: "Xin chào, cô là Nguyễn Lam của công hội Lửa Thiêng, danh hiệu Thủy Lưu Vọng Nguyệt nổi tiếng đó phải không? Muốn kết đội ngũ chứ?"
Vừa mới vào cổng, cô gái tóc xoăn trong nhóm bốn người bạn kia liền chạy sang bên Nguyễn Lam ngỏ lời mời. Ba người còn lại xúm vào một chỗ theo sau.
Quả nhiên công hội đứng đầu không tầm thường. Đâu đâu cũng sẽ có người muốn tìm cách tiếp cận.
Ánh sán trong mắt thiếu nữ lay động lập lòe
: "Tôi không thích kết đội với người lạ."
Lời từ chối thẳng thừng của cô khiến cô gái tóc xoăn tái mặt. Cô ta tức giận hừ một tiếng, không khỏi nhíu mày rời đi
: "Sì, làm như chúng tôi cần không bằng. Ỷ mình nổi tiếng mà lên mặt."
Bốn người bạn lại tụ về một chỗ, thỉnh thoảng nhìn về phía Nguyễn Lam thì thầm to nhỏ đầy bất mãn.
Nguyễn Lam vẫn cứ bình thản không chút hoang mang đứng đó, dường như không để tâm lời bàn tán của mấy cô gái kia. Nhóm người Đỗ Tùng theo sau thấy vậy cũng không tiện nhiều lời.
Vào sâu trong hang đá, họ vừa đi vừa liếc mắt quan sát cảnh vật xung quanh.
Đến điểm tập kế, trước mắt họ bừng sáng. Một hành lang dài trải đầy những căn phòng diện tích không quá lớn khóa bằng song sắt hiện ra. Bên trong mỗi phòng đặt một chiếc giường tầng loại nhỏ, tủ quần áo rỗng cùng một chiếc bàn gỗ nhỏ.
Ánh mắt Đỗ Tùng tập trung quan sát xung quanh: "Đây là..."
Yết hầu Tri Ngôn nhấp nhô
: "Nhà tù mô phỏng."
Như đáp lại suy nghĩ của mọi người, cửa sổ trạng thái của hệ thống không tiếng động hiện ra giữa không trung.
[ Nhà Tù Stanford ]
[ Luật chơi: Trò chơi dựa trên thí nghiệm tâm lý cùng tên của giáo sư tâm lý học Philip Zimbardo. Người chơi phân ra thành hai phe tù nhân và quản ngục với vai trò được chỉ định ngẫu nhiên dựa trên danh hiệu và phẩm chất của người chơi. ]
[ Trong số hai mươi người chơi các bạn, có ba kẻ là công dân Vực Thẳm đang trà trộn. ]
: "Công dân Vực Thẳm trà trộn... Là loài có trí tuệ. Tân sinh vật!" Tri Ngôn nhe răng trợn mắt thốt lên.
Nguyễn Lam trầm giọng đưa ra kết luận
: "Là lãnh địa cấp C nhiều nhất từng xuất hiện chỉ có một Tân sinh vật. Nhưng lần này lại đến ba con, xem ra dị thường đã biến nó giảm xuống dưới ngưỡng an toàn."
[ Người chơi cần duy trì vai trò của mình trong thời gian hai tuần. Trong thời gian đó 'có thể' tìm ra những công dân Vực Thẳm đang trà trộn để tiến hành 'bắt giữ'. ]
[ Các quy tắc bắt buộc:
Trách nhiệm của những 'quản ngục' là kiểm soát và giữ trật tự trại giam.
Khi 'tù nhân' có dấu hiệu chống đối, các 'quản ngục' được phép sử dụng bạo lực để khống chế.
'Tù nhân' phải luôn ở trong phòng giam. 'Tù nhân' muốn ra ngoài hoặc di chuyển đến các địa điểm khác phải đi cùng ít nhất một 'quản ngục'.
Chìa khoá phòng giam được cố định tại địa điểm chỉ định. Không giới hạn 'tù nhân' hay 'quản ngục' chạm vào.
Mỗi ngày 'tù nhân' có 1 giờ hoạt động tự do.
Công dân Vực Thẳm chỉ được 'bắt giữ' bởi 'quản ngục'. Trước khi hết thời hạn mười bốn ngày bắt được tất cả kẻ ngoại lai lẩn trốn, trò chơi kết thúc. Hết thời hạn vẫn không tìm đủ số lượng sẽ không bị trừng phạt, trò chơi vẫn kết thúc.
Vi phạm quy tắc sẽ lập tức bị thanh trừng và đào thải, mong người chơi cực kỳ chú ý tuân thủ. ]
Sau khi thông bố quy tắc, hệ thống hiện lên thêm một bảng phân vai với danh sách tên phân ra thành hai cột vai trò 'quản ngục' và 'tù nhân', mỗi bên mười người.
Đồng thời, trang phục trên người họ cũng bị thay đổi.
Quần áo của Đỗ Tùng, Tri Ngôn, Nguyễn Lam và một vệ sĩ biến thành đồng phục bó sát kèm mũ giống cảnh sát. Bên hông mỗi người được trang bị một dùi cui điện và một còng tay.
Ngược lại, Đỗ Linh và vệ sĩ khác đều bị mặc lên bộ đồng phục phạm nhân. Trên ngực đánh số thứ tự và mang xích khóa nặng quanh mắt cá chân.
Mãnh Tiến và nữ sinh nhút nhát Kiều Lạc, học sinh đeo kính Lâm Vũ, cùng với ba cô gái trong nhóm bạn thân thuộc phe 'Quản ngục'.
Những người còn lại thuộc phe 'Tù nhân' gồm có: Nữ sinh thanh tú Nguyễn Hương, nam sinh dương quang xán lạn Tiểu Ly, Anh Cường và hai đàn em của anh ta, công nhân viên chức Thanh Bằng, cô gái tóc ngắn còn lại trong nhóm bốn người. Cuối cùng là thiếu niên mắt vàng tên Ôn Lạc.
[ Trò chơi bắt đầu. ]
[ Mời 'quản ngục' đưa 'tù nhân' về vị trí. ]
Màn hình hiện ra một đồng hồ đếm ngược, thời gian mười bốn ngày.
Lúc này những người khác vẫn đang thảo luận rôm rả, vừa đi về vị trí chỉ định vừa nói chuyện với nhau về quy tắc.
Đỗ Tùng liếc mắt nhìn qua bên cạnh thấy cách đó không xa, anh Cường đang nói gì đó với ông chú mập mạp Thanh Bằng và hai tên đàn em. Vị công nhân viên chức nọ đối với anh ta có vẻ cực kỳ phục tùng, gật đầu liên tục vâng dạ, thỉnh thoảng còn giơ tay lên lau mồ hôi.
Dáng vẻ dữ dằn của anh ta khiến Đỗ Tùng cảm thấy hơi bất an. Bèn nhỏ giọng dặn dò chị gái vừa bước vào phòng giam
: "Tốt nhất nên tránh xa mấy người kia. Bọn họ trông giống mấy kẻ lưu manh sử dụng bạo lực bừa bãi lắm."
Đỗ Linh rũ mi: "Hỉ nộ vô thường, tính tình nóng nảy, người như vậy không đủ gây sợ hãi."
Đỗ Tùng ngoài ý muốn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, bổ sung: "Dù sao cũng là lãnh địa dị thường, vẫn nên cẩn thận chú ý thỏa đáng."
Đỗ Linh thò tay qua song sắt, yêu thương xoa xoa đầu em trai, cười hòa ái
: "Cứ yên tâm. Nếu xảy ra tranh chấp, chị mày vẫn có thể giảng đạo lý nhân sinh cho bọn hắn, sau đó làm cho bọn họ tin tưởng thế giới này tràn ngập tình yêu."
Đỗ Tùng: "..." Nghe vào rất có đạo lý.
Hôm nay là ngày đầu tiên. Mặc dù biết trong số họ có ba Tân sinh vật trà trộn. Nhưng trò chơi quy tắc cũng không quá khó, chỉ cần bảo vệ bản thân an toàn vượt qua hai tuần cũng có thể kết thúc. Đỗ Tùng còn nghe thấy ba học sinh ở gần đó thảo luận với nhau mặc kệ đám công dân Vực Thẳm, lựa chọn phương pháp an toàn vượt qua trò chơi.
Cũng không ít người có suy nghĩ tương tự. Thậm chí mọi người trong, ngoài nhà giam còn bình tĩnh hoà nhã cười nói làm thân.
Thế nhưng Đỗ Tùng luôn cảm giác có gì đó không thích hợp, rõ ràng trò chơi này không đơn giản như thế.
_
Ngày thứ mười tại lãnh địa cấp C dị thường.
Đỗ Tùng quỳ trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm thi thể lạnh băng đầy máu của người trước mắt, lại nhìn xuống đôi tay dinh đầy máu của mình.
Mùi vị rỉ sắt tràn ngập trong hơi thở, khiến người ta buồn nôn.
Xung quanh truyền đến những ánh mắt có hả hê, có thất vọng, cũng có buồn bực.
Cách đó không xa, Tri Ngôn mặt mày trắng bệch rơi nước mắt. Nguyễn Lam ở đối diện cũng đang quỳ một chân, vẻ mặt kiềm chế đầy đau đớn. Cô dùng một tay che lại vùng bụng liên tục trào ra máu tươi, ánh mắt tối tăm nhìn về phía Đỗ Tùng.
Đỗ Tùng hai mắt vô thần, ngơ ngác lết tới bên cạnh thi thể lạnh băng của chị gái. Đôi môi mấp máy
: "Tại sao...?"
_
Trở lại mười ngày trước, khi trò chơi tại lãnh địa bắt đầu.
Ba ngày đầu trôi qua trong yên bình. Mọi người cũng dần quen thuộc với vị trí và vai trò của bản thân, càng thực hiện càng trôi chảy. Chỉ cần chú ý cảnh giác đề phòng là được. Thức ăn cũng được hệ thống cung cấp đều đặn chia theo khẩu phần, ngày ngày trôi qua đều vô cùng nhàn nhã.
Đến ngày thứ tư, biến cố xảy ra.
Thức ăn được dán tên và cung cấp gần chỗ chìa khóa. Quản ngục có trách nhiệm phân công lần lượt phát cho những tù nhân. Sau khi tù nhân ăn xong bên ngoài sẽ lại trở về phòng giam.
Hôm nay đến lượt một cô gái tóc xoăn dài trong nhóm bốn người bạn thân kia phân phát thức ăn. Chẳng ngờ lúc đến lượt nhóm anh Cường thì lại vô tình vấp ngã, làm đổ hơn phân nửa cơm canh trong hộp của anh ta.
Một tên đàn em đi theo anh Cường lập tức phẫn nộ xông lên la mắng
: "Mày làm cái gì thế? Như vậy thì đại ca tao lấy gì mà ăn?"
Cô gái kia vội vàng đứng dậy xin lỗi. Nhưng tên lưu manh nọ tính tình vốn nóng nảy, lập tức dùng hai tay lôi kéo cổ áo cô mắng nhiếc càng hung tợn
: "Xin lỗi có làm cơm canh dưới đất về lại được không. Nền đất như thế mà cũng ngã được. Hay mày ỷ mình là quản ngục, cố tình muốn lấy cớ bỏ đói bọn tao đến chết. Đừng có bảo mày là công dân Vực Thẳm giả dạng đấy?"
Cô gái bị nắm lấy cổ áo kéo đến khó thở, hô hấp nặng nề gấp gáp. Hai người bạn thân chưa kịp đi lên cản lại thì cô ta đã không chịu được thì bất giác theo bản năng lôi dùi cui bên hông ra vụt vào tay người nọ.
Tên lưu manh bị điện giật đau, thảng thốt lui lại vài bước. Sau khi kinh ngạc thì phát điên xông tới bóp chặt cổ cô gái. Có nói thế nào cũng không buông.
Tình trạng của cô gái rất không ổn. Sau vài phút, sắc mặt bắt đầu biến xanh, hô hấp cũng trở nên cực kỳ gấp gáp.
Tên lưu manh thấy thế thì hơi định thần lại, vội vàng buông tay.
Thế nhưng cơ thể người nọ lại co giật ngã ra, liên tục giãy giũa quẫy đạp trên mặt đất. Tình huống cực kỳ bất thường.
Hai người bạn làm quản ngục hoảng sợ chạy đến giúp cô giữ lại tay chân. Nhưng người kia hai mắt đã trợn trắng, bắt đầu sùi bọt mép. Được vài phút thì không còn động đậy nữa, hơi thở cũng mất đi.
Hai người bạn quản ngục và người bạn phạm nhân đều hoảng hốt la hét khóc lên. Có người quay về phía đám anh Cường muốn ra tay trả thù. Lại bị đồng bạn cản lại.
Thực lực những người chơi ở đây đều tương đương, cứng đối cứng hoàn toàn không có kết quả tốt.
Tên đàn em bóp cổ cô gái ngồi bệt trên nền đất. Sắc mặt gã trắng bệch, giống như tinh thần xảy ra vấn đề mà luôn miệng lắp bắp: "Tôi... tôi không có dùng sức... Sao cô ta... Làm sao có thể?"
Sắc mặt anh Cường tối sầm, quanh người vờn quanh khí tức lạnh lẽo. Tên đàn em còn lại thì cắn chặt răng, không nhịn được mà chửi thề.
Mặc dù là người chơi đã từng trải qua sinh tử, trong mắt một vài tù nhân khác vẫn lóe lên sự sợ hãi. Đôi mắt Nguyễn Lam điềm tĩnh lạnh lùng và sâu thẳm theo dõi tình huống, nhìn không ra cảm xúc bên trong.
Cuối cùng, tất cả tan rã trong im lặng, ai về vị trí của người ấy. Thi thể cô gái kia được bạn mình phủ vải trắng để lại trên giường trong một phòng giam trống. Tên lưu manh ra tay vẫn luôn lầm bầm thu mình trong góc, tình trạng cực kỳ bất ổn. Đám anh Cường nói không được cũng mặc kệ gã.
Chỉ một hành động nhỏ đã khiến suy nghĩ của mọi người thay đổi lớn.
Dường như thế cục đang dần dần biến đổi.
Tối đến, thời điểm phân phát cơm. Suất đề tên anh Cường, hai gã đàn em và Thanh Bằng biến mất. Mãnh Tiến sau đó phát hiện cơm đó bị đổ đi ở cách đó không xa.
Ánh mắt mọi người không tự chủ rơi trên người hai cô gái, nhưng họ chỉ thản nhiên quay mặt đi.
Anh Cường phẫn nộ, ra lệnh cho tên đàn em và Thanh Bằng cướp phần ăn của cô gái còn lại trong nhóm bốn người.
Còn thiếu hai phần, vốn ba người họ định nhắm tới Đỗ Linh và Nguyễn Hương là phái yếu. Nhưng Nguyễn Hương có bạn là quản ngục Lâm Vũ, bên cạnh còn có nam sinh Tiểu Ly. Đỗ Linh thì có vệ sĩ của Nguyễn Lam bảo hộ, bên ngoài còn có ba quản ngục cùng phe. Đám người anh Cường là thiểu số, cũng không muốn gây mâu thuẫn với đông người.
Cô gái bị cướp năng lực không cao bằng bọn họ, rất nhanh đã bị lấy đi phần ăn. Chỉ có thể vừa khóc vừa xin sự giúp đỡ của hai người bạn ở bên ngoài.
Hai cô gái kia mặc dù dám dựa trên quy tắc trừng phạt anh Cường cùng đồng bọn. Nhưng luật hệ thống đưa ra không có cái nào cấm tù nhân đánh quản tù. Vì vậy họ e ngại hồi lâu cũng không dám mở cửa bước vào, để mặc người bạn kia rấm rứt khóc.
Mãnh Tiến không nhịn nổi muốn đi lên ra mặt, lại bị Kiều Lạc bám lấy tay áo lắc đầu cản lại.
Ngày thứ năm, phần ăn của đám anh Cường không bị đổ đi nữa. Mọi việc trông qua miễn cưỡng bình thường trở lại. Nhưng bên phạm nhân dường như đã hình thành phe phái.
Thời gian hoạt động tự do, cô gái phạm nhân kia không còn đi sang chỗ hai người bạn mình nói chuyện như mọi khi. Mà chỉ lủi thủi trong góc, vẻ mặt tủi hờn nhìn về phía họ.
Đỗ Linh chậm rì rì lắc lư đi tới chỗ Nguyễn Lam và Đỗ Tùng tập trung. Bình tĩnh nói ra tình huống chia bè phái trong phòng giam.
Đỗ Linh đối với sự lo lắng của hai người giữ vẻ mặt bình thản: "Không sao. Bọn họ không dám đụng đến em."
Tri Ngôn và Đỗ Tùng miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Tri Ngôn đại khái ngừng năm sáu giây mới mở miệng
: "Mâu thuẫn nhỏ nhặt ngày thường chưa đến mức gây thù kết hận, nhưng lại tạo ra khoảng cách nhất định. Huống chi lần này còn chết người, sự đoàn kết bị cắt xẻ cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng mà cách chết của cô gái kia thật sự cũng quá vô lý..."
: "Hoặc nói, có người động tay chân..." Giọng điệu Đỗ Tùng khẳng định chắc chắn.
: "Trò chơi này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ. Bất cứ ai cũng không đáng tin." Nguyễn Lam cau mày tập trung cao độ: "Đương nhiên, công dân Vực Thẳm vẫn còn ba người. Vô luận thế nào cũng phải nghi ngờ bất cứ thứ gì có thể."
: "Mọi người ở bên ngoài chú ý một chút. Tình hình bên phạm nhân tôi sẽ theo dõi kỹ, sau đó nói lại cho mọi người vào thời gian hoạt động tự do." Đỗ Linh mân mê cằm, khuôn mặt bình tĩnh.
Nguyễn Lam gật đầu thấu đáo: "Đã hiểu. Bọn tôi cũng sẽ điều tra kỹ cái chết của cô gái kia. Có gì sẽ trao đổi thông tin sau."
_