Những ngày sau đó rất yên bình. Quản lý đã bắt đầu cho tôi luyện lại những bài tập về cơ đơn giản. Chỉ có xuất viện là mãi mà bà ấy vẫn không đồng ý. Có một số việc thật sự bà ấy rất cố chấp. Chẳng lẽ quản lý định để tôi đấm vỡ cửa kính kia thật mới để tôi rời khỏi đây? Thế là, tôi đứng trước cửa sổ hồi lâu, nhìn chằm chằm vào nó như đang nhìn thấy kẻ địch vậy. Rồi, tôi đứng vào vị trí, nâng hai tay lên thủ, siết chặt nắm đấm.
- Mày làm cái trò mèo gì đấy? - Giọng quản lý đột ngột vang lên khiến cú đấm vừa vung ra của tôi chững lại, ngu ngốc quay qua nhìn chị. Sau vài giây, quản lý phì cười, rồi ha hả cười to, cười rất sảng khoái. Bà ấy gạt nước mắt, tay run run chỉ vào tôi.
- Mày...mày tin lời chị thật đó à? Mày có biết đấm vỡ rồi sẽ phải đền tiền không? Cái việc phiền phức như thế mà mày vẫn nghĩ là chị ham à?
Nói thẳng ra, hôm đó bà chị chỉ buột miệng thôi, đúng không?
Tôi tối sầm mặt nhìn quản lý ôm bụng cười đến hụt hơi mà vẫn bất chấp, không chịu ngừng lại.
Có đáng cười thế không, hả? Tôi bị quê, bắt đầu muốn cáu.
Nghĩ là làm, tôi nhăn nhó mặt mày xông đến, tấn công thật. Mà quản lý đúng là quản lý, đang mất cảnh giác vầy nhưng vẫn né ngon ơ, chỉ tại không kịp chuẩn bị nên tạo dáng hơi vụng về chút xíu, không đẹp mắt. Nhưng chị vẫn đứng vững. Chị không cười lớn nữa, chỉ mỉm mỉm như đang âm mưu gì ấy. Rồi chị cởi áo khoác ngoài ra, quăng đi, mặc mỗi áo ba lỗ bó người, đứng thành thế thủ, sau đó không nói không rằng tấn công lại tôi. Tôi thì tất nhiên đã đề phòng trước rồi, tránh, đỡ, ra chiêu ngon lành, nhưng đến cả tóc mai của chị cũng không chạm vào nổi, ngược lại còn dính ba phát liên tục vào vai trái, vai phải và sượt qua bên mặt, bị lùi đi không ít, khí thế cũng bị áp đảo. Sau khi ăn trọn một cú vào bụng, quản lý ngừng lại, nhếch môi.
- Mới được có thế mà còn đòi ra viện?
Cái này thuộc về kĩ năng, liên quan gì đến sức khỏe đâu????
- Thấy mày đáng thương như thế, hay là cầu xin chị đi. Chị sẽ nghĩ lại!
Vừa thua, tôi nổi tính trẻ con lên, giận dỗi quay mặt đi.
- Không thèm nữa!!
- À ha, là mày nói không thèm nha. Mở miệng than thở là coi chừng. - Quản lý bật cười, vỗ vai tôi làm mặt nghiêm túc. - Nhưng như thế thì mày vẫn tránh nổi sự thật từ ngày mai mày phải chạy xung quanh sân bệnh viện tròn một tiếng cho chị! Chị khuyến khích thừa ra vài chục phút không sao, nhưng thiếu vài giây là chị cho mày cạp đất đấy!!
Đây rồi! Huấn luyện viên ác quỷ lại trỗi dậy rồi! Bệnh máu S lại phát tác rồi!!!
"Cốc cốc"
Giữa chiến trường căng thẳng, tiếng gõ cửa vang lên nhanh chóng kéo được sự chú ý của tôi. Y tá đi vào, tay vẫn còn cầm mấy cuốn bệnh án, sau khi thông báo xong cho tôi thì rời đi ngay.
- Bệnh nhân Hà Khả Minh trong phòng đặc biệt tỉnh rồi em nhé!
Tôi có từng dặn y tá rằng bao giờ Khả Minh tỉnh lại thì nói giúp tôi một tiếng.
Nghe xong, tôi lập tức chạy đi, thật may là quản lý không cản tôi lại.
Mẹ đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, không ngừng sốt ruột nhìn vào trong. Bác sĩ và y tá đang kiểm tra sơ bộ. Dù nhìn từ xa thôi, tôi vẫn thấy mắt Khả Minh hơi hé mở.
Chẳng hiểu sao tôi thấy xúc động vô cùng.
- Châu... - Mẹ nghẹn ngào lên tiếng. Không còn sức chống cự, bà dựa vào người tôi, mắt vẫn không rời khỏi những người trong phòng. Tôi đã cảm nhận được cơ thể mẹ run rẩy.
Và rồi, tôi cay đắng nhận ra bản thân đang cảm thấy thật ghen tỵ.
Tôi quay mặt đi không nhìn mẹ nữa, đợi đến lúc bác sĩ đi ra thông báo tình hình. Ông ấy nói, thật thần kì, bệnh nhận đã qua khỏi nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Tuy nhiên, để đề phòng di chứng sau này thì vẫn còn cần theo dõi thêm.
Cuối cùng, sau một tuần, Khả Minh đã vượt qua được nỗi sợ hãi ấy, thoát khỏi tử thần để trở về trong vòng tay chúng tôi.
Em ấy đã rất mạnh mẽ đó chứ?
Ban đầu Khả Minh không nói chuyện được, chỉ cử động được mỗi ngón tay, mắt có phần lờ đờ. Nhưng em ấy vẫn nhận thức được xung quanh, mọi người nói em ấy vẫn hiểu.
Mẹ hỏi em, con có nhận ra mẹ không, chớp mắt một cái là không, hai cái là có, em ấy nhắm mắt lại mở mắt ra hai lần, mẹ vui mừng đến bật khóc.
Sau đó, em ấy chuyển ánh mắt về phía tôi, nhìn tôi rất lâu, rồi mỉm cười. Thật ra đó chỉ là cái cong môi rất nhẹ, nhưng không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác em đang hạnh phúc.
Trong thời gian chăm sóc em, tôi không bất ngờ gì khi quản lý chạy đến thông báo cho tôi một tin. Những kẻ tham gia xâm hại Khả Minh đều đã bị kết án. Bốn tên phạm tội tập thể chịu phạt hai mươi năm tù vì hậu quả khiến Khả Minh phải tự sát dù không thành, người bố dượng phạm tội nhưng đã từng bị kết án theo quy định nên không bị xử phạt nữa, tuy nhiên vẫn còn có hành vi đe dọa và làm phiền gây nên chấn thương tinh thần cho nạn nhân nên chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ hai năm.
Cải tạo không giam giữ hai năm? Tôi không biết rằng lão chỉ chịu mức án nhẹ như thế. Thật may tôi đã lường trước, để lão bị dằn mặt một trận. Không vào tù thì đã sao, lão tự do nhưng lão sẽ có cuộc sống bình thường như trước được nữa ư?
Tuy nhiên, trong lúc di chuyển đến trại giam, chiếc xe gặp tai nạn. Ngạc nhiên là tài xế và cảnh sát không sao, chỉ bị xây xước chút ít, không nghiêm trọng, nhưng bốn tên kia thì khác. Không rõ may rủi thế nào kính thủy tinh trên xe bị vỡ, lần lượt găm vào cổ của cả bốn người, trùng khớp như được sắp đặt vậy. Khỏi cần hai mươi năm, bốn tên kia kết thúc cuộc đời ngay khi ấy.
Còn về Lan Hạ. Con bé bị điều tra về hành vi xúi giục phạm tội và có động cơ giết người, chỉ bị phạt tiền và cải tạo không giam giữ ba tháng. Mức án này quá đủ cho con bé đó rồi.
- Vụ tai nạn kia...không phải mày đứng đằng sau, đúng không? - Trước khi ra khỏi phòng, quản lý đã quay đầu lại hỏi tôi, mày nhíu lại. Tôi cười cười, nhìn Khả Minh đang yên bình trong giấc mộng rồi mới liếc qua quản lý.
- Chị nghĩ em thần kì đến thế sao? Cho dù em là người sắp đặt, nhưng mà mảnh kính đâm vào cổ họng của cả bốn người thì lại quá vi diệu rồi. - Tôi ngừng lại một lúc, rồi mới nói tiếp. - Từ trước đến giờ em chưa từng làm gì gây phiền phức cho chị cả, em cũng chưa làm gì quá đáng như đùa với mạng sống con người. Điều độc ác nhất từ trước đến giờ mà em làm là cho kẻ nào đó tàn phế mà thôi. Cho nên, cái đó chỉ là ác giả ác báo, không liên quan đến em.
Không suy xét đúng sai, cũng không gặn hỏi thêm nữa. Quản lý chỉ biết tôi đã nói như vậy thì yên tâm rời đi, mãi mãi không còn đề cập đến chuyện này.
...
Ba ngày sau, Khả Minh đã có thể nói chuyện, câu đầu tiên của em ấy không phải dành cho mẹ, mà là cho tôi. Hôm đó, tôi đang giúp em cắm ống hút để uống sữa thì đột nhiên, môi em hé ra, thều thào gọi tôi một tiếng "Chị". Tôi khựng lại rất lâu, vì tôi sợ bản thân gặp ảo giác. Em cười, gọi tôi thêm lần nữa.
Khả Minh hồi phục nhanh đến không ngờ. Bấy giờ tôi đã hiểu vì sao bác sĩ lại bảo rằng em thật thần kì. Đúng, thần kì đến mức khiến người khác phải rùng mình, thần kì đến mức chẳng thể nói được gì cả.
Bây giờ em đã có thể ngồi và nói chuyện, dù không được lâu lắm. Giới hạn của em là có thể nói liên tục trong ba mươi phút. Tôi nghĩ, ba mươi phút đã là quá PRO rồi, không thể đòi hỏi hơn.
Tôi gọt táo giúp em, sửa chăn giúp em. Rồi tôi nghe em hỏi.
- Chị có ghét em không?
Tôi ngừng lại, nhìn em hồi lâu rồi cốc nhẹ một cái lên đầu.
- Nói lung tung!
- Nhưng em ghét em lắm. - Khả Minh cười nhẹ, hơi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. - Lúc em có mẹ, chị lại chẳng có gì cả.
- Đừng nói thế! - Tôi găm một miếng táo đưa cho em. - Chị đã rất tự hào về quá khứ của mình, cho nên em đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng thương hại chị.
Khả Minh mím môi nhận lấy, khẽ gật đầu. Tôi thấy mắt em đỏ lên, long lanh, rồi nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nhưng em không nức nở thành tiếng, em há to miệng cắn nát một miếng táo, nhai, nuốt, rồi lại cắn, cứ như chỉ làm thế nước mắt em sẽ ngừng lại vậy.
Tôi đưa tay ra, giúp em gạt đi. Đáng tiếc, có gạt bao nhiêu lần cũng không hết được.
Tôi thật ngu muội, vì sao trước kia lại đi so đo tính toán với em. Tôi đã quên mất một điều, thực chất Khả Minh cũng chẳng sung sướng gì. Con bé đã phải chịu bao đau khổ, bao nhục nhã, đến mức phải tự kết thúc cuộc đời mình.
Cả hai chúng tôi, xét về góc độ nào đó đều bất hạnh như nhau.
- Làm sao chị biết được vậy, chuyện em là em của chị ấy? - Ăn xong một miếng táo, Khả Minh sụt sùi lên tiếng. Tôi găm cho em một miếng nữa, cười. - Kể ra thì dài lắm. Em chỉ cần quan tâm đến kết quả là được.
Khả Minh nghĩ nghĩ, gật đầu. Nụ cười của em trong trẻo như nắng vậy. Rồi em tâm sự rất nhiều điều, rất nhiều chuyện.
- Thật ra mẹ nói hết với em từ lâu rồi. Em nhờ bạn tìm chị, em gặn hỏi mẹ rất nhiều. Em còn trách mẹ vì sao lại làm thế. Nhưng chị biết không, lúc đó mẹ đã khóc đấy. Rồi em mới biết là em sai. Chị, chị cũng đừng trách mẹ.
- Không dưới một lần em muốn tìm chị, gặp chị, nói chuyện với chị. Nhưng em không dám. Một phần là vì khi đó thế giới của chị và em khác nhau. Hơn nữa, nếu em nói rồi thì chị có tin không? Em phân vân rất nhiều, kết quả vẫn là không dám.
- Em ước gì em gặp chị sớm hơn, một năm, hai năm, mà không, thật ra em ước chị em mình có thể lớn lên cùng nhau. Như vậy chị sẽ không phải buồn, em cũng không... Không phải, em đang nói gì thế này? Chị đã có một cuộc sống rất tốt rồi...
- Chị biết không? Em đã nghĩ những người xung quanh em đều là người tốt. Ngẫm lại, có phải em ngây thơ quá không chị? Em không ngờ bạn em, cậu ấy lại làm vậy với em... Em không biết vì sao lại thế nữa, rõ ràng lúc đầu rất tốt, chúng em nói chuyện với nhau rất hợp, vậy mà...
- À đúng rồi, em nói chuyện này chị đừng nói với mẹ nhé. Em có quen một người, cậu ấy tốt lắm, thực sự rất tốt. Tính hơi trầm nhưng mà lúc nào cũng quan tâm em. Hình như...em có hơi thích cậu ấy, nhưng mà em không dám nói. Cậu ấy có rất nhiều lựa chọn, các bạn khác xinh đẹp hơn em, giỏi giang hơn em, mà em...em vốn có quá khứ như thế, chắc em không xứng với cậu ấy rồi. Với cả, nếu nghe tận tai lời từ chối của cậu ấy chắc em không chịu được mất...
Tôi kiên nhẫn nghe lời bộc bạch của em. Lúc thì vui vẻ, lúc lại trầm xuống, giống như nốt nhạc trầm bổng trên nhạc phổ vậy.
Em nói em thấp kém, em nói em không xứng với ai, em nói quá yếu đuối. Em nói rất nhiều. Có lẽ những lời không thể nói được với mẹ em đều kể tôi nghe, kể cả những suy nghĩ sâu trong lòng em, những mặc cảm trong lòng em.
Tôi cầm tay em, hơi siết lại. Nhìn đôi mắt vẫn còn long lanh nước của em, nhìn chiếc mũi đỏ ửng của em, tôi cười.
- Minh này, em biết không? Thực ra em rất mạnh mẽ! Em gặp nhiều chuyện nhưng vẫn có thể vượt qua, nếu là người yếu đuối, chắc chắn họ sẽ không thể trụ được đến bây giờ. Thấy không? Em tỉnh lại trong khi bác sĩ nói em không còn khả năng nữa. Chị biết em đấu tranh rất nhiều để được sống. Cho nên, đừng tự nói về bản thân như vậy. Em phải biết em là một con người tuyệt vời, mọi chuyện em gặp chẳng có cái nào là lỗi của em hết. Vậy nên, nghe chị, nếu một chàng trai chỉ vì quá khứ của em mà coi rẻ em, thì chàng trai đó không xứng. Nên nhớ, là người đó không xứng với em, chứ không phải em không xứng với người đó!
Tôi chỉ nói những điều thật lòng mình thôi, thế mà, em ấy lại nhìn tôi rất lạ, rất lâu. Rồi, em ôm chầm lấy tôi, khóc lớn. Tôi hoảng hốt muốn đẩy em ra, muốn hỏi xem em có chuyện gì, nhưng em không cho. Em vẫn giữ rịt lấy eo tôi không buông.
Chờ em bình tĩnh lại, tôi nhớ ra một điều quan trọng. Chuyện mà tôi biết và chuyện mà em kể, hình như có gì đó mâu thuẫn nhau.
- Minh, người em thích là ai? Nam hay nữ?
Trước đến giờ tôi chỉ đoán mò động cơ của Lan Hạ là do Minh đã động lòng với Hiếu, mà Hiếu cũng thích Minh. Nói thẳng ra, tình cảm song phương của hai đứa Lan Hạ không chen chân vào được, nên mới tức. Nhưng tôi vẫn còn để ý một điều, nếu Khả Minh là les, em ấy có thể thích người khác giới không?
- Chị nói gì vậy? Tất nhiên người em thích là nam.
- Vậy...em có từng có tình cảm đặc biệt với ai là phái nữ chưa? - Tôi vẫn kiên nhẫn dò hỏi. Minh ngẩn ra, rồi bật cười. - Chị, em không đồng tính, cũng không song tính gì hết. Chị đừng hỏi những chuyện không thể có thật nữa được không?
- Vậy vì sao chị nghe mọi người đều nói em là les?
- Chuyện này chị cũng biết sao? - Khả Minh kinh ngạc, rồi thở dài. - Chính em cũng không biết vì sao em lại có lời đồn đó.
Tôi nhíu mày suy nghĩ, cố gắng nhớ lại trong bản lý lịch tôi điều tra em liệu có manh mối gì không.
Hình như, tính tình Khả Minh rụt rè, ít tiếp xúc với người khác...
Có một suy nghĩ vô lý vừa xuất hiện trong đầu tôi.
- Minh này, nếu như cho em chọn giữa bạn nam và bạn nữ thì em thích nói chuyện với ai?
- Bạn nữ. - Minh trả lời ngay mà không hề nghĩ ngợi. Xong kiểu như em biết mình hơi bị hớ nên gãi đầu ngượng ngùng. - Thật ra từ nhỏ đến giờ em chỉ có hai người bạn là con trai thôi.
Tôi hiểu rồi. Cái suy nghĩ vô lý ấy thế mà đúng.
Khả Minh có khả năng bị rối loạn stress sau sang chấn. Đây vốn là một loại bệnh tâm lý, mà người bị bệnh bị quá khứ của mình dày vò rồi tạo thành ám ảnh. Năm 6 tuổi Khả Minh bị xâm hại. Ở độ tuổi non nớt ấy mà con bé đã phải chịu chấn thương tâm lý lớn như thế thì ít nhiều sẽ để lại di chứng. Tôi đoán, từ đó nó không dám lại gần người khác phái nữa, và chỉ có cảm giác an toàn với bạn bè cùng giới.
Chưa hết, tôi còn nhớ lúc tôi là Khả Minh, có một điều của Lan Hạ khiến tôi bận tâm. Con bé biết Khả Minh bị trầm cảm. Người bị bệnh tâm lý thường rất nhạy cảm, dễ tự ái nên sẽ không tiết lộ chuyện mình bị bệnh cho bất cứ ai, ngoại trừ người mình tin tưởng. Có lẽ Lan Hạ đã trở thành bạn mà Khả Minh chọn ra để tâm sự nỗi lòng, kể cả việc mình ám ảnh với phái nam hẳn là cũng sẽ đề cập.
Để rồi, Lan Hạ dùng chính những thông tin đó để dìm Khả Minh đến chết. Sợ phái nam, gần phái nữ không có nghĩa là người đó đồng tính. Đồng tính và bệnh tâm lý không thể song hành với nhau được. Tôi không rõ Lan Hạ đã hiểu sai ý Khả Minh hay là cố tình đặt điều nữa. Dù gì, kết quả vẫn khiến Khả Minh tổn thương, vẫn khiến danh dự của Khả Minh bị mất.
Tôi quá hối hận vì đã tha cho con bé dễ dàng như vậy.
Khi đã hiểu ra mọi chuyện, lòng tôi nhẹ nhõm ra, bởi không còn vướng mắc gì nữa. Đúng lúc đó, cửa mở. Tôi và Khả Minh cùng hướng về phía đó.
Một gương mặt quen thuộc xuất hiện, tôi nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc của con bé.
- Hiếu!!
Thằng bé đi vào, đầu tiên là nhìn Khả Minh, nhìn rất lâu, quan sát một lượt rồi mới nhìn sang tôi, lạnh nhạt gật đầu một cái coi như chào, mắt nhìn đăm đăm tôi như suy tư.
- Đó là chị gái tớ, Minh Châu.
- Minh Châu? - Hiếu nhíu mày lặp lại, sau đó tròn mắt. - Nữ hoàng boxing Hà Minh Châu? Chẳng trách em thấy chị quen như thế!
Vẻ lạnh nhạt biến mất, thay vào đó là sự sùng bái. Hiếu chộp lấy tay tôi.
- Thật ra em là fan của chị. Em rất ngưỡng mộ dáng vẻ lúc chị lên sàn đấu! Quá ngầu! Mà em có xem qua tin tức rồi. Vậy chị định bao giờ sẽ quay lại ạ? Minh này, thật không ngờ chị của cậu lại là Hà Minh Châu! Cậu quá may mắn rồi.
Tôi cười gượng, quay qua nhìn nụ cười khó xử của Khả Minh.
Rút tay ra, tôi mỉm cười gật đầu.
- Cảm ơn em đã luôn ủng hộ chị. Chị đang luyện tập để có thể quay lại sớm nhất. Em là bạn của Khả Minh đúng không? Vậy nói chuyện với con bé đi, chị ra ngoài trước!
Tôi bước ra, xoay người đóng cửa lại. Trước khi rời đi, tôi nhìn qua vẻ dịu dàng trên mặt Hiếu, rồi lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng của Khả Minh, bỗng thấy cuộc đời thật tươi đẹp.
Hmm... Tự nhiên muốn chạy bộ quá!!