Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm

Chương 14: Đề bài không đáp án


Một tuần sau.

Gần đây thời tiết cực kỳ nóng bức. Thể chất có tốt đến mức nào cũng chỉ muốn nằm yên trong phòng bật điều hòa đắp chăn bông, có thể đừng ra ngoài thì tốt nhất không ra ngoài.

Tri Ngôn tham gia bốc thăm của một tập đoàn du lịch nào đó, vậy mà thật sự giành được giải đặc biệt là một chuyến du lịch ba ngày hai đêm tại khách sạn bên biển. Chưa kể còn được mang người thân theo, không giới hạn số lượng.

Tri Ngôn lập tức nhớ đến đám nhóc ở nhà. Có điều Val và Yuna nhận lời hỗ trợ một vị thân thích nào đó tham gia lãnh địa nên không đi được. Chỉ còn lại ba người là anh với chị em Đỗ Tùng.

Hai đứa nhóc vừa nghe đến được miễn phí hoàn toàn thì lập tức lên tinh thần hẳn. Ba lô được Tri Ngôn hỗ trợ chuẩn bị để quần áo và chút vật phẩm nhỏ, liền sẵn sàng xuất phát.

_

Trên xe khách bật điều hòa hơi thấp, khiến Đỗ Tùng nhịn không được chà xát cánh tay của mình.

Ở bên cạnh, Tri Ngôn tay cầm tờ rơi quảng cáo, thao thao bất tuyệt nói về nơi họ sắp tới.

: "Khách sạn biển nằm ở Biển Vô Cực, thuộc Thuỵ Xuân, Thái Thụy, Thái Bình. Cách trung tâm thủ đô hơn một trăm km." Tri Ngôn đổi tư thế: "Nơi đó còn được gọi bằng cái tên 'Thiên đường trên mặt nước'."

Đỗ Linh vẻ mặt có bệnh ngọ nguậy tới lui: "Tận mấy tiếng đi đường liền..."

Tri Ngôn lấy từ trong túi ra mấy bao đồ ăn vặt đưa qua: "Em muốn ngủ một lát không? Hoặc trò chuyện về thứ gì đó có thể giết thời gian đấy."

Lại nhìn sang Đỗ Tùng, thấy vẻ mặt cậu trầm tư thì nghiêng đầu hỏi: "Em sao thế?"

Đỗ Tùng nghe anh gọi thì giật mình ngẩng đầu, giải thích

: "Em đang nghĩ về ba lời tiên tri lần trước nghe ở Lửa Thiêng. Không nói đến cái đầu và cái cuối, chân lý tối thượng trong lời tiên tri thứ hai rốt cuộc là gì? Em không thấy thông tin về nó ở tư liệu trên mạng."

Tri Ngôn nghe vậy thì à một tiếng. Anh lấy sổ ghi chép của mình lật vài cái, sau đó đưa Đỗ Tùng và Đỗ Linh xem thông tin về một tháp tam giác. Là tháp thể hiện cấp bậc của các công dân Vực Thẳm trong lãnh địa.

Công dân Vực Thẳm nằm ở dưới cùng của chân tháp. Đi lên là Tân sinh vật - công dân Vực Thẳm có trí tuệ.

: "Cao hơn nữa có các loại thiên tai, thảm họa. Bậc kế tiếp là Thần hệ Hy Lạp, thần hệ Bắc Âu, thần hệ La Mã, Ai Cập,... Và các ngoại thần."

Hai người ngồi cạnh mở to mắt nghe Tri Ngôn tiếp tục tỉ mỉ miêu tả

: "Lại lên cao nữa, chúng ta có Thần Vương Zeus, Nữ thần đất mẹ, tử thần Thanatos, Chúa trời,..."

: "Còn hai bậc cao nhất này..." Đến đây, Tri Ngôn có vẻ thấp thỏm không yên: "Đứng thứ hai là Sự đi ngược của các hành tinh - Thần bất tử và thần thời gian, không gian. Còn đây..."

Tri Ngôn hít một hơi thật sâu, mở miệng: "Lord of all worlds - Chủ thần."

: "Sự tồn tại tuyệt đối, chủ nhân của đa vũ trụ. Mặc dù hai bậc cao nhất này đều chỉ là giả thuyết do các công hội tính toán dựng lên, nhưng nếu nhắc tới chân lý tuyệt đối, có lẽ chính là nó."

Đỗ Linh hơi lơ đễnh chỉ tay: "Hai cấp bậc đó là giả thuyết. Vậy cấp bậc có thần vương với tử thần này thì sao? Không lẽ có người từng đi vào lãnh địa kiểu này rồi."

Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Tri Ngôn mở miệng: "Phải. Và đó là người duy nhất của nước ta từng đối mặt với lãnh địa kiểu này. Có lẽ các em cũng đoán được đó là ai."

: "Cảnh Khâm." Hai người đồng thời thốt ra một cái tên cực kỳ chắc chắn.

: "Đúng vậy." Tri Ngôn thở dài gật đầu: "Hành động của Cảnh Khâm rất xuất quỷ nhập thần. Không có có tin tức chính xác, nhưng nghe nói anh ta là người duy nhất từng tiếp xúc với lãnh địa không xác định cấp do Thần vương Zeus lãnh đạo. Cũng có người nói đó chỉ là một hóa thân của Zeus. Vì với thực lực của ngài mà Cảnh Khâm vẫn toàn thân trở ra thì có hơi đáng nghi."

: "Chân lý tối thượng không đến từ Vực Thẳm." Một tay Đỗ Linh chống cằm ra vẻ biếng nhác: "Xem ra cả ba lời tiên tri đều ở mức không thể coi thường được."

Đỗ Tùng ngồi bên cạnh đầu hơi nghiêng, ánh mắt tĩnh lặng nhìn ra phía ngoài cửa sổ như ngẫm nghĩ về điều họ vừa nói.

Chẳng biết từ lúc nào, mặt biển xanh thẳm đã xuất hiện trong tầm mắt.

Đột ngột, một bóng đen vọt lên trên mặt nước rồi lại lao xuống trong chớp nhoáng.

Những chiếc vảy óng ánh phản xạ dưới ánh nắng mặt trời. Nhanh đến mức khiến người ta không biết có phải do mình nhìn nhầm không.

Đỗ Tùng ngẩn ra: "Hình như em nhìn thấy... người cá?"

: "Người cá? Chắc là ảo giác rồi." Đỗ Linh ngồi cạnh ngáp một tiếng, không tỏ vẻ gì: "Kể cả trong đám công dân Vực Thẳm có sinh vật nhân ngư thật. Thì xuất hiện ở bên ngoài cũng không thể nào đâu."

Tri Ngôn cũng khẳng định: "Về mặt lý thuyết, công dân Vực Thẳm không thể rời khỏi Lãnh địa hay Vực Thẳm. Hẳn là em nhìn nhầm loài cá nào thôi."

: "Nghe nói ở thủ đô cũng từng xuất hiện hiện tượng hàng nghìn con cá nhảy trên mặt nước, vọt hẳn lên bờ đấy."

Đỗ Linh lướt điện thoại, giọng điệu nói chuyện cũng quái gở

: "Mấy thông tin em tìm được chỉ có trăm con là tối đa rồi, anh lấy cái con số kia ở đâu ra thế?"

Tri Ngôn mặt không đổi sắc mà thừa nhận: "Anh xạo để nghe nguy hiểm hơn thôi."

Đỗ Linh: "..."

Đỗ Tùng che miệng lại cố để đừng sặc nước miếng.

Đỗ Linh lắc lắc cái chân trên không, mắt nheo lại. Tri Ngôn giống như cảm nhận được nguy hiểm, lập tức kéo lại đề tài lúc nãy

: "Lại nói, nếu theo lời tiên tri thứ hai. Thì thế lực thống trị các công dân Vực Thẳm kia rất có thể là thứ đã gây ra cuộc thanh trừng. Theo lời hội trưởng Kim. Lãnh địa dị thường đang xuất hiện ngày một nhiều, chúng ta sau này cũng phải cẩn thận hơn."

: "Hai đứa yên tâm. Thân là người hướng dẫn, anh sẽ bảo vệ hai đứa chu toàn."

Đỗ Tùng chớp chớp mắt nhìn Tri Ngôn, hơi hơi mỉm cười. Lại quay sang Đỗ Linh, chỉ thấy người nọ nhìn lại, nói lời thấm thía

: "Chị em như chim liền cành, đại nạn ập đến thì tự mà bay."

Đỗ Tùng: "..."

_

Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, chớp mắt một giấc đã đến nơi cần đến.

Ba người thuận lợi dọc theo chỉ dẫn trên bản đồ tiến tới khách sạn kế biển kia. Từ đại sảnh khách sạn nhìn ra ngoài xa chẳng thấy bờ, chỉ thấy mây trời và mặt nước nối liền vô tận.

Quả thực gọi Biển Vô Cực cũng không sai.

Trong lúc Tri Ngôn đang làm thủ tục nhận phòng, Đỗ Tùng rảnh rỗi quét mắt quanh đại sảnh. Vừa vặn bắt được một mái tóc lam rất có tính xâm chiếm ánh nhìn.

Không ai khác, là thiếu nữ tên Nguyễn Lam từng gặp ở công hội Lửa Thiêng.

Cái người mà có hứng thú bất thường với cậu ấy.

Đỗ Tùng hít một ngụm khí: "..."

Nguyễn Lam kéo một va li nhỏ đi về phía này. Trang phục rằn ri bó sát trên người cô ấy mang theo mấy phần hoang dã. Vừa đi vừa một mình lẩm bà lẩm bẩm với điện thoại như đang trả lời ai đó. Theo sau còn có hai vệ sĩ mặc đồ đen với một người đàn ông trung niên mặc áo dài trắng trông như nhà khoa học.

Vừa cúp máy ngẩng đầu lên, cô liền trùng hợp chạm mắt với Đỗ Tùng.

Nguyễn Lam sửng sốt, đồng tử không nhịn được co lại. Không khí chợt trở nên kỳ quái.

Đỗ Tùng thấy không thể tránh được giáp mặt, chỉ có thể chủ động tiến lên lịch sự chào hỏi. Thuận tiện cẩn thận từng ly từng tý thăm dò mục đích đến đây của cô.

Nhắc đến đó, sắc mặt Nguyễn Lâm lập tức biến đổi, oán khí tràn đầy

: "Nhà tiên tri nhận được thông tin có tín hiệu bất thường của một lãnh địa cấp C sắp xuất hiện gần vùng biển này. Nên tôi đến để điều tra."

: "Cái tên suốt ngày cợt nhả đó, toàn thích phân cho tôi mấy chỗ càng xa công hội càng tốt. Thật sự quá đáng."

: "Nếu không phải hội trưởng Kim sai chúng tôi đi tìm hiểu về các lãnh địa bất thường trong và ngoài thành phố thì còn lâu tôi mới nghe lệnh hắn đến đây."

Cả khuôn mặt trắng trẻo của Nguyên Lam lộ ra vài chỗ hồng, thanh âm tủi hờn vô cùng đáng thương.

Lại nhìn về phía Tri Ngôn và Đỗ Linh đang đi tới. Hai tay cô nắm chặt thành nắm đấm, ngữ điệu trầm xuống tràn ngập cảnh giác

: "Còn nữa, lãnh địa bất thường này công hội chúng tôi vừa mới nhận được thông tin không lâu đã đến đây ngay. Nghe nói lãnh địa bất thường lần trước ba người cũng tham gia, sao lần này cũng trùng hợp tiếp cận được lãnh địa dị thường nữa?"

Đỗ Tùng và Đỗ Linh đồng thời quay đầu nhìn về phía Tri Ngôn.

Tri Ngôn thẹn thùng nắm lấy quần áo của mình: "Đều là định mệnh đó."

Hai người: "..."

Bốc thăm du lịch trúng địa điểm gần lãnh địa dị thường, cũng có thể coi là nhân tài.

Nghe ba người nỗ lực giải thích là chỉ đến đây du lịch, Nguyễn Lam liền im lặng một cách kỳ lạ.

Thời điểm vào thang máy đi lên bấm cùng một tầng, bốn người càng im lặng hơn.

A, là định mệnh chết tiệt.

Đến buổi trưa, khi đoàn du lịch nhỏ của ba người giáp mặt đoàn của Nguyễn Lam tại một hang động trên biển, cô ấy đã rút dao găm.

Đỗ Tùng và Đỗ Linh lẳng lặng nhìn Tri Ngôn đội mũ rơm cầm bản đồ đi đầu.

Đỗ Tùng hết cách, chỉ có thể đứng ra chân thành giải thích một lần nữa, tất cả chỉ là trùng hợp. Kịp thời ngăn chặn hành vi trái pháp luật của Nguyễn Lam, hướng về xã hội hài hòa.

Càng khiến người ta không thể tin tưởng chính là, người trung niên mặc áo trắng đi cùng Nguyễn Lam từ bên máy tính vội vội vàng vàng chạy tới thông báo.

Người của bên họ gặp sự cố tai nạn trên đường đến, hiện tại số lượng người vào lãnh địa cần thêm ba người nữa mới đạt yêu cầu. Nếu không đủ số lượng, lãnh địa sớm muộn sẽ đóng lại, chuyến đi của họ lần này coi như vô ích.

Nguyễn Lam: "..."

Nguyễn Lam nhìn ba người kia vô tội đứng tụm lại một chỗ, trong lòng có xúc động muốn rút dao.

Đỗ Tùng: "..." Tôi nói tất cả đều chỉ là trùng hợp cô có tin không.

Được rồi, chính cậu còn cảm thấy không đáng tin.

_

Nguyễn Lam không hổ là thành viên cấp cao của công hội đứng đầu. Co được giãn được, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhẫn nhịn xúc động rút dao mà ngỏ lời mời ba người hỗ trợ.

Tất nhiên là có thù lao tương xứng.

Lãnh địa cấp C họ đã từng đi qua một lần, chỉ cần chú ý thì hoàn toàn không nguy hiểm đến tính mạng. Tri Ngôn thấy đây cũng là cơ hội rèn luyện không tệ, bèn lập tức đồng ý.

Ba người đi du lịch lại ngoài ý muốn tham gia vào lãnh địa dị thường.

Cổng vào lãnh địa cũng chính là cổng hang đá. Lúc này đã có vài người tập trung lại ở phía trước.

Chờ mọi người đến đông đủ tất cả có hai mươi người. Họ liền một bên đơn giản giới thiệu qua bản thân, đến khi vào trong lãnh địa có gì cũng có thể giúp đỡ nhau.

Một tốp bốn cô gái là bạn thân túm tụm lại với nhau. Còn có một thanh niên đầu đinh áo hoa ngũ quan gã tà khí, đôi mắt sinh ra đã hẹp dài, lạnh lùng lại trông côn đồ dẫn theo hai đàn em gọi anh Cường.

Một nhân viên công chức mập mạp mặt lúc nào cũng đỏ bừng bừng như vừa uống rượu, lúc nhìn làm người ta thấy ngột ngạt tên Thanh Bằng.

Nữ sinh tết tóc hai bên đeo kính tên Kiều Lạc đi cùng với một thanh niên cao to nhìn qua chính trực tráng niên, kinh nghiệm phong phú gọi Mãnh Tiến.

Kiều Lạc có vẻ là người ít nói. Lúc giới thiệu thì lắp bắp mãi không ra tiếng. Mãnh Tiến ở bên cạnh đem tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đoạn cánh tay thon dài khoẻ mạnh, vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu thay cô.

Nữ sinh tóc dài ôn nhu thanh tú Nguyễn Hương, là kiểu con gái dịu dàng người gặp người thích, âm thanh nói chuyện vô cùng dễ nghe. Nam sinh đeo kính ngũ quan cân đối tinh tế mà biểu cảm lại cứng nhắc Lâm Vũ. Còn có một nam sinh tóc vàng vẻ ngoài điển trai xán lạn, lúc nào cũng cười tủm tỉm ngọt ngào đến phát dương quang đại tên Tiểu Ly. Ba người là bạn cùng lớp học chung một trường đại học.

Cuối cùng, nổi bất nhất chính là một thiếu niên mặc áo khoác dài nâu đeo khăn choàng len kì lạ giữa thời tiết nóng bức.

Bên dưới mái tóc đen dài thả xuôi là ngũ quan thâm thuý, sống mũi cao thẳng. Một đôi mắt vàng kim trong suốt vô cảm toát ra loại khí thế áp người cùng sự thản nhiên cao cao tại thượng.

Từ lúc xuất hiện thiếu niên vẫn luôn tựa vào một góc sáng sủa của hang đá, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Thời điểm đi lên giới thiệu, tiếng xì xào bàn tán lao nhao của bốn cô gái trong đám người lập tức rộ lên liên tiếp.

Thanh âm thiếu niên có chút âm lãnh, đơn giản nói ra hai chữ: "Ôn Lạc."

Kế đến là hai vệ sĩ đi cùng Nguyễn Lam cộng thêm ba người nhóm Đỗ Tùng nữa là vừa vặn hai mươi người.

Tất cả sau khi giới thiệu xong thì vừa vặn lãnh địa cũng chính thức mở ra, nghênh đón đợt người chơi đầu tiên của nó.

_

*Lời tác giả:

Tri Ngôn: bách khoa toàn thư + người chơi gacha hệ tay vàng. Tỷ lệ trúng: 100%