Đúng như tôi nghĩ, quản lý phải nghỉ dạy vì đau đầu. Thậm chí chị còn bị nổi dị ứng khắp người nữa. Đáng đời! Đó là cái giá của việc buông thả bản thân đấy.
Mà có vẻ như quản lý đã đoán được phản ứng của tôi rồi hay sao ấy, tôi mới nhăn mặt, chưa kịp mở miệng thì bà ấy đã lập tức nằm vật xuống, ôm đầu rền rĩ. Ôi ôi chị đau đầu quá, chị mệt quá, mau đi mua đồ cho chị tẩm bổ đi.
Nói vậy rồi thì tôi còn làm gì được nữa????
Hừ! Chiều bà lần này, chờ tôi hầu hạ bà xong tôi sẽ cho bà biết thế nào là cuồng phong phẫn nộ nhé!!
Đang đi trên đường, tôi cảm giác như có ai đó đang theo mình. Tuy nhiên, tôi không quay lại mà vẫn bình tĩnh đi tiếp. Sau khi rẽ vào một công trường đang ngừng thi công, tôi ngừng lại, rồi nhanh chóng nấp ra sau một góc tường. Kẻ bám đuôi vội vã chạy đến, nhìn quanh, sau đó giật mình khi tôi cất tiếng.
- Đi theo tôi làm gì?
Kẻ đó quay lại. Và nhìn thấy khuôn mặt kia, thật lòng thì tôi có hơi bất ngờ. Không phải vì nó trông rất quen, mà là vì vẻ điên cuồng đến tội nghiệp ở trên đó. Trước đây, khuôn mặt kia rất xinh xắn, nhưng bây giờ, nó lại rất nặng sát khí.
Lan Hạ nhìn tôi với cặp mắt thù địch. Rồi không nói không rằng, nó rút ra một con dao nhỏ ra, rất bóng loáng, có vẻ như mới mua. Tôi nhếch môi. Dùng một con dao mới tinh chỉ với mong muốn kết liễu mạng sống này của tôi, xem ra con bé cũng rất đầu tư đấy.
- Là chị, đồ khốn!! - Lan Hạ chĩa dao về phía tôi, rít lên, mắt trừng trừng. - Chị đã hứa sẽ tha cho tôi cơ mà, sao chị dám nuốt lời? Hả? Vì chị! Tất cả chỉ vì chị! Vì chị mà tôi mất tất cả, vì chị mà ai ai cũng nhìn tôi đầy khinh bỉ, vì chị mà tôi bị bố mẹ đuổi khỏi nhà! Tất cả là vì chị! Vì chị mà tôi mất tất cả! Hôm nay tôi phải giết chị! Phải giết chị!! - Nói xong, không để tôi đáp, nó xông đến. Tất nhiên là tôi dễ dàng lách người qua, tiện chân đá nó một cái khiến nó ngã nhào.
Xem ra bây giờ con bé không tỉnh táo. Nghĩ gì mà lại đi tấn công một vận động viên cơ chứ? Nó thật sự nghĩ có thể chạm được vào tôi ư?
Nhưng hình như tôi đã quá chủ quan. Tôi quên mất đây không phải là sàn đấu, cho nên cũng chẳng có khán giả hay trọng tài. Thắng thua ở đây là vô nghĩa, và công bằng chắc chắn không thể tồn tại được. Theo thói quen, tôi dùng luật của bản thân để đối phó với Lan Hạ, nhưng con bé cũng dùng chính cách của nó để có thể hạ gục được tôi.
Đây mới chính là cuộc sống thật sự. Bạn đòi hỏi công bằng và luật lệ, nhưng xã hội này sẽ không bao giờ đồng tình với bạn. Người ta chỉ quan tâm ai là kẻ chiến thắng, chứ họ không cần biết quá trình đó xảy ra như thế nào. Cuộc sống này thật sự chỉ cần biết, "Thắng làm vua, thua làm giặc".
Thế thôi!
Lúc tôi không chú ý, Lan Hạ đột ngột quay người, vung tay ném về phía tôi cái gì đó. Tôi không nhìn rõ, chỉ lách người tránh. Nhưng khi thấy mắt mình đau xót, tôi mới biết thứ mà con bé kia ném đến là gì.
Chết tiệt! Là cát!
Tôi lùi về phía sau, hai mắt vừa đau vừa nhòe, có làm cách gì cũng không thể mở nổi. Nghe thấy tiếng gió vút đến, tôi tránh đi theo phản xạ, và rồi, một vật sắc nhọn đâm thẳng vào tay phải của tôi, kèm theo đó là tiếng cười lạnh. Tôi nghĩ, nếu không phải thần kinh tôi nhạy cảm nhờ luyện tập thường xuyên, hẳn là cú đó đã đâm vào bụng tôi rồi cũng nên. Tuy nhiên, bây giờ thì chỗ nào cũng giống nhau cả thôi, bởi sự đau đớn ấy càng làm phản xạ của tôi chậm hơn chứ chả có ích lợi gì hết.
Một tay không thể cử động, mà mắt thì chẳng thấy gì, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bỗng một suy nghĩ quỷ quái xuất hiện trong đầu tôi.
Phải chăng hôm này cái tên Hà Minh Châu sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời này?
Phì phì! Phủi phui cái mồm!
Tôi nghiến răng, cố gắng bỏ qua đau đớn mà tập trung vào tiếng động bên cạnh. Tiếng gió khi có ai đó tấn công, tiếng bước chân khi có ai đó chạy đến...
Tôi lách người, lần này không hề nhẹ nhàng chỉ vì đối thủ là một cô bé nữa. Nếu rơi vào tình cảnh này rồi mà còn chủ quan khinh địch thì chắc chắn tôi sẽ về chầu trời ngay và luôn chứ chẳng đùa. Sau khi khiến con bé mất thăng bằng ngã xuống lần nữa, tôi dùng tay còn lại đánh mạnh vào gáy nó. Tôi nghĩ là tôi đã dùng toàn bộ sức lực mà mình có rồi. Nếu có di chứng gì để lại với nó thì tôi tin tôi cũng sẽ không bị kết tội đâu, vì rõ ràng, đó là tự vệ chính đáng.
Chuyện sau đó tôi không còn nhớ gì nữa. Tôi cũng chẳng biết mình sống sót bằng cách nào, và ai đã giúp tôi. Chỉ là, khi tôi tỉnh lại, dù mắt vẫn còn hơi đau nhưng đã có thể mở ra và nhìn được như thường. Tuy nhiên, vẫn có chút ngứa và rát. Tay phải quấn một lớp băng dày, không có cảm giác gì cả, có vẻ như thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng.
Quan sát bản thân một lúc, sau khi xác định mình chưa chết, cũng không nhập xác vào ai đó, tôi thở phào nhìn xung quanh.
Tôi lại ở bệnh viện rồi. Mà cũng không phải là ngoài dự đoán.
"Sầm"
Đang yên tĩnh là thế, vậy mà đột nhiên có ai đó bật mở cửa, bằng cách bất ngờ và thô bạo nhất. Tôi giật mình khi thấy Hoàng đang đứng ở đó, thở hồng hộc, mồ hôi dính đầy trán, còn thấm ướt cả cái áo sơ mi trắng.
- Sao cậu... - Chưa để tôi nói xong, Hoàng đã chạy đến, ba bước đã có thể đứng trước mặt tôi, khuôn mặt nó nhăn nhó vẻ khó chịu, tay vừa đưa lên đã hạ xuống, cuối cùng là siết chặt.
- Em thật sự không biết phải nói gì với chị nữa. - Chợt, nó lấy từ trong túi quần ra một tờ giấy, ném lên giường. - Vì sao chị không nói gì cả? Chị không nói với em cũng được, nhưng vì sao chị lại không nói với chị Linh? Chị muốn tự giải quyết nó sao?
Tôi liếc xuống. Dù tờ giấy đang gấp, nhưng tôi có thể thấy được vết đỏ sậm màu thấm qua tờ giấy mỏng kia.
- Thì tôi cũng chỉ nghĩ nó là trò đùa...
- Đùa? Chị nói cái này là đùa? - Như bị giẫm phải đuôi, Hoàng mở tờ giấy kia ra một cách thô bạo. - Chị có biết nó được viết bằng cái gì không? Là máu, máu người đấy! Lời lẽ như thế này mà chị còn nghĩ là đùa hả?
- Thế thì liên quan gì tới cậu? - Tôi chán nản quay đầu nhìn sang nơi khác, nhàn nhạt nói. Và Hoàng càng điên hơn. - Không liên quan đến em? À đúng! Rõ ràng nó chẳng liên quan gì đến em hết. Chị có chết hay không đúng là không liên quan đến em. Đúng vậy, nhờ chị, nhờ chị nhắc nhở nên em mới nhớ ra chúng ta chỉ là người dưng mà thôi. Em không có nghĩa vụ phải lo cho chị, cũng không cần quan tâm chị!!
Hoàng ném tờ giấy xuống đất, ngực phập phồng, Rồi, nó cười, rất nhạt.
- Xem ra đối với chị, nhìn người khác tỏ ra lo lắng như vậy chỉ khiến chị thấy nực cười hơn mà thôi, đúng không? Em hiểu rồi. Tất cả đều là lỗi của em hết. Em quá tự đề cao mình. Em cũng biết em ngu, tự nhiên lại để ý đến chị làm gì chứ? Em có tư cách gì để giận chị chứ? Nhưng em chỉ muốn hỏi chị câu này, người khác lo lắng cho chị khiến chị khó chịu như vậy sao? Yếu đuối một chút thì chết sao? Nhờ cậy ai đó khiến chị mất mặt đến vậy sao? Em không nói em, nhưng còn chị Linh. Chẳng lẽ với chị, chị ấy cũng không là gì sao??
Trước những lời nói của Hoàng, tôi không có phản ứng gì cả. Hay nói đúng hơn, tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào.
Vì tôi không hiểu.
Tự mạnh mẽ đối mặt với vấn đề của bản thân cũng là sai sao? Tôi đã phải tự mình cứu lấy mình như thế khi còn nhỏ, vì đó là cách duy nhất giúp tôi có thể tồn tại được đến tận bây giờ. Tôi đã quá quen với nó rồi. Vậy, việc tôi không nhờ cậy ai đó đáng để người khác giận dữ đến vậy sao?
Rõ ràng là mỗi người có một cách sống khác nhau. Vậy thì làm sao có thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, và rõ ràng cũng chẳng ai có tư cách có thể chỉ trỏ việc làm của người khác là đúng hay sai được.
Tôi tin cách làm của tôi là đúng đắn, cho nên tôi mới không hiểu việc Hoàng gào thét như vậy thì có ý nghĩa gì? Phải ở trong hoàn cảnh của người khác mới được phép đánh giá hành động và suy nghĩ của họ. Hoàng không ở trong hoàn cảnh của tôi, vậy nó lấy tư cách gì để phán xét?
Thử hỏi, lúc tôi một mình đối mặt với Lan Hạ, nếu tôi không tự cứu lấy mình thì làm gì có chuyện tôi vẫn sống sót được đến tận bây giờ. Người hùng chỉ có trong hoạt hình, trong phim ảnh, họ sẽ không dễ dàng xuất hiện ngoài đời thật như vậy để có thể cứu bạn bất cứ lúc nào đâu. Huống hồ, giả dụ như có người hùng thật đi, nhưng người hùng cũng chỉ có một, mà người cần cứu thì lại rất nhiều. Họ có thể cứu được một người, nhưng mấy ai biết được họ đã bỏ lỡ bao nhiêu người gặp nạn?
Cho nên, người hùng của bản thân chính là bản thân. Không ai đáng tin cậy hơn chính mình. Đó mới là sự thật.
Hoàng đùng đùng bỏ đi, tôi cũng không lên tiếng giữ lại. Chúng tôi đều có cái tôi cao ngất, và rõ ràng chẳng ai nhường nhịn ai. Vậy thì cứ mỗi người mỗi ngả đi. Nói thì nói vậy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu vô cùng. Ngực tưng tức mà chẳng rõ nguyên nhân.
Quản lý đến chăm sóc tôi. Không giống Hoàng, bà ấy bình tĩnh đến lạ, ấy vậy mà lại khiến tôi có cảm giác như đang đối mặt với sự bình yên trước khi bão kéo đến vậy. Tôi không dám nói gì nhiều, chỉ yên lặng quan sát nét mặt của bà ấy từ đầu buổi đến cuối buổi. Nhưng quản lý vẫn chưa hề có dấu hiệu nổi dông.
Chưa kịp thở phào, tôi đã đón đầu hai nguồn áp thấp nhiệt đới. Chính là mẹ và Khả Minh. Nhìn họ khóc lóc náo loạn trong phòng tôi mới ngỡ ngàng phát hiện ra bản thân đang bị trừng phạt. Biết làm sao, khi mà tôi đang đau đầu an ủi người này qua người nọ, quản lý đứng dạt sang một bên, khoang tay trước ngực, môi hơi nhếch lên. Bấy giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, đó là, tuyệt đối đừng dại dột mà chọc giận quản lý. Kinh nghiệm này tôi đã đúc rút được từ rất lâu rồi, ấy thế mà nay lại vô tình quên mất. Hay nói đúng hơn, tôi bị dáng vẻ thất tình của bà ấy lừa, rồi lơi là phòng thủ từ bao giờ không hay. Để rồi, cuối cùng tôi bị bà ấy gài đến méo cả mặt mà không làm được gì cả.
Quả nhiên, chị em nhà này đều có máu S như nhau, cứ phải khiến người ta tức chết hoặc bất lực đến chết mới chịu. Hoàng thì tìm cách dẫn tôi vào cái bẫy của nó, khiến tôi không thể không thừa nhận bí mật của bản thân. Còn quản lý, đơn giản là dẫn tôi vào hố mìn, lùi không được, tiến cũng không xong, để tôi nếm đủ trái đắng mới giả vờ từ bi vớt tôi lên.
Nham hiểm! Quá nham hiểm! Nham hiểu không giống người bình thường chút nào.
Một lần nữa, tôi đã cảm nhận đủ sâu sắc cái gọi là tự làm tự chịu rồi.