Hoan Nghênh Đến Với Vực Thẳm

Chương 8: Sói đen và Người khổng lồ


Áp lực đáng sợ thổi tan một đợt mây mù xung quanh, chấn động mang theo hàn ý tận xương, không phân cao thấp.

Hai dáng người thon dài anh đĩnh đứng trước mặt. Hòn đá bị Val bắt lấy bằng hai ngón tay, ánh mắt Yuna nóng như lửa

: "Ý gì đây?"

: "Lúc trước khi bước vào rừng thì không tổ đội, hiện tại lại đứng đây chờ sẵn bọn tôi rồi ngỏ lời. Ba người bọn tôi cũng không có gì đặc biệt hay mạnh mẽ."

Đỗ Linh khoanh tay trước ngực, híp híp mắt như nghĩ đến cái gì: "Các người không thấy quá đáng nghi à?"

Nói rồi liền quay sang lườm Đỗ Tùng: "Mày nữa, đừng có tin người như thế. Đứng trơ ra đấy, nhớ bị bắt bán đi thì sao?"

Có lẽ là do giọng của chị gái có phần gay gắt hơn bình thường, không hiểu sao Đỗ Tùng lại có cảm giác như bản thân đang bị mắng vậy.

Đỗ Tùng trong lòng suy tư, cậu thật ra vẫn chưa từng hạ xuống cảnh giác. Căn bản vì cậu vẫn luôn cảm thấy, hai người này không hề đáng tin.

Chẳng qua chưa kịp nói gì đã bị kéo lại thôi à.

Yuna sắc mặt có chút không tốt, Val nhíu mày càng sâu: "Sợ chúng tôi tính kế?"

: "Chúng tôi lại phải đi tính kế mấy tên người mới chỉ có lắt nhắt vài cái kỹ năng như các người sao?" Tiếng cười khinh miệt của thiếu niên vang lên.

Khóe miệng Đỗ Linh co rút: "Phòng ngừa vẫn hơn."

Thấy Tri Ngôn và Đỗ Tùng cũng gật gù đồng tình, Yuna liền bảo Val lùi ra sau. Chính mình ngồi trên tấm thảm đến trước mặt ba người.

: "Trước khi vào cửa, nhà tiên tri đã tỏ ra hứng thú với các người." Thần sắc của đối phương trở nên bình tĩnh mà nghiêm túc: "Một số thông tin nội bộ chúng tôi có nói rằng nhà tiên tri rất ít khi tỏ ra hứng thú với cái gì đó. Nhưng nếu người đó đã tỏ thái độ với các người. Vậy chỉ có hai khả năng."

Đối phương biểu tình trầm ổn

: "Thứ nhất, sự xuất hiện của ba người có lẽ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả trò chơi hoặc hơn thế."

: "Thứ hai..." Đến đây, Yuna trịnh trọng nói: "Rất có khả năng, ba người sẽ chiến thắng trò chơi này."

Nhà tiên tri sao?

Đỗ Tùng nhớ lại cái người kỳ quặc bọn họ gặp trước khi vào cổng, suy nghĩ miên man.

Bên này, Val lại xen vào: "Chúng tôi có rất nhiều kĩ năng hữu ích, đối với người mới như mọi người chỉ có lợi chứ không hại."

: "Vì vậy nên, mấy người sẽ suy xét lời mời này chứ?"

_

30 phút trước cuộc đi săn của các công dân Vực Thẳm.

Tổ đội đã tăng nhân số lên thành năm người.

Đỗ Tùng: "..."

Tri Ngôn vẫn luôn đi quanh Val hỏi han về các cánh cổng. Yuna trầm mặc không nói tiếng nào theo sau. Cuối cùng là Đỗ Tùng và Đỗ Linh.

Đi được một đoạn, Yuna liền nheo mắt nhìn về phía một gốc cây lớn: "Hình như có cái gì đó theo dõi chúng ta."

Mọi người đều đổi sang vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía gốc cây kia. Quả nhiên lấp ló sau thân gỗ là...

Một cặp tai nhọn?!

Sau cặp tai nhọn là cái mũi đen ươn ướt cùng với cặp mắt đen tròn xoe. Tri Ngôn kinh ngạc đi lên

: "Một con cún con?"

Yuna nhắc mọi người cẩn thận. Ngược lại Val lại đi tới xốc thẳng vật nhỏ kia lên bằng hai tay cho mọi người xem.

: "Trông không giống lắm, nhưng hình như là cún thật." Đỗ Tùng xoa xoa cằm xem xét cục than nhỏ đen thui.

Đỗ Linh kinh hoảng lùi về sau, ánh mắt lảng tránh: "Tôi ghét chó! Đừng có để nó tới gần đây."

Trong rừng rậm u ám ngoại trừ tiếng côn trùng ra vẫn luôn không có sinh vật nào khác. Đỗ Tùng đối với nhóc cún đen này tương đối tò mò. Vươn tay muốn chạm thử.

Đáng tiếc con cún ấy dường như rất sợ hãi Đỗ Tùng. Thấy cậu tiến đến thì áu một tiếng nhảy xuống từ tay Val, vọt về hướng Đỗ Linh. Khiến người nọ không ngừng la hét.

Thấy người đối diện muốn đẩy mình ra, cún con giống như có linh tính mà dừng lại. Lặng lẽ lùi về sau một bước, cụp tai xuống cực kỳ đáng thương.

: "Đáng thương quá." Val cẩn thận bước lên xoa xoa đầu nhóc con, lại lườm nguýt Đỗ Linh: "Đồ tồi."

Đỗ Linh: "..."

Cún con lần nữa duỗi móng vuốt lại gần, cùng Đỗ Linh bốn mắt nhìn nhau.

Đỗ Linh còn chưa kịp định thần, cục than đen kia lần nữa nhào thẳng vào người.

Cún con ngẩng đầu rụt rè nhìn lướt qua, thấy người kia không đẩy nó đi nữa thì ánh mắt bỗng sáng ngời. Sa vào lòng đối phương mà dụi dụi.

Tri Ngôn ở một bên phá lên cười: "Xem ra nó khá thích em đấy."

Đỗ Linh giữ được mười giây là hết mức, vội vàng đẩy bừa sang tay Đỗ Tùng. Cậu hết cách chỉ có thể ôm nó.

Yuna chau mày nhìn Đỗ Linh. Chị gái cậu cảm thấy uất ức cực kỳ, bĩu môi lầm bầm: "Đừng có nhìn tôi như thế. Trước đây từng bị cắn. Không thích được."

Đỗ Tùng ôm cún trong tay. Lần này có vẻ như nhóc con đã quen hơn, không sợ hãi cậu nữa. Vui sướng mà áu áu vài tiếng.

Lúc thả xuống đất thì nhất quyết không đi, thong thả ung dung vờn quanh chân Đỗ Tùng.

: "Nhân số lại tăng thêm rồi." Val thanh âm khẳng định.

Đội hình hiện tại liền biến thành năm người cộng một cục than nhỏ.

_

1 phút trước khi các công dân Vực Thẳm ập đến.

Trên trời bỗng phát ra một thanh âm đinh tai nhức óc, công dân Vực Thẳm với đủ mọi loại hình dáng kỳ dị lao thẳng vào trong rừng.

Tiếng gào thét vang lên, mỗi lúc một nhiều. Tình hình bắt đầu mất kiểm soát.

Tiếng la hét hỗn loạn, toàn bộ khu vực này đã biến thành chiến trường. Ngẫu nhiên sẽ có một tiếng kêu sắc nhọn, tràn ngập khủng bố và sợ hãi.

Cuộc thanh trừng đã bắt đầu, sự tuyệt diệt trải rộng ra khắp mọi nơi, tàn sát đến mức loạn trí.

Nhóm Đỗ Tùng đã đi được hai phần ba khu rừng. Xung quanh là bãi cỏ và cây cối ngăn cách bắt đầu xuất hiện từng luồng âm khí dày đặc, rất tà môn.

Tình huống như vậy, làm cho lòng Đỗ Tùng có chút không thoải mái. Dù sao đi nữa hình ảnh này nhìn kiểu gì cũng thấy rất quỷ dị. Chưa kể cuộc đi săn đã bắt đầu, càng khiến thần kinh cậu căng thẳng hơn.

Cục than đen trong tay Đỗ Tùng đột nhiên nghiến răng gầm gừ. Thứ âm thanh quỷ dị âm ỉ đồng thời vang lên từ nhiều hướng. Mọi người nhìn nhau, sởn tóc gáy, cũng không dám động bừa, chỉ yên lặng theo dõi tình hình.

Đỗ Linh khuôn mặt lãnh đạm xa cách, cau mày lấy tay che tai lại ngăn bớt tiếng ồn. Ánh mắt hai thiếu niên tóc vàng bình thản chờ đợi.

Tri Ngôn đúng lúc này nhìn về hướng rừng cây lên tiếng: "Thứ gì kia?"

Mọi người theo tầm mắt của anh nhìn qua, liền thấy được một đám đen kịt đang di chuyển sát về đây, hình thể còn rất lớn.

Không, phải nói là vô cùng lớn. Cao gần vượt cả ngọn cây.

Yuna vừa liếc mắt liền nhăn mày: "Đến rồi."

Bóng dáng của thứ kia bị ánh sáng trong tay Đỗ Tùng chiếu lên, kéo dài ra trên nền đất.

Mặt đất rầm rập rung chuyển. Thanh âm gầm gừ của thứ kia vô cùng cổ quái, khiến Tri Ngôn đứng gần nhất mơ hồ có cảm giác không ổn cho lắm.

Dưới ánh sáng chiếu đến, một gương mặt người hình thù vặn vẹo xuất hiện giữa những tán lá cây. Bàn chân khổng lồ kia giơ lên hướng họ mà giẫm xuống.

: "Là người khổng lồ! Mau tránh!"

Đỗ Tùng thấp giọng quát một tiếng, nắm cổ tay Đỗ Linh và Tri Ngôn kéo ra sau tránh đi.

Cái bàn chân lớn kia để lại một vết lõm sâu trên đất, nghiền cây cối và đá dẹp lép như tờ giấy. Sức mạnh khủng bố khiến người ta rùng mình kinh sợ.

Đỗ Linh há miệng thở dốc, tức giận bất bình nhặt lên một hòn đá, phát động kỹ năng ném về phía cẳng chân toàn thịt kia.

[ 'Độc dược thần bí' đã được kích hoạt ]

Hòn đá vừa chạm phải chân người khổng lồ liền tan ra thành chất lỏng trong suốt, bốc lên hơi nóng xèo xèo như axit. Thế nhưng lại không ảnh hưởng chút nào với tên da dày thịt béo ấy.

Đỗ Linh nhíu mày. Còn chưa kịp định thần, một bàn tay của người khổng lồ liền hướng bọn họ tát tới. Nào ngờ lại bị chặn lại bởi một tấm chắn vô hình.

[ 'Tấm khiên của Athena' đã được kích hoạt ]

Đỗ Tùng đứng trước mặt Đỗ Linh phát động kỹ năng, dùng súng trường bắn liên tục về phía đất đá trước mặt khiến khói bụi mù mịt thổi tung lên che khuất hai thân ảnh. Đồng thời kéo tay chị gái trốn về hướng khác.

Lúc này ở trên trời, Yuna cưỡi thảm bay lượn xung quanh. Thiếu niên không ngừng phát động các kỹ năng ngắm bắn vào đôi mắt của người khổng lồ.

[ 'Súng ngắm' đã được kích hoạt ]

[ 'Mắt ưng' đã được kích hoạt, đang tiếng hành nâng cao tầm ngắm và xác định mục tiêu ]

Trên mắt phải của Yuna hiện lên một mặt kính nhỏ màu tím hiện các thông số khác nhau. Tay cũng nhiều thêm một cây súng ngắm từ xa.

[ 'Nâng cấp thể chất' đã được kích hoạt ]

Quả nhiên mắt của nó yếu hơn những nơi da dày khác. Bị tấn công nhiều lần đã trào ra máu đỏ. Khiến người khổng lồ phát ra tiếng la hét thống khổ.

Thân hình to lớn loạng choạng ngã ngồi xuống. Suýt nữa đè bẹp Tri Ngôn đang ôm cún con ở bên dưới.

Val chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngăn trước mặt anh, đề cao âm lượng: "Còn ngơ ra đấy làm gì?"

Tri Ngôn sực tỉnh, thả cún con xuống đất cho nó chạy đi trốn. Rồi cũng theo đó rút dao găm lao lên phát động các kỹ năng của mình.

[ 'Sức mạnh hoang dã từ Artemis': Nâng cấp thể chất tức thời đã được kích hoạt. Đếm ngược thời gian 60s ]

Val bắt lấy một cành cây gãy có đầu nhọn trên đất.

[ 'Biến đổi vật chất' đã được kích hoạt ]

Cành cây nháy mắt biến thành một loại vật liệu cứng cáp, được thiếu niên dùng làm vũ khí lao lên tấn công vào những chỗ yếu mềm trên cơ thể khổng lồ kia.

Cuộc chiến nổ ra, bất cứ thứ gì cũng có thể dùng làm vũ khí. Mọi người bắt đầu lần lượt thi triển kỹ năng.

Năm người bắt đầu có xu hướng đảo khách thành chủ, chuyển sang tấn công. Thân hình kiên cố như sơn của tên khổng lồ rốt cuộc rầm rầm rung chuyển.

Tên khổng lồ này nhìn qua thì cao to lực lưỡng, thực chất cử động cứng nhắc, dễ dàng bị những thanh niên trẻ khoẻ hơn tránh đi đòn đánh. Làm cách nào cũng không thể bắt trúng ai, chỉ có thể vừa vung tay cào cấu loạn xạ vừa la hét. Quả thật không giống con người.

Sau một tiếng hét dài đầy tức giận, người khổng lồ từ lúc đầu chậm rì rì đã bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh hơn, hướng mọi người công kích.

Hai thiếu niên tóc vàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm kẻ địch. Đỗ Tùng duỗi tay đánh bay một cành cây văng tới trước mặt. Dẫm lên những thanh gỗ đổ sập xuống tránh đi công kích từ đôi tay khổng lồ kia. Mọi người cũng bị tách nhau ra.

Đôi mắt của người khổng lồ đã bị bắn đến máu thịt bầy nhầy. Hắn đưa hai tay lên cào xé da thịt, dùng cái mũi đánh hơi khắp nơi. Lảo đảo lê bước tới gần chỗ họ. Hiện trường không khác gì phim kinh dị.

Âm thanh đối phương ngày càng sắc bén. Sâu trong đôi mắt nhầy nhụa máu bắt đầu lòi ra mấy cái xúc tu. Ngay cả trên lưng cũng có. Dường như tên khổng lồ kia đã thoát ly hoàn toàn khỏi hình thể ban đầu, trở thành một con quái vật thật sự.

Val và Yuna thu lại tâm lý khinh địch. Tri Ngôn nhìn mấy cái xúc tu vung tới đánh tan tảng đả thành bụi thì cả kinh, Đỗ Tùng sốt ruột đến mức khuôn mặt nhỏ đều căng cứng.

Đỗ Linh thì tức giận, phi thường kích động mắng: "Mẹ! Nó tiến hoá kìa! Chơi đ** đẹp!"

[ 'Phất trần từ vị tiên': Dịch chuyển trong phạm vi 10m đã được kích hoạt ]

Tri Ngôn liên tục dịch chuyển, bắt lấy Đỗ Tùng và Đỗ Linh dịch chuyển nhiều lần tránh đi công kích.

Rõ ràng so với ban đầu, kẻ địch đã khó đối phó hơn rất nhiều.

Các xúc tu xé rách cơ thể người không lồ lao ra. Giống như một tên khổng lồ với làn da loang lổ thành từng vệt lớn thối rữa bốc mùi. Khí thế nghiền áp đáng sợ khiến mồ hôi lạnh trên người từng tầng từng tầng toát ra.

Val và Yuna từ nhiều hướng tấn công sinh vật đen kịt kia, phối hợp đối chiến nhịp nhàng đến kỳ lạ. Khung cảnh chiến đấu khốc liệt.

Thế trận giằng co không ngừng, ngang dọc đông tây đều là ánh lửa.

Mặc dù đã nỗ lực ngăn chặn, nhưng sức mạnh của quái vật so với người bình thường thực sự khác biệt. Xúc tu trong lúc mọi người không chú ý đã thành công cuốn lấy đuôi cá của Yuna, tách cậu ra khỏi thảm bay rồi lôi lên cao. Tiếng gầm gừ không rõ nghĩa phát ra từ cái hốc miệng đen sì của tên quái vật trông như quả núi.

Yuna kích hoạt 'Mắt ưng' ở khoảng cách gần, rốt cuộc bắt được cái gì đó. Vội vàng la lớn: "Trái tim! Vị trí trái tim!"

Nhưng quanh lồng ngực của người khổng lồ toàn là xúc tu, làm sao tiếp cận nổi. Trừ khi...

Quái vật vì tiếng hét của Yuna giống như mờ mịt mà dừng lại động tác. Trong một giây ấy, Val lập tức khom người, lưu loát nhảy đến chỗ ba người Tri Ngôn. Ánh mắt dừng trên người Đỗ Linh

: "Alice phải không?"

Đỗ Linh hoang mang, giật mình vội gật đầu: "Phải." Rồi giống như hiểu ra cái gì, vội vàng lấy một bình đựng dịch trong suốt bên hông ném cho Val: "Tôi chưa thử nghiệm lên không chắc đâu."

Val gật đầu ra vẻ đã hiểu. Sau đó cầm bình thuốc rồi xông lên. Thảm bay vụt xuống đỡ lấy thiếu niên lao về phía đầu người khổng lồ.

Val thử tấn công lên xúc tu đang cuốn lấy Yuna. Đáng tiếc, mấy cái xúc tu kia chỉ bị trầy xước rất ít, giống như có lớp giáp bao bọc cứng cáp bên ngoài. Không gây quá nhiều tổn hại đến quái vật.

Mái tóc dài màu vàng tùy ý buông thả, vạt áo trắng trễ xuống một bên vai. Val cắn răng bóp vỡ bình thuốc đổ vào miệng

: "Tới nào!"

Cơ thể của thiếu niên trong nháy mắt rung động, dần dần phóng to trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Kích thước của Val được phóng tới mức bằng hai phần ba cơ thể người khổng lồ.

Vừa cảm thấy bản thân không lớn thêm được nữa, thiếu niên liền lập tức vọt tới giẫm lên phần đùi quái vật nhảy lên. Val dùng vũ khí nhắm ngay phần đỉnh đầu của quái vật mà đánh. Khiến nó không kịp phản ứng mà mất phương hướng bị ảnh hưởng. Nhưng cũng không quá nhằm nhò gì đến nó. Đám xúc tu kịp thời uốn lượn mò tới bảo vệ.

Mặt đất ầm ầm rung động.

Hình thể quá lớn dẫn đến tốc độ không ổn định. Val hết cách, chỉ có thể trước tiên bóp nát xúc tu kia cứu Yuna ra. Sau đó xoay người liền dùng cả tay chân khống chế cơ thể của nó từ phía sau.

Yuna vừa thở dốc vì kiệt sức, vừa hét lên với nhóm Đỗ Tùng: "Mau lên!"

Tiếp đó kích hoạt kỹ năng bắn liên tiếp vài phát thu hút sự chú ý của quái vật, khiến nó duỗi những xúc tu xương ra xa. Mặc dù động tác của Yuna hiện tại rất chậm chạp, nhưng có thế nào cũng không bắt kịp.

Mỗi lần di chuyển đều là lúc gần lúc xa, giống như vờn quanh quái vật, trêu đùa thu hút sự chú ý của nó.

Đỗ Linh nhìn Tri Ngôn. Hai người nhìn sang Đỗ Tùng, ăn ý khom người tạo thành bệ đỡ.

: "Làm được chứ?"

: "Tới đi!"

Đỗ Tùng không để mất thời gian chạy thẳng về phía trước, giẫm lên bệ đỡ làm điểm tựa, tung người bay lên không trung. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt kiên định hô lên

: "Gió, tập hợp."

[ Kích hoạt 'Ngôn linh thức' ]

Lá cây xào xạc lay động.

Dưới chân giống như được nâng lên. Một lực đẩy mạnh từ phía dưới đem người cậu bắn thẳng về phía lồng ngực người khổng lồ.

Quái vật phát ra từng tiếng la hét chói tai, cử động mỗi lúc một nhanh. Ngay thời điểm Đỗ Tùng xông lên đến ngay sát trước mặt, tầm nhìn đối phương bị Val vây khốn liền vung tay quờ loạn. Gần như có mấy lần sượt qua chỗ Đỗ Tùng, suýt nữa hất cậu xuống.

Trong mắt Đỗ Tùng nhảy lên ngọn lửa mãnh liệt. quyết tuyệt lao tới.

Súng trong tay giơ lên, khoảnh khắc xuyên qua đám xúc tu lổm ngổm, Đỗ Tùng có thể nghe được tiếng trái tim mình nảy lên không ngừng.

Cảm thấy cơ thể đang co rút, kích thước bị thu nhỏ dần. Val hét lên

: "Ngay!"

Gò má phản chiếu tia sáng, thiếu niên tóc vàng dồn lực vào tay chống người nhảy khỏi.

Giữa không trung, nòng súng và lồng ngực quái vật gặp nhau, ngón tay Đỗ Tùng không do dự bóp cò.

Đoàng!

Âm thanh xuyên thủng rồi va chạm chói tai vang vọng khắp nơi, rung động không dứt!

Thân hình to lớn của người khổng lồ rầm rầm đổ sụp xuống, các xúc tu giống như mất đi sức sống rơi rụng lả tả. Chấn động cả một vùng.

Thân hình bị thu trở lại bình thường của Val được Yuna cưỡi thảm bay vụt qua đón lấy. Đỗ Tùng đã có Tri Ngôn dịch chuyển tới cứu. Dìu cậu trở về mặt đất.

Cả cơ thể giống như bị rút cạn sức lực. Đỗ Tùng ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó.

Bất chợt, ánh mắt bắt được hình ảnh mấy cái xúc tu trên đất vẫn còn cử động.

Những xúc tu xương còn chút sự sống gắng gượng lao vụt đến, tất cả đều nhắm thẳng đến lồng ngực Đỗ Tùng. Giống như gắng chút hơi tàn muốn kéo theo một kẻ chết chung.

Đỗ Tùng kinh hoảng mở to mắt. Tri Ngôn đang dìu Đỗ Tùng còn chưa hồi thần, hai anh em Val và Yuna cũng chưa kịp phản ứng.

Một bóng đen vụt ra trước mặt.

Là cún con kia!

Cục than nhỏ lao ra chắn trước người Đỗ Tùng. Thân thể va chạm với xúc tu thế mà không bị xuyên thủng, nhưng vẫn bị hất văng ra.

Đám xúc tu bị chặn lại gần như phát điên quay sang công kích cún nhỏ.

: "Mẹ kiếp." Đỗ Linh không nhịn nổi văng tục một tiếng. Cả người không chần chừ lưỡng lự lao tới ôm lấy cún con vào trong lòng, lăn một vòng trên đất tránh đi đám xúc tu phẫn nộ vung tới.

Công kích sắc bén sượt qua sát eo, cắt nát dây tạp dề buộc phía sau. Để lại một vết cắt dài trên đùi.

Máu đỏ lóe lên.

Mùi máu tanh lan tràn trong không khí.

Lồng ngực Đỗ Tùng phập phồng, hô hấp hỗn loạn. Mắt thấy đám xúc tu còn muốn đâm về phía đầu chị gái, cậu liền quay về phía sau hét lên một tiếng lớn giải phóng toàn lực còn sót lại trong cơ thể

: "Gió! Nổi lên đi!"

Một đợt cuồng phong không báo trước ập đến, mái tóc đen nhánh bị gió thổi tung. Các xúc tu bị gió quấn lấy lại không thể cử động.

Khóe mắt Đỗ Tùng nâng lên, hô hấp kiềm chế nhẹ nhàng, mồ hôi rịn ra trên trán.

Đôi mắt cậu đỏ bừng, thần kinh đau nhức giống như từng sợi, từng sợi bị đứt ra.

Gió thổi vi vu, cây rào rạt rơi đầy cành.

: "Rơi ra!" Tiếng hét thấu trời, tràn đầy mãnh liệt. lạnh nhạt truyền khắp, chứa đầy âm u phẫn nộ.

Trong không khí có âm thanh của vật gì đó bay xẹt qua, chém đứt liền một lúc tất cả xúc tu ghê rợn đang vươn ra của quái vật rồi ghim thẳng vào thân cây đổ rạp cách đó không xa. khí thế rung chuyển trời đất.

Cơ thể người khổng lồ cùng đám xúc tu của nó rốt cuộc bị tiêu diệt hoàn toàn, biến thành một màu đen xì u ám.

Đỗ Tùng vẫn đứng đó. Khóe miệng cùng mũi hơi rỉ ra máu tươi.

Thân ảnh kia ngược ánh sáng, cả người đều tản ra khí tràng cường đại. Là sự hiện diện mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Khiến người xung quanh trong lòng đều không nhịn được muốn lui về phía sau.

Coong!

Một khúc gỗ nện thẳng xuống đầu Đỗ Tùng. Cắt đứt trận đau đớn như bị kim châm, cũng làm cậu ngất xỉu ngã xuống tại chỗ.

Đỗ Linh thở dốc vứt cành gỗ trong tay qua một bên.

Xem xét từ trên đến dưới người nằm trên đất một lượt, thấy không có vết thương nào nghiêm trọng thì lườm cậu một cái.

Quay đầu liền nhìn ba người bị bất ngờ chết đứng một chỗ mà nheo mắt

: "Lại đây giúp đi."

Lúc này đôi song sinh và Tri Ngôn mới giật mình hồi thần lại. Ánh mắt dại ra giống như không nhớ bất kỳ thứ gì vừa xảy ra.

Đỗ Linh lấy cớ lừa gạt vài câu cho qua chuyện, tránh được một phen thần kinh suy nhược. Dù sao không có chứng cứ, họ có tiếp tục nghi ngờ cũng không có tác dụng gì.

Mặt đất sau cơn dư chấn dữ dội sau khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng cũng trở lên bình lặng như ban đầu.

Hắc ám phiêu tán, chân trời nhuốm đỏ lên ánh lửa.

_