Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 193: Trạng nguyên tra án (Phần 2)


Editor: Hương Cỏ

"Vậy chuyện này Hoàng thượng định làm gì?" Tự Cẩm biết rõ chắc chắn Tiêu Kỳ sẽ không từ bỏ ý định, tất nhiên sẽ có hậu chiêu.

Quả nhiên, Tiêu Kỳ cười lạnh một tiếng, "Người sau lưng kia không phải hy vọng ta sẽ tin là do Trương Tần gây nên ư? Vậy ta sẽ làm như tâm nguyện của bọn họ!"

"Người muốn thả dây dài câu cá lớn?"

"Trừ chuyện đó ra, còn có biện pháp gì khác hay hơn sao? Chỉ có mê hoặc bọn họ trước để họ buông lỏng cảnh giác, Cam Lượng bên kia mới tiện tiếp tục tra xét được." Tiêu Kỳ xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi."Bên ngoài cũng đang theo dõi sát sao nhà mẹ đẻ Trương Tần. Giờ còn liên lụy đến nàng, khó tránh bị người ta tìm cơ hội trả đũa, ca ca nàng cũng không thích hợp nhúng tay vào. Trẫm dự định để Tần Tự Xuyên tiếp nhận chuyện này, tiện thể điều tra Trương gia, không cho phép buông tha bất cứ người nào!"

Tự Cẩm vừa nghe đến tên Tần Tự Xuyên, cả người cũng không thoải mái, để trúc mã của nguyên chủ làm chuyện này không tốt lắm đâu?

"Tân khoa trạng nguyên lại không có kinh nghiệm tra án, hắn có thể làm được sao?" Tự Cẩm nghĩ thuyết phục Tiêu Kỳ đổi người khác, đây thật không phải là lựa chọn tốt.

Tiêu Kỳ cũng không nghĩ tới chuyện nào khác, chỉ cho là Tự Cẩm thật sự lo lắng Tần Tự Xuyên không có kinh nghiệm, bèn nói: "Tần Tự Xuyên là một người mới, lại làm việc ở Hình bộ, để hắn điều tra trong bóng tối là hợp lý nhất. Người khác cũng sẽ không nghĩ tới, trẫm lại dám dùng hắn tra chuyện này."

Tự Cẩm bừng tỉnh, một tiểu tử mới thi đỗ, chưa có nhân mạch để giao thiệp trong triều, kinh nghiệm tra án chưa có, không ai nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ cử hắn ta làm chuyện này. Quả nhiên là rất xảo trá, một chiêu này có thể nói làm cực tuyệt vời.

Nàng không nghĩ ra lý do để phản đối, chỉ mong Tần Tự Xuyên kia là người thông minh, ngàn vạn lần đừng để lộ bất cứ điều gì trước mặt Tiêu Kỳ.

Thanh mai trúc mã cái gì chứ, thật sự là đáng ghét!

Có một quả bom hẹn giờ treo trên đầu như vậy, Tự Cẩm đem chuyện Trương Tần ném ra sau gáy.

Trong phòng nhất thời an tĩnh lại, Tự Cẩm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng luôn cảm thấy chuyện thanh mai trúc mã này thật sự dọa người ta, nàng nên chủ động khai báo hay là cứ chờ chuyện tự bùng nổ?

Chủ động khai báo không phải lại tỏ ra mình quá chột dạ sao? Là nguyên chủ và trúc mã có tình cảm, chứ nàng thì không có chút cảm giác nào với Tần Tự Xuyên. Chờ đợi tự bùng nổ cũng không dễ chịu gì, ngược lại giải thích cũng là việc rất tốn sức, nếu lỡ Tiêu Kỳ không tin thì sao?

Làm Tự Cẩm buồn bực muốn chết.

Nghĩ tới nghĩ lui, chủ động nhắc tới này chuyện này cũng không sáng suốt chút nào. Tác phong của người cổ nhân kia là cực kỳ, cực kỳ bảo thủ bảo thủ lại bảo thủ, Tự Cẩm không dám mạo hiểm như vậy. Không cần nói trong hoàn cảnh như bây giờ, ngay cả ở thời hiện đại của nàng, nam nữ lui tới cũng phải có quy tắc. Có những lời không thể nói, có một số việc không thể làm, có chút việc khiến ngươi buồn bực hận không thể đâm đầu vào tường cũng phải tươi cười ứng phó. Cô gái kiều diễm được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay, vô tình gặp được người đàn ông của mình cũng phải cúi thấp đầu, mang nét mặt tươi cười, đi theo tám đời họ hàng thân thích nhà người ta lui tới.

Kết hôn xong chồng có bồ bịch, nếu ngươi không muốn ly hôn thì cũng phải nuốt hận vào lòng mà sống, chồng mình còn được coi là lãng tử hồi đầu, mỗi ngày cũng phải sống. Ngay cả cổ đại, dù cho đàn ông ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, giao kết với không biết bao nhiêu cô gái nhưng muốn kết hôn cũng phải tìm một cô gái trinh tiết mới được.

Những chuyện này Tự Cẩm suy nghĩ không biết bao nhiêu lần, lời ra đến miệng lại phải cố gắng nuốt vào. Nàng và Tiêu Kỳ thật sự có tình cảm, nhưng tình cảm này chưa có con để thêm vững trãi, chưa có sinh ly tử biệt khắc cốt ghi tâm. Thời gian hai người chung sống tuy tính là hai năm nhưng nói đến thắm thiết thì cũng chỉ mới ngắn ngủi thời gian.

Thanh mai trúc mã cái gì, làm sao mà nói đây?

Chớ đừng nói chi là ký ức về trúc mã này vẫn mơ mơ hồ hồ, đều bị nguyên chủ bọc lại ném vào một góc, muốn mở ra thăm dò xem rốt cục là chuyện gì cũng phải chờ duyên phận.

Gần đây ngay cả mơ cũng không thấy nữa.

Trong lòng thở thật dài, Tự Cẩm tự cầu nguyện cho mình. Trước mắt cũng chỉ ngóng trông trúc mã kia là người lý trí, ngàn vạn lần đừng bị tình yêu dẫn lối, chỉ số thông minh liền mất sạch. Tự mình tìm đường chết, còn muốn kéo nàng làm đệm lưng. Nhưng nhớ tới tình hình trong giấc mơ đêm đó, vị trúc mã này hẳn là người ôn hòa, có lẽ sẽ không vì tình yêu mà hóa thành nhân vật phản diện đâu nhỉ?

Những ý niệm này ở trong đầu Tự Cẩm cũng chỉ tồn tại trong giây phút ngắn ngủi chớp nhoáng, lúc này nhìn Tiêu Kỳ, chỉ thấy khi hắn nhắc tới Tần Tự Xuyên tỏ ra đặc biệt thưởng thức, nét mặt cũng ôn hòa hơn. Nàng nhịn không được liền suy nghĩ, nếu có một ngày hắn biết rõ chuyện thanh mai trúc mã thì  còn có thể thưởng thức như thế sao?

Hai chữ “quẫn bách” to lớn mạnh mẽ đập trên đầu.

"Chuyện triều đình thiếp cũng không biết rõ, quan hệ giữa các gia tộc rất phức tạp, Hoàng thượng cảm thấy làm như vậy là thỏa đáng thì thỏa đáng thôi." Tự Cẩm nhỏ nhẹ nói một câu, nhớ tới chuyện Trương Tần lại thở dài, "Trương Tần đã chết, chuyện này coi như kết thúc."

Tiêu Kỳ lại sa sầm mặt.

Tự Cẩm biết rõ hắn không vui, nhưng bên kia ra tay độc ác, bắt Trương Tần cắn lưỡi tự sát, hiển nhiên là muốn kết thúc tất cả mọi chuyện. Bọn họ không có bằng chứng rõ ràng, muốn tiếp tục điều tra cũng không biết phải tra thế nào? Sự khó chịu thiệt thòi này chỉ đành tạm thời chấp nhận, chờ vị nằm vùng Tần Tự Xuyên của Tiêu Kỳ tra ra chân tướng rồi mới tính tiếp. Biết rõ Tiêu Kỳ tức không tan, cảm thấy mình bị thiệt thòi ủy khuất. Tự Cẩm lại không thấy mình bị thiệt thòi ủy khuất gì, chỉ tức giận mấy kẻ kia bụng dạ độc ác mà thôi.

Đáng thương Trương Tần phải đổi mạng sống, Nhưng Trương Tần cũng là người ngốc, nàng ta chết rồi, những người kia chưa chắc sẽ che chở Trương gia.

Tiêu Kỳ làm sao không tức giận được, hắn cảm thấy mình không có mặt mũi nào gặp Tự Cẩm, nói là sẽ lấy công đạo cho nàng, kết quả bị người ta ném trên đống lửa, lật qua lật lại như nướng thịt.

"Có câu châm ngôn nói quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, mà chúng ta đâu cần phải dùng tới mười năm. Hoàng thượng đâu cần vì nhất thời nhượng bộ mà canh cánh trong lòng như thế. Người thường nói làm đại sự không được câu nệ tiểu tiết, còn phải biết ẩn nhẫn chịu thiệt thòi. Thiếp tin hôm nay người để thiếp chịu ủy khuất, ngày khác nhất định sẽ cho thiếp vinh quang gấp mười gấp trăm lần."

Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói lời này, bao nhiêu tức giận đang đầy trong ngực từ từ tiêu tan hết. Hắn ôm Tự Cẩm thật chặt thở dài, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy lời nói quá nhẹ, thà rằng không nói.

Nàng tin hắn, hắn sẽ báo đáp lại niềm tin của nàng đáng giá.