“Vậy cô càng không nên chọc cô ấy!”
“Làm sao đây, tôi nhìn cô ta không thuận mắt! Ngày xưa cũng vì cô ta mà gia đình tôi đổ vỡ, tài sản của tôi cũng đột nhiên giảm đi một nửa, anh nói làm sao tôi có thể không hận cô ta chứ!”
Đinh Tranh nghiến răng nghiến lợi: “Một ngày nào đó, tôi sẽ đánh bại cô ta!”
Cố Trường Khanh đã trải qua nhiều thăng trầm.
Hắn đã nếm trải thực lực của nhà họ Hoäc và Lục Khiêm, cho dù khi Ôn Noãn tiếp quản Tây Á, hắn cũng từng chịu tổn thất dưới tay cô, hắn cũng không tin Đinh Tranh là đối thủ của Ôn Noãn.
Nhưng Xa Tuyết đó...
Cố Trường Khanh cảm thấy sẽ làm tổn thương Ôn Noãn.
Đinh Tranh ôm khuôn mặt đẹp trai của hắn, giọng nói run rẩy: “Cố Trường Khanh, anh ngủ với em, em sẽ không cho Xa Tuyết tiếp cận Hoắc Minh.”
Cố Trường Khanh không phải người ngây thơ.
Nhưng hắn cũng không ngại ngủ với Đinh Tranh.
Ngủ với ai cũng là ngủ, Đinh Tranh thì làm sao?
Hôm nay hắn tới khách sạn, căn bản cũng gần như ngủ với cô ta, vì Cố Trường Khanh phát hiện người hèn hạ như hắn, vừa vặn xứng với Đinh Tranh, hắn không cần giả vờ trước mặt cô ta, có thể bộc lộ nội tâm không cần giữ lại
một chút xấu hổ của con người.
Vài giờ đắm chìm đã lấp đây sự mất mát trong lòng hắn.
Trời đã tối.
Cố Trường Khanh dựa vào sô pha hút thuốc, Đinh Tranh ôm eo hắn, nhẹ giọng nói: “Đêm nay đừng đi!”
Nhưng hắn lại đẩy cô ta ra, bắt đầu mặc quần áo. Chẳng qua hắn chỉ ngủ với cô ta mà thôi.
Nếu nói một đêm ôm nhau thân mật, đó chính là chuyện cười...
Cố Trường Khanh rời đi, Đinh Tranh tức giận ném gối ôm.
Dưới tầng khách sạn, Cố Trường Khanh đang ngồi trong xe.
Cơ thể thì thỏa mãn nhưng trái tim lại vô cùng trống rỗng, hắn sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn.
Ôn Noãn! Ôn Noãn!
Cố Trường Khanh lái chiếc xe thể thao màu đen, tinh thần hơi mơ màng.
Hắn không tin luân hồi.
Nhưng lúc này, hắn rất muốn có kiếp sau, nếu có kiếp sau, hắn muốn trân trọng Ôn Noãn... Hắn muốn cho cô hạnh phúc, không muốn cô khổ như vậy!
Đêm cuối thu, mưa phùn lất phất.
Xe của hắn đi qua biệt thự Ôn Noãn sống, ánh đèn bên trong rất ấm áp.
Hắn tưởng tượng cô bên trong, dạy bọn trẻ đánh đàn, cũng làm những chiếc bánh ngọt nhỏ cho chúng.
Trên đường về nhà.
Bà Cố gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện vặt trong nhà, cũng như cuộc hôn nhân không như ý của em gái hắn.
Cần gạt nước, chuyển động trái phải.
Nhưng mưa dần trở nên nặng hạt, căn bản không nhìn rõ đường phía trước.
Cố Trường Khanh đang lơ đãng cầm điện thoại di động, lại không phát hiện xe tải chở rác lớn bên trái lật nghiêng qua... Sau một tiếng phanh gấp, vật to lớn đã nghiền nát chiếc xe thể thao màu đen.
Màu từ trán chầm chậm chảy ra.
Chặn tầm nhìn.
Cơ thể đau đớn!
Hầu như hắn không thể cử động, khắp nơi đều tối đen, hắn biết mình không sống nổi.
Cố Trường Khanh khó khăn cởi dây an toàn.
Bàn tay đẫm máu nhẹ nhàng thò vào túi quần, bên trong có ổ khóa bình an được bọc bằng vải mềm.
Tay hắn run rẩy móc ra. Đồ vật không vỡt
Đây là vật hắn đi cầu khai quang* cho Ôn Noãn, vẫn tốt, không vỡi
Khai quang: là hoạt động mang tính tâm linh, tín ngưỡng đối với các vật phẩm phong thủy. Khai quang nghĩa là mở mang ánh sáng tâm linh cho vật phẩm đó. Sau lễ khai quang, vật phẩm sẽ có “hồn”, có “linh khí” và được gọi là “pháp khí” - đồ phong thủy có phép thuật.
Trước đây Cố Trường Khanh không biết yêu Ôn Noãn bao nhiêu, ngày hắn thật sự yêu Ôn Noãn là ngày kỷ niệm thành lập trường. Người tới tuổi trung niên, ngồi cạnh là cô gái mình bỏ lỡ... Cô lại sống không được như ý.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A_z..z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!