Hoắc Tổng Truy Thê

Chương 977: Cô thả Thước Thước xuống


Lục Khiêm nghiêng đầu nhìn cô, thấp giọng cười một tiếng nhìn rất đáng ghét.

Tiểu Thước Thước hơi ngớ ngẩn, lại nói một mình: “Hoáắc Tây nói bác gái luôn rất mệt, đều tại bác trai luôn bắt nạt bác ấy, làm bác khóc.”

Mặt Minh Châu nóng đến hoảng hốt.

Lục Khiêm nắm lấy tay lái, vui vẻ nói: “Hoắc Tây biết nhiều thật đấy, nhưng bé con đó rất ranh ma tinh quái. Con trai của chúng ta hơi ngốc giống em, mấy chuyện này vẫn phải để người bố như anh dạy.”

Con người này được tiện nghi còn khoe mẽ, Minh Châu rất tức giận.

Cô không chịu trả lời.

Chiếc xe màu đen di chuyển ổn định, nửa tiếng sau xe đã đến trước cổng một trường mầm non cao cấp.

Xe dừng lại.

Lục Khiêm xuống xe, mở cửa phía sau ôm nhóc con xuống, Thước Thước được ông ôm mặt đỏ lên: “Ngày mai con có thể đến trường mầm non không?”

Lục Khiêm mỉm cười.

Ông ôm con trai và tự nhiên dắt tay Minh Châu.

Trường mầm non này là một trường tư thục đắt đỏ.

Thư ký Liễu đã liên hệ rồi. Nhưng dù với thân phận của Lục Khiêm vẫn phải đưa con trai đến phỏng vấn, bố mẹ cũng phải phỏng vấn nữa.

Cuối tuần, chỉ có mấy thầy cô ở trong trường.

Tiểu Thước Thước được phát một tờ giấy thi.

Còn Lục Khiêm và Minh Châu được đưa đến phòng hiệu trưởng.

Nữ hiệu trưởng đã gần sáu mươi tuổi nghiêm túc nhìn kỹ đôi nam nữ trước mặt, rồi lại nhìn sổ hộ khẩu của Lục Thước.

Bố: Lục Khiêm

Mẹ: Hoắc Minh Châu Cột thân phận của hai bên đều là chưa lập gia đình.

Hiệu trưởng ngước đôi mắt lão nhìn hai người bọn họ, sau đó hỏi: “Ông là ông Lục làm ngành hàng không vũ trụ của thành phố € sao?”

Lục Khiêm cười nhạt: “Đúng vậy:

Hiệu trưởng không để ý đến ông, chỉ lật tài liệu đọc tiếp, sau khi xem hết bà ấy mới hỏi một câu không thể giải thích được: “Sao hai người lại không kết hôn vậy?”

Lục Khiêm nhìn Minh Châu. Đó, lại khóc rồi.

Ông nhẹ nhàng ôm vai cô, nói: “Năm sau chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới!”

Hiệu trưởng chỉ ngồi im không nói.

Lục Khiêm đứng đó mãi cho đến khi Tiểu Thước Thước cầm một tờ giấy thi chạy đến, đưa cho hiệu trưởng: “Bà ơi, cháu làm xong rồi!”

Lục Khiêm muốn chỉnh lại cậu bé.

Nhưng nữ hiệu trưởng lại cười híp mắt, một tay ôm cậu nhóc lên đầu gối, từ ái nói: “Để bà xem xem bảo bối của chúng ta làm có tốt không nào.”

Tiểu Thước Thước được người khác đối xử dịu dàng như vậy, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

Lục Khiêm bỗng nhiên bình tĩnh lại, đúng vậy, ông lo lắng gì chứ!

Đã trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, sao ông lại lo lắng vì chuyện trẻ con đi học này. Thước Thước đẹp như vậy, lại được người khác yêu thích, cần gì phải sợ không có chỗ học?

Bên kia, Tiểu Thước Thước ở trong ngực hiệu trưởng.

Bài thi cậu bé làm cũng không quá xuất sắc nhưng cậu bé rất ngoan, rất nghe lời.

Hiệu trưởng nói xong thì cậu bé cũng hiểu rõ. Còn mơ mơ hồ hồ hôn người ta.

Khuôn mặt hiệu trưởng rất dịu dàng, cũng hôn cậu nhóc trắng trẻo.

Lục Khiêm nhìn Minh Châu.

Khi người mẹ đã cực kỳ căng thẳng, muốn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, Lục Khiêm lặng lẽ nắm chặt tay cô, dịu dàng nói: “Sợ gì chứ, con trai do chúng ta sinh ra sẽ không kém đâu.”

Minh Châu không nói gì, đôi mắt long lanh.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!