Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Vô cùng xinh đẹp, ước chừng khoảng 12 carat.
Minh Châu vô cùng sửng sốt, sau đó đôi mắt cô ấy lặng lẽ ướt át..
Mấy năm trước, lúc cô ấy và Lục Khiêm vẫn vui vẻ, biết bao nhiêu lần cô ấy nằm ở trong lòng ngực ông đều ảo tưởng tới có một ngày ông sẽ cầm nhẫn kim cương cầu hôn cô ấy, khi đó cô ấy tràn ngập khát khao về tương lai.
Thế nhưng bây giờ con của họ đã lớn như vậy rồi. Nhẫn kim cương vẫn nằm trong túi áo của ông.
Cô ấy không biết giữa hai người bọn họ, ai bất hạnh hơn ai.
Tiểu Thước Thước dán vào người mẹ, nhẹ nhàng hỏi: “Sao mẹ lại khóc?”
Minh Châu lắc đầu.
Ôn Noãn sờ đầu Thước Thước, ôm cậu bé vào. trong ngực, giọng nói của cô đè nén rất thấp: “Minh Châu, tuy rằng chị chưa từng hỏi nhưng mấy năm nay vẫn luôn làm bộ như vô tình nhắc tới em, chị nghĩ rằng chiếc nhẫn này là chuẩn bị cho eml”
Cô không thể cầu tình thay Lục Khiêm.
Bởi vì Lục Khiêm mà Minh Châu đã phải trả giá suốt bốn năm thanh xuân.
Phụ nữ có được mấy năm thanh xuân đâu chứ?
Ôn Noãn đưa Thước Thước đi, Minh Châu còn một thông báo nhưng trạng thái của cô ấy không được tốt, ở trong xe khóc tối tăm mặt mũi trời đất mù mịt, giờ khắc này dường như cô ấy đã quay lại ngày bị ông vứt bỏ, cả người mất hết sức lực chẳng thể làm gì.
Áo khoác của Lục Khiêm vẫn nằm trên đùi cô ấy.
Cô ấy biết ông cố ý, ông muốn vây cô ấy lại.
Lão già này, ông cũng chẳng thua kém gì ai, vì cái mà ông gọi là sự nghiệp bán đứng chính ông, thế mà còn không biết xấu hổ cầm một chiếc nhẫn kim cương lắc qua lắc lại trước mặt cô ấy!
Minh Châu khóc như một đứa con nít.
Điện thoại di động vang lên, trợ lý nhìn thấy là Lục Khiêm gọi tới.
Cô ấy đi theo bên cạnh Minh Châu lâu rồi tất nhiên cũng biết một ít, nhẹ giọng nói: “Điện thoại của ông Lục!”
“Tôi không muốn nghe.”
Trợ lý chần chờ một chút, tự mình nghe.
Đầu dây bên kia Lục Khiêm không biết đó là trợ lý, giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành: “Minh Châu, em thấy cái nhãn kim cương trong túi áo tôi không? Giữ giúp tôi chút nhé, sau này tôi phải dùng để cầu hôn.”
Da đầu trợ lý căng ra.
Cô ấy nuốt một ngụm nước miếng rồi nói: “Cô Hoắc đang khóc!”
Lục Khiêm im lặng, một lát sau ông nói: “Đưa cô ấy nghe điện thoại! Nếu cô ấy không nghe thì tôi sẽ tới
Minh Châu nghe thấy được.
Cô ấy cầm lấy điện thoại, giọng nghẹn ngào: “Lục Khiêm, ông có ý gì! Năm đó dựa vào cái gì mà ông lại cảm thấy tôi không chờ được, dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi là một cô gái không hiểu chuyện, không xứng làm vợ của ông! Bây giờ ông lại dựa vào cái gì mà cảm thấy tôi sẽ đợi ông!”
Cô ấy nói xong, thật sự không chấp nhận nỗi, cúp điện thoại luôn.
Trợ lý thay cô ấy cất điện thoại, bị lời cô ấy nói dọa sợ. Cô Hoắc và ông Lục... Thế mà đã đi tới bước bàn chuyện cưới hỏi rồi sao!
Đầu bên kia điện thoại, Lục Khiêm ngồi ở ghế sau, nhẹ nhàng vuốt ve di động.
Đúng vậy, ông cố ý đưa áo khoác cho cô ấy, cố ý để cô ấy thấy nhẫn kim cương, ông chính là một người tâm cơ thế đấy...
Qua nhiều năm, cuối cùng cô cũng đã tiến bộ!
Nhưng cũng không tiến bộ hơn bao nhiêu.
Băng không, vì sao lại khóc to thế chứ?
Thư ký Liễu cũng nghe thấy, ngồi ở hàng ghế phía trước, ôn hòa nói: “Quay về ngài cứ dỗ dành một tí, con nít mà, tóm lại là cứ phải cho mấy viên kẹo mới vui vẻ.”
Lục Khiêm cười nhẹ: “Cậu mà còn gọi cô ấy là con nít nữa, cô ấy sẽ không vui.”
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!