Tôi trở về bệnh viện với trạng thái khá mệt mỏi. Dù đã nắm được mọi thứ trong tay nhưng tôi vẫn chẳng thấy vui vẻ hơn chút nào. Chỉ có cảm giác chán chường không tả nổi.
Khi nghe Lan Hạ thú nhận, tôi chỉ thấy máu trong người như nóng lên như muốn thiêu sạch chút lý trí vốn đã ít ỏi của mình. Tôi đã nghĩ, hay là dùng lại cách nó đã dùng. Nó đối với Khả Minh thế nào thì cho nó nhận lại y như thế, để nó hiểu, để nó biết thế nào gọi là thống khổ, thế nào gọi là sống không bằng chết. Nhưng bây giờ, khi bình tĩnh lại rồi tôi mới nghĩ đến một phương diện khác. Nếu là Khả Minh, em ấy sẽ làm vậy ư? Một cô gái thuần khiết như thế, lương thiện như thế, liệu em sẽ chọn cách chà đạp người khác như thế không? Sẽ lấy thù báo thù như tôi không?
Đáp án là không. Em ấy sẽ không làm vậy. Đơn giản, chỉ bởi em ấy là Khả Minh.
Một người đã quen với nhẫn nhịn chắc chắn sẽ quên việc phản kháng nếu không có ai dẫn lối dùm. Mà tôi, tôi lại không nỡ khiến em trở nên xấu xa và ác độc như tôi.
Dù gì, em ấy vẫn là đứa em gái duy nhất của tôi, là một phần gia đình của tôi.
Điều tôi có thể làm chính là thầm giúp em đòi lại những món nợ mà người khác nợ em, giúp em đòi lại công bằng và quyền lợi đã mất. Quá trình em không cần quan tâm, kết quả em không cần để ý. Em chỉ cần quên đi và vượt qua được nỗi ám ảnh này rồi sống tiếp, thế là đủ rồi.
Chuyện còn lại, hãy để người chị này lo.
Vậy nên, dù thế nào, em nhất định phải tỉnh lại. Mẹ đang chờ, chị cũng đang chờ em ở đây.
Tôi đứng trước thang máy, bấm nút và chờ đợi. Chợt, tôi nghe thấy một giọng nói rất quen. Quay đầu lại, tôi thấy một người đàn ông đang đứng trước bàn lễ hỏi về số phòng mà người ông ta muốn gặp. Không kịp để y tá trả lời, tôi đã bước đến, đứng bên cạnh ông ta gọi nhỏ.
- Chú gì đó ơi... - Kèm theo đó là cái níu áo mà tôi nghĩ là rụt rè. Người đàn ông đó quay lại nhìn tôi khó chịu, nhưng rồi, mặt lão giãn ra, thoải mái đáp lời.
- Sao thế cô bé?
Tôi cắn môi khó xử, hai tay xoắn cả vào nhau. Rồi, tôi quyết tâm, nhón chân lên nói nhỏ vào tai lão.
- Chú có thể gặp riêng cháu một lát không?
Mắt lão chuyển một vòng như suy nghĩ, sau đó dừng lại ngay trước ngực tôi. Tôi biết lão đang nhìn cái gì. Bởi khuy áo sơ mi tôi đang mặc chẳng-hiểu-sao bị bung mất hai chiếc cúc, cảnh xuân gì đó, ở góc độ của lão chắc cũng ẩn hiện vừa đủ.
Cuối cùng lão đồng ý, tự nhiên vòng qua eo tôi, thầm thì vào tai tôi.
- Nếu bé muốn, vậy đi thôi. Tìm nơi yên tĩnh trò chuyện.
Tôi bẽn lẽn gật nhẹ rồi để lão dẫn đi, đầu cúi thấp chỉ nhìn nền nhà.
Lão dẫn tôi về phía cầu thang thoát hiểm. Cửa vừa đóng, lão đã nhấn tôi vào tường, sáp mặt lại. Tôi chống tay lên ngực lão, mỉm cười.
- Chú gì ơi, có phải chú hiểu nhầm gì đó rồi không?
- Hiểu nhầm gì cơ, cô bé? Ăn mặc thế này, còn đồng ý đến nơi yên tĩnh, vậy thì còn ý gì khác đây?
- Đó chỉ là suy luận của chú thôi. - Tôi nói xong, nụ cười vụt tắt. - Chứ không phải là của tôi.
Dứt lời, tôi vừa lên gối vừa dùng khuỷu tay đánh mặt vào mặt gã. Gã đau đớn, một tay ôm phía trên, một tay ôm phía dưới, đau đến mức hai mắt đỏ ngầu.
- Con khốn này... - Chưa nói hết, tôi đã dùng sức tặng lão một cú đấm thật mạnh.
Chí ít, lão nên cảm thấy may mắn thì hơn. Vì ngại phiền phức, quản lý cấm triệt tôi không được gây chuyện bên ngoài, tránh scandal. Cho nên, những người nhận quả đấm của tôi hầu hết chỉ toàn dân chuyên nghiệp, ngay trên sàn đấu, trước mặt bao khán giả và trước ống kính camera. Quản lý nói, vì đó là cú đấm được người ta công nhận. Lão già này thuộc số ít kẻ nghiệp dư gà mờ được tôi ban phát cho quả đấm vàng kiếm ra tiền đấy.
Tôi nhìn lão vật vã dưới đất, từ tốn gài lại cúc áo bị bung rồi mới bước đến, hơi cúi xuống nhìn.
- Tôi cảnh cáo ông, lần đầu cũng là lần cuối. Nếu ông còn dám xuất hiện làm phiền Khả Minh và mẹ con bé thì... - Nói đến đây, tôi dừng lại. Bởi có một ý nghĩ tuyệt vời vừa nhảy vào đầu tôi. Tôi nhìn lão, nhếch môi tự nói với bản thân mình. - Mà chắc cũng chẳng có lần sau nữa đâu.
Xong, tôi cúi xuống đánh thẳng vào ót lão. Lão nằm im luôn, chẳng ư hử gì được nữa.
Đã yếu còn đòi ra gió. Sao lần nào tôi cũng hạ được lão dễ dàng vậy nhỉ?
Tôi trở lại phòng bệnh của mình đúng vào những giây phút cuối cùng thời hạn mà quản lý cho. Chắc được phát tiết nên tinh thần tôi khá hơn chút đỉnh rồi.
Ngồi chán không có gì làm, tôi mò xuống thăm em gái, sẵn tiện nói chuyện thêm với mẹ. Nhưng khi đứng trước cửa phòng, nhìn vào trong, bàn tay đang đặt lên tay cầm của cửa chững lại. Vì tôi thấy có người đang ở trong kia với con bé, cầm tay con bé, rồi vuốt nhẹ lên gò má của con bé.
Là Hiếu.
Tôi mỉm cười quay đầu rời đi.
Tôi đi dạo một vòng trong khuôn viên bệnh viện. Nơi này có cây, có hoa, còn có mấy trò chơi dành cho các em nhỏ nữa. Tôi nhanh chân chiếm được một cái xích đu ngay dưới tán cây, đắc ý hếch mặt với thằng bé chậm hơn tôi mấy nhịp.
Chịu thôi. Cái tôi đã thích thì đến trẻ con tôi cũng chẳng muốn nhường đâu. Nhiều khi tôi cũng thấy mình hâm dở không chịu được.
Tôi đung đa đung đưa chân, mắt nhìn lên cây, dần dần chìm vào thế giới của riêng mình. Tôi còn đang bận lên kế hoạch giải quyết cho xong toàn bộ mọi việc sao cho thỏa đáng nhất. Tôi không muốn dễ dàng tha cho bọn khốn nạn kia.
Đang ngẩn ngơ như thế, vậy mà mới nháy mắt một cái, một khuôn mặt đột ngột xuất hiện trong tầm mắt tôi. Người đó cúi xuống, mỉm cười với tôi. Tôi tròn mắt, sau đó đứng bật dậy, nhảy ra phía sau hai bước.
- Cậu...
- Chị gái, chị làm rơi điện thoại rồi. - Hoàng bước về phía trước, vừa nhã nhặn nói vừa chìa vật trong tay ra. Tôi nhìn, nhận ra đó đúng là điện thoại của tôi. Tôi cầm lấy, cứng nhắc nói cảm ơn, rất nhỏ.
Hoàng khẽ gật đầu coi như chào, sau đó xoay người rời đi, một tay còn cầm theo túi hoa quả. Tôi ngẩn ra, sau đó cười khổ.
Phải rồi! Tôi giật mình làm gì? Trước mặt thằng bé bây giờ có phải Khả Minh nữa đâu. Tôi là Minh Châu, cho dù có là chị gái của Khả Minh nhưng cũng không hề để lại nhiều ấn tượng với thằng bé. Cho nên, nó sẽ không biết tôi.
Tôi cười nhạt, thở dài. Vô tình nhìn về phía nọ, tôi ngẩn ra khi thấy Hoàng hơi nghiêng đầu nhìn lại chỗ tôi. Khi mắt hai đứa chạm nhau, tôi đã thấy môi thằng bé nhếch lên một cái. Độ cong ấy chẳng hề giống nụ cười xã giao vừa nãy của nó chút nào.
Phải chăng tôi nhìn nhầm rồi?
***
Không kéo dài thời gian, ngay chiều hôm đó tôi đã hành động. Khác với lúc gặp Lan Hạ, lần này tôi có đầu tư hơn về ngoại hình đôi chút.
Tôi đội tóc giả, trang điểm đậm, mặc váy suông dài, đi giày cao gót, thậm chí tôi còn đeo thêm kính áp tròng màu hổ phách rồi đeo kính râm loại nhỏ và trông có vẻ thời trang hơn loại lúc sáng tôi dùng. Quản lý thấy bộ dạng của tôi, há hốc miệng hồi lâu không bình luận được gì. Cũng phải! Chắc bà ấy shock quá rồi. Vì từ trước đến giờ tôi đều theo phong cách tomboy, có chết cũng không muốn yểu điệu chút gì. Ấy thế mà đùng một cái tôi lại hóa trang thành như vậy.
Giải thích cho việc làm trên, tôi cười toe, nháy nháy mắt giả vờ đáng yêu.
- Tránh người khác nhận ra em thôi mà.
Đổi lại là cái bụm miệng như muốn nôn ẹo của quản lý. Tôi suýt nữa cười vang.
...
Bước xuống xe bus, tôi nhìn xung quanh một vòng. Khi nhìn tới con hẻm số 18, tôi dừng lại, quan sát đánh giá xung quanh một lượt, rồi nhấc chân bước về phía đó.
Một đám người đã đứng chờ phía xa. Nói là một đám, nhưng thực chất chỉ có bốn người. Đúng vậy! Chúng chính là bốn nam diễn viên chính trong đoạn video kia.
- Mang tiền không thế? - Một tên cất tiếng hỏi. Tôi nhếch môi, tháo kính ra. - Tất nhiên, tiền trao cháo múc.
Tôi rút một sập tiền dày từ trong túi xách, đưa lên. Tên kia định cầm lấy thì tôi thu lại, khẽ nhíu mày.
- Tuy nhiên mấy người phải đảm bảo đến đúng chỗ tôi yêu cầu, làm đúng việc mà tôi muốn. Tôi nhất định phải chứng kiến lúc hành sự.
- Thỏa thuận rồi thì không phải lật lọng. Không giết người là được. - Hắn giật tiền, vừa làu bàu vừa liếm ngón tay đếm. Ồ, thành thạo đến không ngờ, chỉ trong chốc lát đã xong. - Thành giao!
Nó quay lại giao sấp tiền cho kẻ đứng sau cùng bằng hai tay. Tôi thấy tên đó chỉ liếc một cái rồi gật đầu, bấy giờ mới chịu mở miệng. Nhìn thái độ cũng biết gã chính là đại ca của bọn này.
- Chỉ cần đánh cho tàn phế là được đúng không?
- Tất nhiên.
- Mục tiêu được xác định rồi. Cô muốn lúc nào bắt đầu?
- Bây giờ thì càng tốt. - Tôi nhún vai. - Địa điểm đã chuẩn bị xong, với cả, giải quyết càng sớm thì dễ dàng cho đôi bên. Không phải sao?
Gã trầm ngâm, sau đó nghiêng đầu nói với kẻ đứng bên.
- Đưa lão tới đi.
- Vâng.
Tôi cúi đầu đeo kính vào, môi thầm nhếch lên. Không nói không rằng, tôi quay đầu đi trước.
Đứng trên cầu, tôi khoanh tay nhìn năm gã đang đứng ở phía dưới bãi cỏ, ngay gầm cầu khuất mắt người đi đường. Bốn gã thanh niên bao vây xung quanh một người đàn ông trung tuổi. Chúng to tiếng tranh chấp gì đó, sau đó lao vào tấn công. Người đàn ông kia rõ ràng yếu thế, chỉ vài ba chiêu đã hết đường chống trả. Đột nhiên, một trong bốn tên nhấc cây gậy sắt lên, sau đó đánh mạnh vào chân phải của người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng, nhưng không vì thế mà những cú đá, những cú đấm ngừng lại. Gậy sắt lại vung lên hạ xuống thêm nhiều lần nữa, tiếp tục đổi lấy tiếng hét đau đớn tột cùng, chìm nghỉm trong tiếng xe cộ rầm rập. Ít ra những tên này còn có chút uy tín, chúng nhận tiền, chúng dám hứa thì chúng dám thực hiện.
Người đàn ông ngất lịm đi, một tên khác hắt nước lên mặt lão ép lão phải tỉnh lại, sau đó tiếp tục đánh. Bình thường nếu đối phương đã hết chống trả thì bọn chúng cũng ngừng, tuy nhiên, chấp nhận cầm số tiền gấp đôi từ tôi thì chúng chỉ còn cách thực hiện mọi yêu cầu dù vô lý hay có phần biến thái mà tôi đưa ra.
Tôi nhìn chán, nghĩ rằng đã đủ nên quay người, vừa thong thả bước vừa lấy điện thoại ra, bấm số.
- Alo, cảnh sát phải không ạ?
Ngồi một mình trong quán cafe, tôi chống cằm nhìn chiếc xe cảnh sát vừa phóng vụt qua, đằng sau là xe cứu thương đang réo lên inh ỏi, thu hút bao nhiêu ánh nhìn hiếu kì của người qua đường. Dù đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn kịp thấy bốn tên bị bắt ngồi bên trong đó.
Thời hạn giam giữ để điều tra về vụ ẩu đả không lâu, bây giờ tôi hành động thì chắc còn kịp.
- Alo, quản lý ạ? Chị giúp em việc này với. Trong ngăn kéo có một tập hồ sơ, cạnh đó là cuốn giấy nhớ. Chị ra bưu điện gửi giúp em đến địa chỉ em ghi phía trên theo hình thức nặc danh nhé.
Hồ sơ ấy quá to, không đủ để bỏ vào túi xách, mà xong việc rồi, tự tôi ra bưu điện chắc không thể nhanh hơn quản lý được. Huống hồ, tính toán cẩn thận một chút, bây giờ đã là bốn giờ chiều, quản lý ra bưu điện gửi chỉ mất tầm năm phút, địa chỉ nội thành nên trước năm giờ nhân viên sẽ giao hàng luôn. Mà lúc đó, bên cảnh sát có lẽ đang điên đầu vừa lập hồ sơ vừa tìm động cơ cho vụ ẩu đả vừa rồi. Đoán chừng khi tài liệu đến nơi, có lẽ các đồng chí cảnh sát sẽ phải làm việc nghiêm túc hơn một chút. Ngẫu nhiên hay may rủi cũng được, nhưng vụ ẩu đả tưởng chừng bình thường ấy sẽ biến thành một vụ án liên quan đến danh dự và tính mạng con người. Ai mà biết, người đàn ông đang hấp hối trong bệnh viện kia, và cả bốn thanh niên ấy đều liên quan đến việc xâm hại một cô gái chưa quá tuổi vị thành niên, ngoài ra còn có sự góp mặt của cô bạn học nạn nhân, cũng chính là chủ nhân của giọng nói trong đoạn ghi âm thú tội về việc bôi nhọ danh dự nhân phẩm, xúi giục hành vi tội phạm và có cả động cơ giết người. Tuy nhiên, mức án phải chịu không cao. Mà đó cũng chẳng phải là vấn đề tôi lo đến. Mục tiêu của tôi là năm gã kia, còn Lan Hạ, tôi chỉ muốn con bé nhục nhã là đủ. Khi điều tra, chắc chắn con người thật của nó sẽ bị phơi bày. Và tôi tin nó sẽ không thể ngẩng đầu lên trong thời gian ngắn được. Đó đã là giới hạn cuối cùng của tôi với con bé rồi. Tôi không thể vị tha hơn được nữa.