Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm

Chương 13: Ba lời tiên tri


Nhóm Đỗ Tùng được dẫn đến một căn phòng đặc biệt lớn, canh cửa là hai phụ nữ xinh đẹp mặc áo dài cách tân.

Cảnh cửa trơn nhẵn màu trắng tách ra một con đường sáng thẳng tắp hướng tới một không gian độc lập có diện tích không nhỏ. Khắp nơi trang bị những thiết bị nghe nhìn chuyên nghiệp. Chính giữa đặt một bàn tròn lõm ở trung tâm.

: "Nơi này hiện đại thật." Tri Ngôn vừa nhìn quanh vừa nghiêm túc lại cường điệu nói.

Đỗ Tùng nhún vai tán thành, ôm lấy cún con đi tới bên cạnh Tri Ngôn. Đỗ Linh ngả người ra ghế êm, một chân đặt lên chân khác, cà lơ phất phơ lắc lắc. Val và Yuna lần lượt ngồi xuống hai bên của hai người.

Cũng chẳng để mất thời gian, Nhà tiên tri liền dẫn theo Cảnh Khâm tiến vào.

Người đàn ông kia chỉ liếc mắt về phía họ một cái liền quay đi, không nói một lời. Điệu bộ lạnh lùng giống như một người sống trong một hòn đảo cô độc cách xa đám đông, không hòa hợp với thế giới này.

Lại qua một lúc nữa, Kim Diệp liền bước tới. Theo sau là khoảng mười người đủ mọi lứa tuổi, dung mạo vượt trội mang khí thế áp đảo.

Mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến người ta vô thức sinh ra cảm giác tín nhiệm và phục tùng.

Val không kiềm được ngó nghiêng: "Họ là ai vậy?"

: "Đại diện của các nhóm và lãnh đạo cấp cao trong công hội. Người yếu nhất trong số họ cũng có tới hơn năm trăm kỹ năng phụ." Tri Ngôn xuýt xoa chuyển đường nhìn: "Chọn bừa một người trong số họ ra thôi cũng khiến người ta chỉ cần nghe tên mà đã phải khiếp sợ đấy."

Theo lời giải thích của Tri Ngôn, một vài người bên kia cũng để ý những vị khách lạ mặt này. Họ chụm đầu vào nhau, rì rầm thảo luận về nhóm Đỗ Tùng.

: "Bọn nhóc kia sao lại được mang vào phòng họp thế?"

: "Nghe nói là cái kia..."

: "Là đám nhóc mà hội trưởng định mời sao?"

: "Tôi có thông tin nội bộ nè, thấy bảo là từ chối hết rồi."

: "Thật hay giả vậy?"

Tiếng thì thầm ngày càng to, một vài người trẻ tuổi không nén nổi tò mò mà thẳng tắp quan sát năm người mới tới. Thỉnh thoảng lại 'Ồ' một tiếng hết sức sâu xa.

Vẻ mặt đa số người đều phức tạp. Thậm chí có một thiếu nữ tóc ngắn màu lam liên tục quét mắt tới đây. Trong ánh mắt sắc bén có một tia khiêu khích nóng lòng muốn thử.

Cả Đỗ Tùng bị quan sát đến mức vô thức run lên. Giả bộ lơ đãng nhìn về hướng khác.

Nào ngờ, hứng thú trong mắt đối phương càng mãnh liệt. Ánh mắt thiếu nữ liên tục lướt qua trong âm thầm khiến cậu dở khóc dở cười.

May mắn Kim Diệp đã khởi động máy chiếu lập thể. Trung tâm bàn tròn hiện lên một bản đồ thu nhỏ biểu hiện vị trí các lãnh địa. Người xung quanh đang nói chuyện đồng loạt im lặng ngay lắp lự. Đỗ Tùng mới đầu cũng sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng tiến vào trạng thái.

Theo hình chiếu thay đổi liên tục, Kim Diệp chầm chậm nói

: "Lửa Thiêng là nơi luôn cập nhật thông tin và tài nguyên của lãnh địa sớm nhất. Thông thường mà nói, công hội của chúng ta là nơi đi đầu trong việc duy trì sự ổn định của thành phố này, cũng như đất nước này."

Một vài vị trí trên bản đồ chuyển sang màu đỏ, mặt mày Nhà tiên tri cứng rắn lạnh lùng

: "Tuy nhiên, cách đây không lâu đã xảy ra một sự kiện..."

: "Em biết, em biết." Thiếu nữ tóc lam mặt mày phát sầu giơ tay: "Là việc các lãnh địa bất thường liên tục xuất hiện gần đây đúng không ạ?"

: "Đúng vậy." Nửa người Kim Diệp chìm trong bóng tối, chậm rãi mở miệng.

: "Như Nguyễn Lam nói, ngoại trừ lãnh địa cấp C với số lượng dị thường kia ra, còn có hai địa điểm khác xuất hiện bất thường trong lãnh địa. Trường hợp này cũng xuất hiện ở những vùng miền khác. Số lượng còn ngày một nhiều."

Bầu không khí dường như trở nên căng thẳng. Nhà tiên tri đứng dậy phát cho mỗi người trên bàn một tập báo cáo số liệu.

: "Chúng tôi đã nhiều lần cử người của công hội đi điều tra và xác minh. Nhưng những gì thu nhập được đều vô cùng hữu hạn. Càng không có hồ sơ ghi chép nào về những điều tương tự."

: "Tôi từng bước ý thức được, việc này chắc chắn có bất thường." Kim Diệp chống hai tay lên mặt bàn, trọng tâm hướng về phía trước.

: "Liên quan đến an nguy của người dân trong thành phố, vấn đề này tuyệt đối không thể bỏ qua."

: "Vậy nên chúng tôi đã dùng đến cách thức khác để đạt được mục đích."

Đầu óc của Tri Ngôn nhanh chóng xoay chuyển, sau đó đáp một cách rất quyết đoán: "Là tiên tri."

Cảnh Khâm gật đầu, Nhà tiên tri ở bên cạnh cũng khoát tay: "Bình thường kỹ năng của tôi chỉ cho phép tiên tri một lần mỗi nửa năm, vì vậy chỉ trong trường hợp nghiêm trọng nhất hoặc dự đoán cực kỳ nghiêm trọng mới phải dùng đến."

: "Không ngờ lần này, kết quả so với những lần trước lại có khác biệt."

Cả căn phòng phủ lên một tầng sắc thái hắc ám thần bí theo từng câu chữ của Kim Diệp

: " Lần này, có đến ba lời tiên tri tương đương với ba lời phán quyết tuyệt đối đã được đưa ra."

Toàn phòng lặng ngắt như tờ. Không khí nhất thời có chút cổ quái.

Hình chiếu lập thể nhấp nháy vài cái rồi tắt phụt. Để lại một căn phòng nửa sáng nửa tối.

Thanh niên tóc trắng ánh mắt hơi loé, nhẹ nhàng nhấp môi

: "Lời tiên tri thứ nhất... Trật tự..."

Từng lời tuyên bố được đưa ra, theo đó căn phòng cũng chấn động rung ầm ầm như sắp vỡ ra từng phần. Khắp nơi bày ra một loại cảm giác tàn phá.

[ Trật tự rồi sẽ bị phá vỡ. Khi các thế giới hòa nhập làm một, cuộc thanh trừng chính thức nổ ra. ]

[ Chân lý tối thượng không đến từ Vực Thẳm. ]

[ Cứu thế giả là niềm hy vọng duy nhất của nhân loại sẽ xuất hiện. ]

Ba lời tiên tri tựa sấm rền vang vọng, giống như ném một cục đá vào hồ nước phẳng lặng như gương, khắp nơi đều tầng tầng gợn sóng. Khiến người ta run lẩy bẩy không kiềm chế được.

Sau khi thanh niên tóc trắng dứt lời, cả căn phòng rung lắc nhẹ vài cái rồi lại yên tĩnh như trước.

Đỗ Tùng nhịn không được rùng mình một cái, đầu óc trống trơn. Những người xung quanh biểu cảm cũng rất khó để miêu tả, rõ ràng đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Kim Diệp vừa lòng nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui của họ, tập tài liệu trong tay nặng nề mà đập xuống bàn, phát ra một tiếng trầm vang đánh vỡ không khí đình trệ.

: "Lời tiên tri của Nhà tiên tri trước giờ chưa từng sai lệch. Huống chi lần này việc các lãnh địa bất thường xuất hiện một loạt cũng đã chứng minh căn cứ chắc chắn của nó rồi."

: "Cuộc thanh trừng à?" Một người đàn ông hai tay nắm chặt thành đấm chống lên đầu gối: "Nghe ra chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Biểu cảm Tri Ngôn quá tải khi phải nhận quá nhiều lượng thông tin trên mặt, một vài người kích động không nhịn được chửi thầm.

: "Không phải lời tiên tri cuối cùng còn nhắc tới 'Cứu thế giả' sao?" Thiếu nữ tóc ngắn tên Nguyễn Lam bĩu môi: "Chỉ cần đợi 'Cứu thế giả' xuất hiện, sau đó nhờ người đó cứu thế giới. Còn chúng ta hết sức hỗ trợ là được rồi."

Đỗ Linh giơ tay: "Sau đó cuộc chiến kết thúc, ai về nhà nấy, mọi người sống hạnh phúc mãi mãi về sau...?"

: "Đ*t mẹ làm gì có mùa xuân nào đẹp thế."

Yuna đập bộp một cái vào gáy Val ngăn cậu ta nói bậy.

Mặc dù Val không nói huỵch toẹt nhưng từ những lời lẽ cậu ta dùng thì ai ở đây có IQ trên ba chữ số đều đoán ra được là phía sau cũng chẳng tốt lành gì.

Lời tiên tri chỉ nói 'Cứu thế giả' xuất hiện, nhưng thời gian, địa điểm, hay người đó có cứu vớt thế giới này không thì không chắc.

Cảnh Khâm khinh miệt cười nhạo: "Xem chừng thời gian gió êm sóng lặng kết thúc rồi."

: "Như mọi người cũng đoán được, việc này có phạm vi không nhỏ. Không chỉ trong riêng thành phố, đất nước ta mà còn có quy mô trên toàn thế giới." Nhà tiên tri hắng giọng, giả vờ trấn tĩnh nói.

Mỗi một âm tiết của Nguyễn Lam đều có vẻ thực gian nan: "Nếu như không chắc 'Cứu thế giả' sẽ ra tay, như vậy..."

Mọi người trong phòng đều hiểu ý cô, vẻ mặt ai nấy đều lâm vào trầm tư.

: "Lửa Thiêng không vô dụng đến như vậy." Ánh mắt của Kim Diệp thâm trầm lạnh như băng.

Biểu cảm của người lãnh đạo công hội đứng đầu không chút gợn sóng

: "Với tư cách là hội trưởng của Lửa Thiêng, tôi sớm đã thông báo và liên hệ với các công hội lớn khác trong nước cũng ngoài nước. Đồng thời vẫn luôn triển khai các chiến dịch phòng thủ, dốc toàn lực tìm càng nhiều tài năng mới càng tốt để chống đỡ cuộc thanh trừng trong tương lai kia."

Chỉ thấy trên mặt Kim Diệp hiện lên một nụ cười quỷ dị, lồng ngực kịch liệt phập phồng theo từng lời nói

: "Từ trước đến giờ, Lửa Thiêng gặp vô số khó khăn bất trắc vẫn có thể vượt qua mà đi đến tận hôm nay. Tôi mong rằng mọi người không quá phụ thuộc vào cái 'Cứu thế giả' không rõ có tồn tại kia hay không. Chỉ cần đoàn kết nỗ lực, Lửa Thiêng lại không thiếu nhân tài. Tôi tin chúng ta nhất định có thể vượt qua."

Mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn Kim Diệp, đồng loạt vỗ tay hưởng ứng. Ngay cả Đỗ Tùng cũng bị cảm động lây.

Lửa Thiêng thật sự có một người lãnh đạo tốt. Chẳng trách có thể đạt tới vị trí như hiện tại.

Kết thúc cuộc họp, nhóm Đỗ Tùng được Kim Diệp, Nhà tiên tri và Cảnh Khâm tiễn ra tận cổng.

Trước khi tạm biệt, Kim Diệp vẫn mang theo lòng luyến tiếc nhân tài mà hỏi cậu với giọng điệu nghiêm túc

: "Nhóc con rất có tiềm năng đấy. Thật sự không định suy xét tham gia Lửa Thiêng sao?"

Đỗ Tùng bối rối nhìn cô, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối. Vẻ mặt tràn ngập áy náy cúi người

: "Xin lỗi hội trưởng. Được người như ngài đề cao là vinh dự, nhưng tôi thật sự vẫn còn rất yếu kém. Còn cần rèn luyện thêm."

Nhà tiên tri ở bên cạnh khoác vai Cảnh Khâm đi tới, khoé miệng hàm ý cười: "Đừng đánh giá thấp bản thân mình. Cậu mạnh hơn cậu tưởng nhiều."

Tuy cậu nhóc này có chút tiểu thông minh, nhưng độ khả thi rất cao, ngay cả hắn cũng phải xem trọng nhìn lại.

: "Nhà tiên tri nói không sai." Kim Diệp gật đầu, bàn tay đưa ra vỗ lên vai của Đỗ Tùng

: "Theo sự phát triển của cậu. Mặc dù không đi tìm phiền phức, nhưng sớm muộn phiền phức cũng sẽ chủ động mò tới cửa. Từ nay về sau mọi người sẽ dễ bị người ta nhắm đến hơn."

: "Có lẽ Lửa Thiêng hiện tại là lựa chọn hẫu thuẫn tốt nhất của cậu. Nhưng lựa chọn của mỗi người là không thể thay thế, tôi tôn trọng điều đó."

Kim Diệp ngập ngừng muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rút lại. Ân cần dặn dò tất cả

: "Nắm bắt những thách thức và phát triển xa hơn nữa, mọi người thậm chí có thể vượt qua hạn mức năng lực cao nhất của hiện tại."

: "Đề nghị của tôi vẫn luôn ở đó, nếu có cơ hội cứ việc suy xét lại." Đối phương cười đến thật xán lạn: "Dù sao đi nữa, Lửa Thiêng luôn hoan nghênh mọi người tới gia nhập."

Theo năm người rời đi, Kim Diệp đứng trước cổng công hội xa xa mà phất phất tay với họ. Cảnh Khâm ở gần đó cũng gật gật đầu coi như chào tạm biệt.

Sau đó hai người liền nhìn về phía Nhà tiên tri, im lặng giống như chờ đợi gì đó.

Thanh niên tóc trắng trước ánh mắt của hai người không hề lùi bước hay trốn tránh, hơi cong lên khóe miệng

: "Cố tình dùng thông tin quan trọng thông báo sớm cho lũ nhóc để khiến chúng áy náy. Còn thu hoạch được thêm một phần nhân tình. Kim hội trưởng xảo trá quá đi~"

Hai tay Kim Diệp khoanh lại trước ngực. Cô ngước nhìn lên, ánh mắt có hơi tàn bạo nguy hiểm khác hẳn vẻ nhu hoà vừa nãy.

: "Phải làm vì Lửa Thiêng thôi. Chính hai người các cậu liên thủ đẩy tôi tới vị trí này thì đừng có xét nét cách làm việc của tôi."

Nhà tiên tri thu hồi ánh mắt, mang tâm trạng phức tạp tặc lưỡi một cái.

Kim Diệp đảo ngón tay. Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trên đầu ngón trỏ, chia thành một người lửa nhỏ và một hình đầu lâu trên lòng bàn tay.

: "Cuộc thanh trừng và cứu thế giả. Vận mệnh đã sắp đặt, tương lai không thể thay đổi. Những thứ tôi làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng có khi chúng chính là nhân tố quyết định của toàn bộ thế giới không biết chừng."

Người lửa tí hon giống như có ý thức đi tới đánh nhau với đầu lâu.

: "Mỗi một cá thể tồn tại đều có mục đích, sự tồn tại của chúng là để hỗ trợ, kiềm chế hoặc đấu tranh lẫn nhau."

Kim Diệp nắm lại bàn tay, cả người lửa nhỏ lẫn đầu lâu cuộn vào nhau rồi tan thành tia lửa biến mất trong không khí. Vẻ mặt người lãnh đạo ấy bình tĩnh máu lạnh và tàn khốc đến cực điểm.

: "Đổ dồn toàn lực cho người truy tìm thông tin về 'Cứu thế giả'? Ngoài ra tôi muốn thông tin của tất cả các lãnh địa bất thường đã xảy ra và sắp xuất hiện. Càng sớm càng tốt."

Nhà tiên tri mỉm cười rõ một tiếng. Cảnh Khâm cũng lạnh nhạt đáp một câu, không nghe rõ hàm xúc trong đó.

Ba người quay lưng trở lại công hội. Bóng áo choàng vẽ ra một vòng cung rất nhỏ trong không khí.

_