến tới sờ đầu cậu nhóc sau đó lại nhìn Ôn Noãn, giọng điệu mang ý trách cứ: “Sao mà cháu chả biết chăm sóc bản thân y như Thước Thước vậy hả? Trời lạnh thế này mà còn để lộ chân, mấy cô gái bây giờ chỉ biết đẹp!"
Nói xong thì cởi áo khoác của mình ra khoác lên đùi Ôn Noãn.
Xong rồi, còn sờ sờ đầu cô.
Giống y đúc lúc sờ đầu Thước Thước.
Ôn Noãn đang định nói gì đó, Lục Khiêm đã rời đi cùng Thư ký Liễu. Lúc ông ngồi vào trên xe, gửi một tin nhắn cho
Hoắc Minh Châu: [Ghen tị?]
Hoắc Minh Châu vốn không định trả lời nhưng lại nhịn không được.
[Ai ghen tị?]
Một lát sau, tin nhắn của Lục Khiêm mới tới...
[Ôn Noãn là bậc con cháu, dấm của bậc con cháu mà em cũng ăn?]
Hoắc Minh Châu cạn lời.
Vừa rồi là ông cố ý cởi áo ra đúng không? Chỉ để gửi cái tin nhắn nhàm chán này thôi sao?
Có người lại để ý vô cùng. Đó là Đinh Tranh.
Vốn dĩ cô ta khinh thường Ôn Noãn nhưng tới khi chính mắt thấy ông Lục quyền cao chức trọng quan tâm cô như vậy, quả thực xem cô như một đứa trẻ, trong lòng cô ta vỡ vụn!
Vì sao Ôn Noãn lại có được tất cả mọi thứ?
Cô ta khó chịu trong lòng, bởi vì có nhà mẹ đẻ lớn thế nên Hoắc Minh mới không rời không bỏ!
Ôn Noãn nhấp nhẹ ly cà phê, cô mỉm cười: “Đinh Tranh, bây giờ cô ly hôn với chồng thì có lẽ còn giữ được tài sản đấy.
Đinh Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Ôn Noãn, cô cố ý đúng không?”
Ôn Noãn rũ mắt.
Một lát sau cô giương mắt nhìn Đinh Tranh: “Năm đó cô phá hư gia đình Bạch Vi, nhiều năm sau rõ ràng cô đã lấy chồng kết hôn, cũng xem như có kết quả tốt. Nhưng hiện giờ cô vẫn muốn khiến người khác tổn thương, muốn qua lại với Hoắc Minh, Đinh Tranh, tôi muốn hỏi cô một chút, có phải cô cố ý hay không?”
Đinh Tranh nghẹn họng không trả lời được.
Đúng lúc này, cô ta nhận được tin nhắn từ thư ký Liễu, ý bảo ông Lục không vì tình thân, vẫn đồng ý hợp tác với chồng cô.
Trong nháy mắt Đinh Tranh như sống lại.
Cô ta cất di động, nhìn Ôn Noãn với ánh mắt kiêu ngạo: “Chúng ta chờ xem!”
Đợi:cô ta rời đi, Ôn Noãn nhìn theo bóng dáng ấy.
Hoắc Minh Châu nhẹ giọng nói: “Chị dâu, chị để ý cô ta sao?”
Ôn Noãn lắc đầu, lát sau cô mới nói: “Chị thật ghê tởm cô ta mà! Năm đó cô ta đã gây ra tổn thương rất lớn cho Bạch Vi, bây giờ cô ta lại giở trò cũ, loại người này cả đời sẽ không sống tốt được!”
Cô không muốn nói chuyện nhiều, đưa áo khoác của Lục Khiêm cho Minh Châu.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!