Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 842: Ôn Noãn hoảng hốt


Ban đêm, Ôn Noãn nhận được một cuộc điện thoại, người gọi là em gái của Cố Trường Khanh, Cố Tinh Tinh, cô ta khóc lóc nói: "Ôn Noãn, anh tôi sắp không được nữa rồi! Cô có thể đến gặp mặt anh ấy lần cuối hay không?"

Ôn Noãn hoảng hốt.

Lần cuối cô nhìn thấy Cố Trường Khanh là vào ngày kỷ niệm thành lập trường.

Cố Tỉnh Tinh lại khóc lóc nói: "Anh ấy bị tai nạn giao thông! Hiện tại đang hấp hối, nhưng vẫn luôn kêu tên cô. Trong tay anh ấy còn nắm chặt khóa bình an cô đưa."

Điện thoại trong tay Ôn Noãn trượt xuống...

Đêm khuya, cô mặc một bộ quần áo đen đi tới bệnh viện.

Chung quy là Cố Trường Khanh không thể chờ tới khi cô đến được.

Tấm vải màu trắng che khuất mặt hắn.

Người của nhà họ Cố đứng bên trong khóc lóc thương tâm, nếu không nhắc đến nhân phẩm của Cố Trường Khanh, thì hắn vẫn luôn là trụ cột của nhà họ Cố, bây giờ trụ cột này đã không còn nữa.

Thấy Ôn Noãn đến đây, Cố Tinh Tinh khóc òa lên: "Anh ơi, Ôn Noãn đến rồi!"

Ôn Noãn chậm rãi đi tới.

Dưới ánh đèn trắng sáng, cô nhẹ nhàng kéo tấm vải trắng lên, khuôn mặt của Cố Trường Khanh đã được lau sạch sẽ, ngoại trừ hơi tái nhợt thì không khác gì lúc bình thường.

Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Cố Trường Khanh, ân oán của chúng ta đã sớm qua đi rồi, tôi đã không còn trách anh từ lâu! Anh cần gì phải làm như vậy."

Hắn bị tai nạn ở gần nhà cô.

Lúc xe cứu thương tới, trong tay hắn còn nắm khóa bình an.

Trong lòng Ôn Noãn có nỗi niềm phức tạp không nói nên lời.

Cô đã từng yêu Cố Trường Khanh, cũng từng căm hận hắn thấu xương, nhưng những yêu ghét hận thù này đã tan biến hết từ lúc Cố Trường Khanh chết rồi, trên thế giới này sẽ không còn Cố Trường Khanh nữa.

Nước mắt từ từ lăn qua khóe mắt...

Cô chậm rãi đắp tấm vải trắng lên, nhỏ giọng: "Tạm biệt, Cố Trường Khanh!”

Ôn Noãn không ở lại đây lâu, rất nhanh đã rời đi.

Trên hành lang, Cố Tinh Tinh đuổi theo cô.

"Ôn Noãn!"

Ôn Noãn đứng lại.

Cố Tinh Tinh chậm rãi đến gần, giọng nói bởi vì khóc mà nghẹn ngào không thành tiếng: "Lúc anh tôi sắp đi, nhờ tôi đưa hai thứ này cho cô! Anh ấy nói muốn cô đi xem."

Một cái khóa bình an, cùng với một cái chìa khóa.

Cố Tinh Tinh che miệng khóc: "Anh tôi có thể đi xin một cái khóa bình an cho cô, lại không thể tự xin cho chính mình một cái."



Bạn đang đọc truyện ở truyen.A_z.z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen A-zZ" để đọc nhé!.Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!