Hoán Mệnh

Chương 28: MỘT NGƯỜI XỨNG ĐÁNG.


Suốt mấy ngày, tôi dùng đủ mọi cách để đuổi Hoàng đi nhưng thằng bé không chịu. Nó cố tình nhây với tôi hay sao ấy. Mặc kệ tôi có khó chịu thế nào nó vẫn cứ làm lơ, ngây thơ vô tội ở lại quấy nhiễu buổi tập của tôi đến cùng. Và rồi, tôi lại lần nữa thừa nhận bản thân bất lực khi lại chọn cách chạy trốn.

Vẫn có câu "quả quýt dày có móng tay nhọn", và Hoàng chính là cái móng tay khó ưa kia. Bởi thằng bé là người đầu tiên có thể ép tôi lui về phía bị động thế này.

Không luyện tập, cũng không thể tự do đi đây đi đó dạo quanh, tôi đành lủi về nhà. Hoàng tò tò đi theo sau tôi cả quãng, đến trước cửa chung cư rồi vẫn tần ngần mãi mới chịu đi. Tôi lại không thể hiểu nổi, rốt cuộc nó cứ cố chấp với tôi như thế làm gì? Vì sao nó có thể kiên nhẫn suốt mấy ngày liền với những hành động lặp đi lặp lại như thế? Thật sự không thấy chán sao?

Tôi thả phịch người xuống giường, nhìn vô định lên trần nhà. Bao suy nghĩ ngổn ngang cứ chồng chéo trong đầu khiến tôi không thể yên ổn nổi.

Chợt, điện thoại rung lên. Tôi nhìn tên hiện lên trên màn hình rồi mỉm cười bắt máy. Đầu giây bên kia, giọng nói Khả Minh đầy vui vẻ không hề có chút giấu diếm nào.

- Chị ơi, hôm nay Hiếu tỏ tình với em rồi. Em vui quá! Em không nghĩ cậu ấy lại đối với em như vậy. Chị ơi em vui quá!!

Tôi không nhịn được cũng bật cười theo. Có vẻ như con bé thật sự hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho nó. Chỉ là, cái làm tôi không yên tâm nhất chính là cảm xúc của Hiếu. Tôi tự hỏi, liệu lần này thằng bé có hoàn toàn nghiêm túc hay không, liệu tình cảm của nó có nửa vời như trước đây hay không?

Tôi biết, Khả Minh còn trẻ. Con bé cần phải vấp ngã nhiều mới có thể trưởng thành. Và vấp ngã trong tình yêu cũng không phải là vấn đề gì quá to lớn hay nghiêm trọng. Nhưng cũng chính bởi vì đó là Khả Minh nên tôi lại càng không muốn con bé chịu tổn thương. Nó rất yếu ớt, và không thể chịu đựng được nếu Hiếu lại nửa vời như trước.

Tuy nhiên, dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn không nói ra. Mối quan hệ của hai đứa mới chỉ bắt đầu mà thôi, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tôi không thể dội boom khiến con bé lo lắng được. Mọi chuyện cứ để người trong cuộc giải quyết với nhau thì hơn.

- À chị ơi. - Không hiểu sao giọng Khả Minh trầm xuống, có vẻ như con bé đang nhớ tới chuyện gì đó khá buồn. - Chị có nhớ em có một người bạn thân không? Cậu ấy tên là Lan Hạ.

Khi nghe đến tên "Lan Hạ", tôi vô thức nhếch môi một cái. Có vẻ như tôi đã đoán được Khả Minh định nói gì. Quả nhiên...

- Chị biết không, dù cậu ấy đối xử tệ với em, rất tệ là đằng khác, nhưng em vẫn không mong cậu ấy sẽ gặp chuyện gì quá mức. Em cũng không biết mọi chuyện bắt đầu từ bao giờ nữa, nhưng từ hôm em quay lại trường thì Hạ đã chuyển đi, không ai liên lạc được cả. Mọi người nói vì chuyện xấu của cậu ấy bị lộ. Nói thật là, mọi người hết hiểu nhầm em rồi nên em cũng vui. Nhưng nếu việc đó đánh đổi bằng việc lật tẩy con người thật của Hạ thì...

Khả Minh ngừng lại, thở dài. Còn tôi thì chỉ có thể mím môi không nói nên lời được nữa. Biết làm sao, khi tôi chính là kẻ chủ mưu đứng đằng sau, là kẻ đã làm một việc mà em không hề mong muốn. Đôi khi tôi rất khó chịu với cái tính đó của em.

Đã nợ thì phải trả. Có ơn báo ơn, vậy thì có oán cũng nên trả bằng oán. Như thế mới gọi là công bằng. Và đó cũng là cách sống mà tôi luôn tin tưởng. Cho nên, việc em có thể dễ dàng vị tha với người khác như thế, thậm chí là kẻ đã hạ nhục em thậm tệ khiến tôi không thể đồng tình nổi.

Tuy nhiên, tôi chỉ không đồng tình bằng suy nghĩ mà thôi. Tôi vẫn chẳng thể nói ra thành lời được.

Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc nữa thì kết thúc. Tôi lại càng thấy tâm trạng mình tệ hơn. Tôi không hề nghi ngờ về cách mà mình giải quyết, chỉ là, không hiểu vì sao trong lòng lại có chút xao động. Nhưng còn xao động vì cái gì, vì điều gì thì tôi lại không rõ. Nó rất mơ hồ.

Tôi đã nghĩ mọi chuyện khiến tôi hỗn loạn lắm rồi, ấy vậy mà cuộc gọi tiếp theo đã khiến tôi phải bật dậy. Quản lý gọi cho tôi, nói rất ngắn gọn, bằng âm mũi đặc sệt.

- Qua trường chuyên đón chị.

- Hả? - Lúc đó tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu lắm. Liếc nhìn đồng hồ, tôi hỏi lại. - Giờ này chị vẫn đang dạy mà.

- Chị bảo mày qua đón thì qua ngay đi!! - Quản lý hét khiến tôi giật bắn. Lúc này tôi mới nhận ra giọng chị có gì đó không bình thường. Âm mũi rất nặng trong khi quản lý không hề bị cảm, vậy là chỉ có một khả năng mà thôi.



Bà ấy đã khóc. Mà có vẻ không phải chỉ rơi vài giọt cho vui thôi đâu.

Tôi vội vã chạy đến trường mà quản lý nói, lúc nãy hoảng quá nên chưa kịp để ý, nay đến nơi rồi tôi mới ngỡ ngàng. Hóa ra trường mà quản lý dạy lại chính là trường mà Khả Minh đang theo học. Tuy nhiên, không để bản thân ngơ ngẩn quá lâu, tôi thông báo qua loa cho bảo vệ một lúc thì lại chạy vào, dựa vào lời miêu tả đầy mơ hồ mà quản lý đã nói trước đó, tôi nhanh chóng xác định được vị trí của chị. Biết làm sao, tôi cũng đã học ở đây được vài tháng cơ mà.

Quản lý ngồi thu lu một góc bên sân vận động, cả người cuộn tròn dựa vào tường, đầu gục xuống đầu gối. Nhìn dáng vẻ đó của chị, tôi chỉ biết sững ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì mà khiến một người mạnh mẽ như quản lý phải bày ra bộ dạng yếu đuối thế kia?

Tôi chậm chạp đi đến, bước chân nhẹ nhất có thể. Rồi, khi đã đến gần chị, tôi ngồi xuống, mím môi im lặng. Ấy vậy mà quản lý vẫn biết đó là tôi, không giật mình, bà ấy ngẩng đầu. Tôi lại sững ra thêm lần nữa.

Đôi mắt quản lý đỏ hoe, sưng húp.

- Chị tỏ tình với hắn rồi. - Quản lý mấp máy môi, rất nhỏ, giọng khàn đặc. - Chị nói chị rất thích, rất rất thích hắn.

- Vậy anh ta phản ứng thế nào? - Dù ngạc nhiên trước lời tuyên bố không đầu không đuôi ấy nhưng không hiểu sao, cuối cùng tôi lại bật ra câu hỏi đó. Nghĩ lại, đáng lẽ tôi nên hỏi bà ấy rằng vì sao lại đột ngột nói ra cảm xúc của mình mới phải.

- Hắn từ chối chị. - Bỗng, quản lý nhìn tôi, bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. - Nhưng cái cách mà hắn nói với chị...cái cách hắn nói...thực sự khiến chị rất khó chịu. Hắn nói như thể đang thương hại chị vậy. Bị từ chối, chị biết chứ, chị biết trước khi nói ra cơ. Nhưng vì sao hắn phải nói những lời đó, vì sao lại khiến chị cảm thấy đáng thương như vậy. Chị không hiểu, chị thực sự không hiểu!!!

- Anh ta...đã nói gì? - Tôi hỏi, với vẻ cẩn trọng và dè dặt nhất có thể. Bởi tôi sợ không cẩn thận mà động vào vùng cấm kị của bà ấy.

Quản lý ngẩn người một lúc, sau đó cũng mấp máy môi thuật lại, rồi tiếp tục gục đầu xuống, ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Còn tôi, tôi chỉ có thể lặng người.

Anh ta đã nói: "Nếu cậu có thể nói sớm hơn một chút. Một năm, hai năm... Mà không, tớ xin lỗi, là nói dối đấy. Mười năm, nếu mười năm trước cậu có thể nói với tớ câu đó thì tốt biết bao. Còn bây giờ, tớ chỉ có thể nói xin lỗi cậu. Thật sự xin lỗi cậu."

Mười năm. Mười năm trước quản lý 16 tuổi. Mười năm trước chính là lúc chị quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ làm vận động viên của mình. Cũng như mười năm trước, chị đã tự mặc định bản thân không còn xứng đáng đứng bên cạnh anh nữa.

Nhưng anh nói, nếu chị có thể nói câu đó từ mười năm trước thì thật tốt.

Tốt, tức là anh có thể đáp lại chị.

Tốt, có nghĩa là anh cũng thích chị.

Nhưng bây giờ anh nói anh chỉ có thể xin lỗi chị mà thôi.

Lời tỏ tình ấy của chị đã muộn, đã quá muộn, muộn những mười năm.

Tôi không biết lúc nói câu đó trông anh ta như thế nào. Liệu có giống như quản lý nói, là rằng đó chỉ là lời thương hại sáo rỗng hay không?

Tôi không biết, cũng không có quyền biết. Bởi trong chuyện của họ tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Tôi nhận ra đôi vai quản lý run rẩy, mà tôi lại chẳng thể nói được câu gì. An ủi là việc mà tôi kém nhất. Cuối cùng, tôi chuyển qua ngồi cạnh chị, ngồi bệt hẳn xuống đất, tay đặt lên lưng chị vỗ nhè nhẹ.

Tôi chưa yêu, nên tôi chẳng thể thấu hiểu được cái gọi là muộn màng, cái gọi là bỏ lỡ. Nhưng nhìn quản lý, có lẽ tôi đã phần nào biết được nó là cái gì. Và tôi tin, cảm giác đó thực sự không hề dễ chịu chút nào.



Sau một lúc lâu, thật lâu, quản lý mới chịu bình tĩnh lại. Chị nói nhẹ một câu bảo tôi quên hết mọi chuyện rồi kéo tôi đi. Lần này tôi quyết định không nhiều lời đôi co với chị mà nghe theo răm rắp, dù nơi mà chị muốn tôi đến cùng là một quán bar thác loạn có tiếng trong thành phố. Nói thật, tôi đã hơi tái mặt khi nghe chị thản nhiên đọc địa chỉ cho bác tài xế, sau đó tôi còn phải giả lơ quay đi trước ánh nhìn kì lạ của bác ấy.

Và rồi, trước khi xe lăn bánh, lúc tôi nhìn ra cửa sổ, tôi đã thấy một đôi nam nữ bỏ học đang lén lút tìm cách trèo cổng để vào trường. Cô gái có phần vụng về khi cố gắng bám thanh sắt để nhảy lên, còn chàng trai ở đứng ở dưới đỡ cô lại không ngừng nhìn quanh, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa lo sợ. Không biết vì sao nhưng cô gái kia bị hụt chân rồi ngã xuống, chàng trai lo lắng ôm lấy cô vào lòng, dùng cả hai tay bao bọc lấy đầu cô rồi cùng ngã xuống đất, cánh tay vô tình sượt qua một cành cây bị chìa ra, rớm máu. Nhìn vẻ mặt của chàng trai, còn nhìn cả hành động đó, chẳng hiểu sao tôi lại muốn cười.

Tôi đã tin cuối cùng thì em cũng tìm được một người xứng đáng với mình, một người chấp nhận toàn bộ con người mình, một người thật lòng xem mình là báu vật, một người muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ mình.

Và tôi thật lòng mừng cho em ấy.

Cuộc đời này, không thể chỉ vì một ai đó đau khổ mà cùng đau khổ, cũng như không thể vì ai đó hạnh phúc mà cùng hạnh phúc.

Cuộc đời này, vẫn là con người nên tự sống cuộc sống của mình, tự cảm nhận cuộc sống của mình.

Nếu bạn hạnh phúc, cuộc sống sẽ hạnh phúc, sẽ đầy màu sắc lung linh.

Nếu bạn đau khổ, cuộc sống của bạn chỉ ảm đạm một màu xám ngoét nhạt nhẽo.

Và tất cả những điều đó vốn chẳng hề liên quan gì đến nhau.

Giống như Khả Minh.

Giống như quản lý.

Và, giống như tôi.

...

Tôi dìu quản lý đã say ngắc ngứ không biết trời đất gì vào nhà, khó khăn ném bà ấy lên sofa. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của quản lý, rồi nhìn cái áo sơ mi đã được cởi hẳn hai cúc áo của bà ấy, tôi chỉ có thể lắc đầu.

Người thất tình thật là đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy quản lý thác loạn như hôm nay, cứ như bà ấy đã mặc kệ tất cả luôn vậy. Nếu như hôm nay tôi không đi theo, phải chăng chị sẽ chọn đại một gã nào đó rồi qua đêm luôn không?

Nghĩ như thế, tôi nhíu mày. Không được rồi, dù biết quản lý đau khổ, nhưng buông xuôi thế này thì hơi bị quá đà rồi đấy. Đợi bà ấy tỉnh, tôi phải mắng một trận mới được, ít nhất cũng phải dùng toàn bộ vốn liếng từ trước đến nay mà chửi, chửi cho tới khi bà ấy phải giác ngộ mới thôi.

Hừ! Vừa phải thôi chứ, bà ấy làm thế thì người chịu trận là tôi chứ còn ai nữa. Để đó mà xem, nếu ai đó chụp được cảnh tôi vào bar thì coi như sự nghiệp của tôi cũng đi tong đấy, không đến nỗi sụp đổ hoàn toàn nhưng cũng đủ thứ rắc rối kéo đến cho mà xem. Lần này đúng là quản lý đã quá tùy tiện rồi, đến cả tôi cũng không buồn quan tâm nữa cơ đấy!! Hừ hừ!!

Lườm nguýt quản lý một trận xong tôi mới liếc đến cái phong thư bé xíu mà lúc nãy tôi nhặt được ở khe cửa. Không có tên người gửi hay người nhận, bên ngoài trắng tinh chẳng có chữ gì hết, nhưng nhìn cách nó để thì tôi đoán nó chắc chắn được gửi cho tôi, hoặc là quản lý.

Xé ra, tôi lấy tờ giấy bên trong kia ra đọc. Trên đó là một dòng chữ được viết bằng mực đỏ mà không biết là sơn hay máu thật, còn có vệt chảy xuống khá rùng rợn dọa người.

"Tao sẽ giết mày!"