Hoài Tổng, Anh Tránh Ra!

Chương 26: Tại sao lại nói dối?


"Manh Manh" Hoài Cẩm Nam nhìn Tịnh Kỳ, mấy ngày không gặp làm anh nhớ cô muốn chết.

Tịnh Kỳ phản ứng lại, hai người này cùng nhau đi công tác. Có phải cô thật buồn cười hay không, chạy đến tận đây để đón hai người. Tịnh Kỳ nở nụ cười, trong đó không giấu được sự khinh thường dành cho Hoài Cẩm Nam.

"Hoài tổng, cô Nghiên" Lấy lại bình tĩnh, cô liền nở nụ cười thương nghiệp vốn có.

Hoài Cẩm Nam thấy vậy liền nhíu mày, anh ghét cô lúc này. Nghiên Dương cũng lấy lại tinh thần cô bám vào vai Hoài Cẩm Nam, trong đầu lại là vô vàn suy nghĩ nhưng cô chắc chắn Tịnh Kỳ sẽ không biết người lấy trộm tài khoản là cô nên cũng bình tĩnh hơn.

"Tịnh Kỳ, cậu đến đây làm gì vậy?" Cô ta không hề biết Tịnh Kỳ chính là vị hôn thê trong lời kể của mẹ Hoài Cẩm Nam.

Tịnh Kỳ không nói gì mà chỉ nhìn Hoài Cẩm Nam. Anh biết cô khó chịu, bỏ tay Nghiên Dương ra, kéo tay cô.

"Anh Cẩm Nam."

"Cẩm Nam" Nghiên Dương nhìn hai người rời đi đành ở phía sau gọi nhưng trợ lý Trần đã chặn cô lại. Cô ta nhìn bóng lứng hai người mà dậm chân.

Bỗng nghĩ đến gì đó, cô ta quay sang nhìn trợ lý Trần.

"Tịnh Kỳ là vị hôn thê của anh Cẩm Nam." Giọng điệu chắc chắn, mang theo chút nghiến răng nghiến lợi.

Trợ lý Trần gật đầu, sau đó cô hỏi thêm nhưng anh ta không nói gì thêm nên Nghiên Dương đành thôi.

Còn bên này Hoài Cẩm Nam đưa Tịnh Kỳ ra ngoài, thấy xe của cô, anh mở cửa cho cô rồi lái xe đi. Hai người không nói chuyện. Khung cảnh này làm anh nhớ đến khi hai người cãi nhau lần đó. Cô yên tĩnh ngôi một góc, làm việc mình cần làm chỉ là hoàn toàn coi anh như vô hình.

Hoài Cẩm Nam đỗ xe đến bên vệ đường, quay đầu nhìn cô. Tịnh Kỳ nhìn dòng người qua lại bên cửa sổ, cô càng cảm thấy trời oi bức khó chịu hơn.

"Manh Manh, chuyện hôm đó anh đã biết." Hoài Cẩm Nam châm trước mở miệng.

Tịnh Kỳ nghe anh nói vậy liền gật đầu, xui xẻo của Ninh Cẩm chắc cũng sắp đến rồi. Có thể hiện tại cô ta đang hưởng thụ sự vui vẻ mà cô bạn tặng cho.

"Tại sao lại nói dối?" Cuối cùng cô vẫn hỏi.

"Anh không có." Hoài Cẩm Nam trả lời.

"Thật sự không có sao? Người như Hoài tổng đôi lúc nói chuyện thật khiến ngta buồn cười." Ánh mắt cười cợt, làm người đối diện khó chịu.

"Xem đi." May mắn cô đã lưu về trước khi Hồ Hiểu Mai xóa. Muốn làm người tốt trước mặt con trai mình sao? Không dễ như vậy.



Hoài Cẩm Nam nhanh chóng hiểu được ý của cô. Anh nhận lấy điện thoại. Hoài Cẩm Nam nhíu mày, những tấm ảnh này là... mẹ anh chụp ngày hôm đó. Cứ nghĩ bà đã hoàn toàn buông tha nhưng không ngờ bà lại làm vậy.

"Cho anh một phút."

"Không cần thiết nữa rồi. Dù sao tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở anh quản tốt mẹ mình nếu không hợp đồng này không cần tiếp tục."

"Manh Manh" Hoài Cẩm Nam bực bội gọi tên cô.

"Anh cùng Nghiên Dương đi công tác?" Một câu nghi vấn nhưng Hoài Cẩm Nam lại nghe ra sự khẳng định trong đó.

"Không có" Anh khẳng định, tuy nhiên một sự chua xót nhẹ dâng lên. Cô nghi ngờ anh.

"Là bên Mỹ người ta không có mạng hay Hoài tổng là người tối cổ?" Cô trào phúng mà cười.

Hoài Cẩm Nam nghe cô nói như lọt vào trong sương mù, vì trong tay đang cầm điện thoại của cô nên anh lên mạng tra.

"Tổng Giám đốc tập đoàn Bác Dương cũng một người phụ nữ qua đêm ở khách sạn."

"Người phụ nữ thân bí có phải vị hôn thê từng được nhắc tới trước đây của Bác Dương"

Kèm theo những tiêu đề đó là hình ảnh anh và một người phụ nữ ra vào khách sạn. Nhưng tất cả đều là những lần anh tình cờ gặp Nghiên Dương.

Hoài Cẩm Nam nhíu mày trước nay chưa từng có những việc này. Trợ lý Trần luôn làm rất tốt những việc như thế, ánh mắt Hoài Cẩm Nam lạnh lẽo đến đáng sợ, không khí xung quanh như giảm xuống âm độ. Dù thế Tịnh Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi bên cạnh anh, không nói lời nào.

"Anh sẽ điều tra việc này"

Tịnh Kỳ rất muốn cãi nhau với anh một trận thật to xong tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

"Thật không biết tất cả những chuyện này là sao. Có lẽ ngay từ đầu em gặp anh là sai. Xem ra chúng ta vẫn cần thời gian nhiều hơn để tìm hiểu về nhau."

Nghĩ đến gì đó cô cười một cách vui vẻ.

"Hoài Cẩm Nam anh có từng nghĩ tới ngay từ đầu anh chỉ cần một người thay thế Nghiên Dương không?"

Hoài Cẩm Nam nghe cô nói như vậy liền khó chịu, anh tức giận nắm lấy hai vai chất vấn cô.



"Tịnh Kỳ em biết em đang nói gì không?"

"Có thể mẹ anh nói đúng, anh thực sự đang đợi Nghiên Dương thì sao?"

Anh có tha thứ cô việc cô bị người ta hãm hại mà giận dỗi nhưng anh không cho phép cô nói như vậy. Hoài Cẩm Nam tức giận mà hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn như chứa đựng rất nhiều điều anh muốn nói, mạnh mẽ dồn dập và triền miên. Đến khi hai người tách ra, Tịnh Kỳ không còn sức chỉ có thể dựa vào người anh.

"Nếu em còn dám nói nữa đừng trách tôi vô tình. Hoài Cẩm Nam tôi đã nói là sẽ làm được. Đừng quên thứ đó đang ở chỗ tôi."

"Cho dù muốn đuổi em đi cũng là tôi nói. Vì vậy em ngoan ngoãn chút." Hoài Cẩm Nam tàn nhẫn nói.

"Tôi muốn về nhà." Tịnh Kỳ nhẹ nhàng đáp lại anh.

Hoài Cẩm Nam suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Anh muốn giải quyết việc này thật tốt. Nhưng anh không ngờ là lần giải quyết này của anh chỉ làm mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn.

"Được" Gặp được cô đã là dấu hiệu tốt, bây giờ anh cần phải giải quyết nhưng chuyện còn lại. Đầu tiên, anh cần phải xử lí những người làm hại cô.

Sau khi đưa Tịnh Kỳ về nhà Hoài Cẩm Nam liền đến công ty. Anh ta muốn thu mua công ty của Ninh Bân, chặt đứt con đường trong giới showbiz của Ninh Cẩm. Đến khi hoàn thành thì đã hơn 8 giờ tối, cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi anh liền đi về nhà.

Khác với mọi lần, lần này về nhà chỉ còn có ánh đèn lạnh lẽo chờ anh. Từ khi quan hệ hai người trở nên tốt đẹp, cô đều ngồi xem ti vi đợi anh dù anh về sớm hay muộn. Mà anh thì sẽ sắp xếp công việc về sớm với cô. Hoài Cẩm Nam buông tiếng thở dài.

Khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt làm đám người hầu càng thêm sợ hãi.

Mở cửa phòng thấy cô đang nằm ngủ, anh lại gần hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Anh vừa đi ra ngoài Tịnh Kỳ đã mở mắt, thực ra cô chưa hề ngủ. Thói quen đợi anh làm cô không ngủ được.

Bên này có thể coi là bình yên thì chỗ của Ninh Cẩm đang dậy sóng. Cô ta bị một nhóm người bắt đến một nhà kho. Tên cầm đầu dâm đãng tiến về phía cô ta.

"Đừng... đừng lại đây."

Tên cầm đầu hầm hè, hắn ta dùng một tay tóm lấy hai cổ tay cô, một tay khác dùng sức xé quần áo của cô.

"A... a... a, anh buông tôi ra, buông tôi ra... Anh tôi sẽ không tha cho mấy người buông tôi ra.” Ninh Cẩm cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể bị người đàn ông kia đè xuống không thể động đậy nổi.

“Xoẹt” một tiếng, tên cầm đầu men theo vết xe khi nãy vạch mở quần áo trên người cô, bên trong lộ ra cái áo ngực màu hồng khiến người ta huyết mạch sôi trào.

“A ” Ninh Cẩm sợ phát khóc, hét lên một tiếng, la lớn: “Đừng, xin anh buông tôi ra. . . . . .”

Nhưng lại không một ai nghe thấy tiếng thét của cô ta.