Hoán Phong Hoa

Chương 8


8.

Kiếp trước Kỳ Viễn Hoài thật ra không dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta.

Đời này hắn quyền cao chức trọng mới dám chất vấn ta như thế.

Nhưng hắn vẫn thích bẻ cong sự thật như xưa.

Tiểu Sương không phải do ta đánh đuổi.

Sau khi Kỳ Viễn Hoài cùng Tiểu Sương ăn nằm trong phòng chứa củi, ta cho hắn chọn, chính hắn chọn để Tiểu Sương rời phủ và thề chết không gặp lại.

Ta vẫn cứ ngỡ hắn và Tiểu Sương thật sự cắt đứt rồi.

Mãi đến khi ta bị nhốt trong địa lao, Kỳ Viễn Hoài mới nói thật cho ta biết.

Tiểu Sương sau khi rời đi thì phát hiện bản thân mang thai. Kỳ Viễn Hoài mua một mảnh sân, lén lút sắp xếp người chăm sóc ả.

Lúc đứa trẻ được ba tuổi, đạo tặc xông vào nhà, Tiểu Sương vì bảo vệ con mà bị gi ết chết.

Kỳ Viễn Hoài thương tâm gần chết.

Lúc đứa bé lên sáu, Kỳ Viễn Hoài cảm thấy không thể để nó tiếp tục sống không thấy ánh mặt trời nữa, phải cho nó một xuất thân hẳn hoi.

Vì thế lấy cớ đem Kỳ Cẩn về phủ, nói dối là con của chiến hữu.

Để ta tự tay nuôi dưỡng con bạch nhãn lang này.

Kỳ Cẩn sau khi thi xong, Kỳ Viễn Hoài hóa thân thành cha hiền chịu nhục nhã, thêm mắm dặm muối, bẻ cong sự thực để tẩy não Kỳ Cẩn.

Hắn nói hắn và Tiểu Sương yêu nhau thật lòng, mà ta chia cắt tình yêu của bọn họ, ỷ vào quyền thế nhà mẹ đẻ, ức hiếp xuất thân thấp hèn của Tiểu Sương.

Hắn nói nếu như Tiểu Sương không bị ta đuổi ra ngoài thì sẽ không chịu khổ như vậy.

Cũng sẽ không chết thảm dưới lưỡi đao của đạo tặc, ôm nỗi hận mà ra đi.

Tiểu Sương chết đều là do ta.

Nếu như không phải do ta, cả nhà bọn họ đều sẽ sống sung sướng hạnh phúc cùng nhau, tuổi thơ Kỳ Cẩn sẽ không lang bạt, càng sẽ không nhận giặc làm mẹ.

Ta coi Kỳ Cẩn như con mà nuôi lớn là vì ta không thể sinh.

Ta ép Kỳ Cẩn đọc sách là để nó thi đỗ đạt, giành quyền thế địa vị.

Càng nực cười hơn nữa là, ngày Kỳ Cẩn công thành danh toại, chính là lúc nó hận ta đến xương tủy.

Hắn dùng dao găm khoét thịt ta, tế linh hồn mẹ hắn ở trên trời.

Kỳ Viễn Hoài lần này lại chủ động nhắc đến "Tiểu Sương."

Ta cố nén buồn nôn nói "Vì thiếp trước kia quá để tâm chàng, sợ chàng bị nữ nhân khác cướp đi"

"Nhưng qua chừng ấy năm thiếp cũng dần hiểu rõ, yêu một người là sẽ nghĩ cho người đó."

"Thiếp thân là chính thất, không nên ích kỷ ghen tị."

Kỳ Viễn Hoài tán thành vỗ nhẹ vai ta "Nàng có thể nghĩ sáng suốt như vậy là rất tốt."

"Ngày mai ta sẽ sai người đón Sương nhi hồi phủ."

...cái gì?

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tiểu Sương không phải đã chết rồi sao?

Ta suýt nữa thốt lên.

Nàng không phải bị đạo tặc giết từ năm Kỳ Cẩn ba tuổi sao?

Lẽ nào Kỳ Viễn Hoài đang lừa ta?

Để tránh lộ sơ hở, ta chỉ phải tỏ ra vẻ mặt rất khiếp sợ xen lẫn đố kị.

"Khi đó chàng thề thốt ra sao? Lẽ nào chàng vẫn lén lút sau lưng ta, lén lút...?"

Ta ôm ngực khổ sở không kiềm chế được "Không ngờ bao năm như vậy chàng vẫn không quên được nó."

"Giữ được chàng cũng không giữ được lòng chàng, nếu không buông được thì cứ cho nàng vào phủ đi."

Ta lại muốn xem xem, Tiểu Sương có thật còn sống hay không.

Kỳ Viễn Hoài được sự thừa nhận của ta, trong mắt cũng sáng rỡ, đối với ta cũng vui vẻ hơn.

"Nhược Nhược, nàng đúng là càng ngày càng hiểu chuyện."

"Đêm nay ta ở lại chỗ nàng."

Hắn nói xong liền dang cánh tay ra, để ta giúp hắn thay y phục, cứ như đang ban ơn cho ta.

Ta lấy cớ bị phong hàn, đuổi hắn đi.

Đồ nam nhân bẩn thỉu, ta không thèm động.