Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm

Chương 7: Trò chơi đuổi bắt cổ tích


Ánh nắng chói chang phủ một màu vàng vàng ấm áp trên mặt đất.

Trên phố đi bộ tập trung toàn người là người. Có thể là người chơi tham gia, cũng có thể là người đến xem náo nhiệt.

Bình thường con phố này đã rất đông, nhưng hôm nay thì thật sự là gần như quá tải. Trạm kiểm soát phải cử người xuống đường dẹp loạn mới miễn cưỡng ổn định được.

Phải mất công lắm, Đỗ Tùng và chị gái mới chen được qua dòng người tấp nập tìm đến tập hợp với Tri Ngôn.

Mặc dù là lần thứ hai tiến vào, nhưng Tri Ngôn vẫn cẩn thận bắt hai người lặp lại giáo trình cho người mới. Thuận tiện kiểm tra trang bị mang theo vài ba lần mới yên tâm.

Đỗ Tùng nhẩm đếm. Theo cách nói của chị gái cậu, thì tổng cộng có hơn hai mươi người đi ngược lại với văn hóa đại chúng. Có thể là những người chơi cũ, hoặc cực kỳ đặc biệt cần phải chú ý. Có thể sẽ là người cần phải tránh xa hoặc làm thân.

Từ cửa sổ trạng thái của họ mà đọc về danh hiệu, thông tin, số liệu cũng như kỹ năng mà họ sở hữu

Nhờ vào Tri Ngôn tâm huyết đi tìm hiểu, họ đã có được một ít thông tin về một vài người hoặc nhóm người. Họ đều có điểm chung hoặc là cửa sổ trạng thái dày đặc thông tin cùng kỹ năng, hoặc là không thể đọc được cửa sổ trạng thái.

Ví dụ như một nhóm ba người mặc giáp bạc kín mít với ba loại vũ khí đao, kiếm và giáo khác nhau. Mỗi người sở hữu ba mươi loại kỹ năng không kể kỹ năng chính.

Anna, cô nàng tóc đỏ xoăn dài với thân hình nóng bỏng. Mặc váy đen ngắn bằng tơ lụa kiêu sa, khí chất cao quý mỹ lệ. Mị lực hấp dẫn kinh người, thu hút vô số ánh mắt từ đám đàn ông xung quanh. Ba mươi sáu kỹ năng.

Một cặp anh em song sinh tóc vàng chỉ khác nhau mỗi màu mắt. Mắt xám tóc dài là Val, mắt đỏ tóc ngắn là Yuna.

Thiếu niên tóc vàng mắt xám cầm một cành hoa, vô cùng vui vẻ đưa cho người bên cạnh có gương mặt giống hệt mình. Val, tám mươi tám kỹ năng. Yuna, một trăm kỹ năng.

Còn có một ông lão râu tóc bạc phơ mặc bộ trường bào vàng kim với bảy mươi tám kỹ năng.

Đặc biệt hơn cả là người khoác áo gió đen đứng trong góc đằng kia. Không thể đọc được bảng trạng thái.

Cảnh Khâm, người đang nắm giữ danh hiệu mạnh nhất với số lượng kỹ năng đứng đầu tại thủ đô Hà Nội.

Đôi mắt hắn lạnh lùng và tràn đầy tính xâm lược. Khí thế khủng bố toát ra từ trên người hắn khiến người ta e ngại.

Bán kính mười mét xung quanh Cảnh Khâm hình thành một vòng tròn, không ai dám lại gần. Nơi hắn đi qua, mọi người đều lui lại.

Vì kính nể khâm phục, cũng có thể là sợ hãi. Dẫu sao theo lời đồn, chỉ cần có một chút không hợp tâm ý, hắn liền sẽ đem đối phương bóp chết.

Tri Ngôn hình như cũng là một fan hâm mộ của vị ấy, dáng vẻ kích động không thôi.

: "Lãnh địa cấp C một trăm người. Có lẽ vì điểm bất thường này mà ngài ấy mới đến xem xét. Được vào cùng lãnh địa với người này quả thật rất may mắn."

Nói rồi anh lại sờ sờ cằm: "Nghĩ đi nghĩ lại, bình thường người này hay đi cùng một vị trợ thủ cũng rất lợi hại, sao lại không thấy ai nhỉ?"

: "Mọi người nói tôi ấy hả?"

Đỗ Tùng: "..."

Không biết từ khi nào, đằng sau cậu vô thanh vô thức nhiều thêm một người.

Thanh niên dáng người mảnh dẻ thon dài khoác áo len trắng giữa trời nắng chói chang. Mái tóc trắng dài đến thắt lưng, tướng mạo xuất chúng. Hiện tại đang khom lưng đứng phía sau nhìn cậu không chớp mắt.

Cửa sổ trạng thái của người này cũng không đọc được.

Cả Tri Ngôn và Đỗ Linh đều giật mình. Chị gái cậu bày ra dáng vẻ đề phòng, Tri Ngôn thì vô cùng kích động hô lên

: "Là... Thật sự là ngài ấy. Nhà tiên tri đầu tiên thức tỉnh trên toàn quốc!"

Thanh niên tóc trắng theo bản năng liếm liếm môi: "Cảm ơn đã giúp ta giới thiệu nhé."

Tri Ngôn đờ đẫn vì được thần tượng đáp lại. Tiếng hô vừa nãy cũng không nhỏ, đã có lượng lớn người nhìn sang bên này. Đưa nhóm ba người bọn họ lên làm tâm điểm sự chú ý.

Tiếng bàn tán xôn xao truyền đến. Nhưng ngoại trừ cảm thán kinh ngạc thì chính là mỉa mai không thiện ý.

: "Thật sự là nhà tiên tri kìa!"

: "Ngài ấy làm gì bên đó thế?"

: "Tên người lớn kia trông tầm thường vô dụng quá. Kỹ năng cũng chỉ có vài cái."

: "Hai đứa kia đi theo cũng thế. Không biết lấy tự tin gì mà đòi đi vào lãnh địa cấp C nữa. Tìm chết à?"

: "Đợt này vẫn có mấy tên ngu xuẩn tự tin vào bản thân thái quá. Cứ nghĩ có kỹ năng là hơn người sao?"

: "Hình như bên kia cũng có vài đứa chỉ có hai, ba kỹ năng cũng tham gia. Thật đúng là..."

: "Các công hội không định quản thúc việc này sao?"

Đỗ Tùng bị đưa ra làm đối tượng bàn tán tâm trạng cực kỳ phức tạp, đây là cái đãi ngộ kỳ quái gì thế này.

Nhà tiên tri nào đó kiêm nguyên nhân gây ra phiền phức vẫn thản nhiên như không mà khoác một tay lên vai cậu.

Đỗ Tùng mím môi, ngước mắt lên nhìn y.

: "Không cần sợ hãi đâu." Thanh niên tóc trắng lập tức bật cười: "Đợt này thật sự có nhiều người mới thú vị ghê."

Dứt lời liền đứng thẳng lưng đi về phía Cảnh Khâm ở bên kia. Thỉnh thoảng vẫn như có như không liếc qua phía này. Không biết vì sao, Đỗ Tùng đột nhiên rùng mình một cái.

Cổng lãnh địa cũng đã mở ra. Những người tham gia theo sắp xếp lục đục tiến vào.

Gió thổi nhẹ. Theo một tia sáng rơi xuống, Tiếng ầm ĩ của dòng người cũng ném ra phía sau.

_

Đỗ Tùng chỉ vừa bước qua cổng, trên đầu liền giống như bị trùm lên một tầng áo choàng. Màu đỏ tươi đập vào trong mắt.

Cậu duỗi tay nâng mũ áo màu đỏ lên, đánh giá hoàn cảnh của mình.

Dưới chân là thảm cỏ xanh mênh mang trải dài với một con đường lớn đầy sỏi đá trải dài về phía xa, tiến tới một khu rừng cây cao chót vót.

Trên người Đỗ Tùng ngoại trừ có thêm áo choàng đỏ thì túi bên hông cũng mọc thêm một cây súng nòng dài đen nhánh. Rất giống với súng của thợ săn thú.

Những người chơi khác cũng lần lượt xuất hiện với bộ dáng kỳ quái. Diện mạo của Đỗ Linh cùng Tri Ngôn cũng thay đổi.

Đỗ Linh mang đôi tất sọc đen trắng, váy xanh kết hợp với tạp dề. Trên eo cài năm lọ nhỏ đựng nước trong suốt. Tri Ngôn lại là bộ đồ nông dân với túi vải vá lỗ chỗ.

Khi tất cả đã tề tựu đông đủ, đèn đuốc xung quanh liền bật sáng trưng. Theo đó bảng thông báo của hệ thống cũng hiển thị.

[ Trò chơi đuổi bắt cổ tích ]

Đỗ Tùng hơi nhíu mi.

Trò chơi đuổi bắt?

Có nghĩa là mọi thứ đều liên quan đến thể lực.

[ Luật chơi: Một trăm người chơi thuộc phe chính diện là bên bị bắt. Tương tự, có một trăm công dân Vực Thẳm thuộc phe phản diện sẽ là người đuổi bắt. Chiến đấu được cho phép. Giết chóc được cho phép. ]

[ Sân đấu sẽ gồm bốn trận địa: Rừng sâu, biển cả, sa mạc và cuối cùng là lâu đài. ]

[ Thời gian giới hạn: Không có. ]

[ Chiến thắng ngay khi chạm đến điểm kết thúc cuối cùng trong tầng cao nhất của lâu đài. Người chạm vào điểm kết thúc sẽ không thể tiếp tục tham gia trò chơi. ]

[ Xin người chơi lưu ý các điều sau:

Kết thúc trò chơi, bên bị bắt về đích nhiều hơn số lượng năm mươi người. Bên bị bắt chiến thắng. Bên đi bắt: Chết.

Kết thúc trò chơi: Bên đi bắt săn được nhiều hơn năm mươi người. Bên đi bắt chiến thắng. Bên bị bắt: Chết.

Nếu trường hợp không phe nào chiến thắng. Tất cả người chơi: Chết. ]

[ Trước khi bắt đầu trò chơi. Người chơi thuộc bên bị bắt sẽ có năm giờ chuẩn bị. ]

[ Trò chơi bắt đầu. ]

Màn hình hiện ra một đồng hồ điện tử hiển thị 4:59 chạy ngược.

Quy luật đã chỉ rõ, bên bị bắt không chỉ cần bảo toàn mạng sống đến đích, mà còn phải đảm bảo ít nhất có hơn năm mươi người đến địch. Vì vậy có nhiều người bắt đầu lân la làm quen tiến hành lập đội bảo vệ lẫn nhau. Cũng có người đơn thương độc mã đã xông về phía trước. Lại có người cẩn thận ngồi xuống bàn bạc kế hoạch ứng phó.

Đỗ Tùng và Đỗ Linh đi theo Tri Ngôn lập thành một nhóm, thuộc loại xuất phát ngay từ đầu. Tiến thẳng vào rừng.

_

2 tiếng 23 phút trước khi các công dân Vực Thẳm được giải thoát.

Ba người họ đi trong khu rừng sâu rậm rạp, với những cây cổ thụ xen kẽ cao gấp trăm lần người thường. Mưa như trút nước tùy ý rơi giữa những phiến lá cây, bốn bề hoang vắng.

Trò chơi không giới hạn thời gian. Theo lời khuyên của Tri Ngôn, ba người chỉ chạy ở mức độ vừa phải để bào toàn thể lực, đồng thời quan sát địa hình xung quanh. Cũng không làm liều mà đi khám phá lung tung. Kết hợp lẩn trốn và chạy chậm về phía trước. Tuỳ thời sẽ dừng lại nghỉ ngơi.

Càng vào sâu trong rừng lại càng tối. Ẩn nấp vô số nguy hiểm.

Đỗ Tùng liên kết với cửa sổ trạng thái.

[ Kích hoạt đạo cụ: Ánh sáng của thần mặt trời Apollo ]

Trên tay cậu lập tức hiện ra một quả cầu tròn phát ra ánh sáng rực rỡ lại không quá nóng. Còn có thể điều chỉnh hướng sáng lẫn cường độ sáng. Cực kỳ thần kỳ.

Đỗ Tùng đi đầu soi đường. Trong quá trình này cũng tranh thủ trao đổi với hai người khác về cơ chế của trò chơi cũng như loại trang phục mà mỗi người đang mang.

: "Nếu đã có cụm 'cổ tích', vậy chúng ta có lẽ đều đang sắm vai các nhân vật."

Đỗ Tùng hai tay xách súng trường. Tri Ngôn thì đang khám phá mấy thứ trong túi vải chắp vá: "Ừm. Những món đồ được trang bị thêm này có khi sẽ mang những công dụng nhất định hỗ trợ việc chạy trốn."

: "Dù gì thì số lượng một trăm công dân Vực Thẳm cũng là quá nhiều."

Hệ sinh thái trong rừng rất phong phú, Đỗ Linh gom một ít đá nhỏ bỏ vào trong túi. Thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với Tri Ngôn

: "Của Đỗ Tùng là khăn đỏ. Tôi thì có lẽ là Alice, vậy của anh thì sao?"

Tri Ngôn lắc đầu, biểu thị vẫn chưa nghĩ ra.

Thời gian trên điện thoại hiển thị đã trôi qua được bốn tiếng. Chỉ còn một tiếng nữa, những kẻ đi săn sẽ được thả ra. Nguy cơ bốn bề, ba người phải luôn cố gắng làm mình phải có sức lực.

: "Chắc có lẽ là Hãnsel và Gretel nhỉ?" Đỗ Linh đẩy ra cành cây chắn đường, vu vơ hỏi.

Đỗ Tùng nheo mắt: "Không phải. Nếu thế thì túi này sẽ đựng sỏi hoặc vụn bánh mì." Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có đậu xanh.

Tri Ngôn giống như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt suy tư

: "Nếu là đậu xanh. Khả năng cao là..."

: "Jack và cây đậu thần."

: "Phải không?"

Hai đạo thanh âm xa lạ truyền tới từ phía trên.

Ba người lập tức bày ra dáng vẻ đề phòng, Đỗ Tùng hướng nòng súng về phía cành cây cao bên trên.

Hai bóng hình như ẩn như hiện giữa tầng tầng lớp lớp lá cây rậm rạp.

Là cặp song sinh tóc vàng họ đã thấy trước khi vào cổng. Val mặc trang phục tương đối mát mẻ, áo ngắn hở bụng thêu hoa văn tinh xảo. Trên cổ, tai, trên tóc, cổ tay lẫn cổ chân đều đeo vàng. Trong khi Yuna thì nửa người dưới là đuôi cá ánh vàng, đang ngồi trên một tấm thảm màu tím lơ lửng trong không trung.

Thiếu niên mắt xám đứng trên cành cây cao cách mặt đất vài chục thước.

Trong chớp nhoáng, cậu ta đã nhảy xuống trước mặt ba người. Chân trần dẫm lên mặt đất, vòng vàng theo đó va chạm vào nhau vang lên tiếng leng keng rất nhỏ.

Động tác thoạt nhìn vô cùng nhanh nhẹn, khéo léo. Xem ra thể chất của họ cũng đã được cường hoá đáng kể.

Khác hẳn ba người Đỗ Tùng, ngoại trừ khoẻ hơn người thường một chút thì không có gì đặc biệt. Nếu nhảy từ trên cao xuống như cậu ta, một là theo diện đoàn tụ, hai là khoa chấn thương chỉnh hình thẳng tiến.

Tấm thảm đưa theo nhân ngư hạ xuống. Trên người thiếu niên phảng phất hương vị lành lạnh, mát mẻ như nước biển.

: "Có ngại cho chúng tôi nhập đội không?"

Đỗ Tùng nhấp môi định nói gì đó.

Một hòn đá bay sượt qua vai cậu, phi thẳng về phía thiếu niên đối diện. Cánh tay Đỗ Tùng thì bị bắt lấy, kéo giật ra phía sau.

_

*Fan art Đỗ Tùng, Tri Ngôn x Nhà tiên tri, Cảnh Khâm