Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 192: Trạng nguyên tra án (Phần 1)


Editor: Hương Cỏ

Trong tấm màn khép lại, thật giống như một thế giới nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn Tự Cẩm, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch, môi đỏ mọng cũng nhợt nhạt đi hẳn.

"Ta sẽ làm cho nàng ta mở miệng, dù người xương cốt cứng rắn cỡ nào cũng không chịu được sự tra tấn của Nội Đình Phủ."

Tự Cẩm đột nhiên cũng không biết nói gì, trầm mặc nằm nép vào ngực Tiêu Kỳ. Nàng không phải là người nhát gan, nhưng kết quả này làm cho nàng quá khiếp sợ, thật sự bị sợ hãi. Nàng và Trương Tần hình như không có qua lại, lời nói cũng chưa nói qua hai câu, tại sao cô ta phải làm như vậy?

"Tiêu Kỳ, thiếp sợ..."

"Có ta đây, đừng sợ."

Tự Cẩm vẫn cho là mình rất kiên cường, khóc lóc là yếu đuối chẳng giải quyết gì,nhưng giây phút này nàng thật sự phải đỏ mắt.

Cũng không biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ rõ Tiêu Kỳ thầm thì nói liên tục bên tai nàng, từ từ, chậm rãi nàng liền ngủ.

Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Kỳ đã sớm đi vào triều, Tự Cẩm nằm ở trên giường không muốn nhúc nhích. Trong đầu óc tất cả đều là những lời tối qua Tiêu Kỳ nói, nhưng tại sao Trương Tần muốn giết nàng chứ?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, cũng nghĩ không ra kế hoạch sau này phải làm gì, cứ thế nằm thêm nửa canh giờ rồi mới ngồi dậy kêu người vào. Thay quần áo rửa mặt, để tùy ý cho mấy người Vân Thường mặc y phục cho nàng.

Mọi người cũng nhìn ra nét mặt chủ tử có gì đó không ổn, trong lòng Vân Thường hơi lo lắng, hạ giọng nói: "Chủ tử, người sao vậy? Hay là mời thái y đến xem một chút?"

Tự Cẩm nghe vậy mới tỉnh lại trong thế giới suy nghĩ hỗn độn kia, nhìn Vân Thường mặt mũi tràn đầy lo lắng, chớp mắt mấy cái rồi mới trả lời: "Ta đang suy nghĩ xuất thần, nhất thời chưa tỉnh táo lại." Nói xong câu này, hít vào một hơi rồi mới hỏi: "Vân Thường, chuyện của Đậu Phương Nghi và Trương Tần có tin tức gì chưa?"

Vân Thường nhìn chủ tử khôi phục bình thường, mặc dù sắc mặt còn hơi trắng xanh nhưng hôm qua hoạt động thể lực nhiều, hẳn là chủ tử bị mệt. Vừa vui vẻ vì chủ tử được sủng ái, lại nhịn không được oán giận hoàng đế không biết thương hương tiếc ngọc. Ngoài miệng không dám nói gì bèn trả lời: "Nghe nói tối hôm qua Trương Tần bị đưa sang Cục tư chính của Nội Đình Phủ, Đậu Phương Nghi rơi xuống nước đêm đó liền phát sốt, bị bệnh rồi."

Tự Cẩm gật gật đầu, nhìn Vân Thường, "Đợi lát nữa ngươi đi sang chỗ Đậu Phương Nghi một chuyến, mang chút thuốc bổ qua." Dù trước đó Đậu Phương Nghi không nói thật nàng cũng không oán nàng ta. Dù sao nàng ta cũng chỉ muốn sinh tồn trong cung, chỉ muốn tự vệ mà thôi. Huống chi khi đó nàng nhớ rất rõ ràng, trừ Tề Vinh Hoa đẩy chính mình một cái, khi đó còn có thêm một người đẩy mình nữa, nàng biết là Đậu Phương Nghi. Nếu không phải Đậu Phương Nghi đẩy nàng thì chỉ sợ nàng bị thương còn nặng hơn. May mà nàng ta đẩy một cái làm nàng nghiêng đầu, chỉ kém chút nữa thì tính mạng không còn rồi.

Khi đó mình không nhắc tới là vì Đậu Phương Nghi cũng không đề cập một chữ, nàng không biết rõ nàng ta có ý gì, cũng không muốn làm rối loạn trận tuyến, vốn định yên lặng theo dõi kỳ biến. Không nghĩ tới Đậu Phương Nghi vẫn bị lộ chân tướng, bị Trương Tần phát hiện, thiếu chút nữa thì bị diệt khẩu.

Nhưng Trương Tần lại không phải người ngu, giữa ban ngày đẩy người xuống nước, người qua lại nhiều như vậy có thể giấu được hay sao?

Thế này rõ ràng là... giấu đầu hở đuôi.

Tự Cẩm trong lòng cực kỳ bực bội, đầu mối gì cũng không mò ra được, nhưng có một điểm nàng biết rõ, chỉ sợ Trương Tần là kẻ chết thay. Trước đó lúc Uông Anh thẩm án, sao Trương Tần lại không xuất hiện. Vì sao mà vừa mới thay Cam Lượng thì Trương Tần liền chó cùng rứt giậu? Nhất định là Cam Lượng đã tra ra được gì đó, người phía sau màn biết rõ tình huống không tốt nên mới đẩy Trương Tần ra gánh tội thay.

Nhưng, sao Trương Tần lại cam tâm tình nguyện chứ?

Nếu như nàng và Trương Tần có ân oán, thì cũng không còn gì đáng nói. Hai người không thù, nàng ta muốn giết mình, chuyện đùa gì vậy. Nhất là tính tình Trương Tần an phận ôn hòa, nhìn thế nào cũng không giống.

Chỗ Tự Cẩm còn chưa lần ra đầu mối, còn đang mơ hồ suy đoán thì Trần Đức An trắng mặt chạy vào, "Chủ tử, Trương Tần ở Nội Đình Phủ cắn lưỡi tự sát."

Lúc Tiêu Kỳ đến, khắp người tràn đầy sát khí, như thể vừa mới tắm trong lồng mực vậy. Tâm trạng Tự Cẩm vốn cũng không vui, nhưng thấy Tiêu Kỳ như vậy nàng liền đau lòng, vội vàng kéo hắn ngồi xuống, biết rõ hắn tức giận vì chuyện gì nhưng nàng cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào.

Cố gắng bình tĩnh, ngồi xuống kề bên hắn, kéo tay hắn ấp vào lòng bàn tay của mình. Tay nàng rất nhỏ, căn bản là không bao nổi bàn tay hắn, Tiêu Kỳ trở tay cầm tay Tự Cẩm, giọng khổ sở, "Chuyện ta đáp ứng nàng sợ là phải thất hứa rồi."

"Không sao đâu." Tự Cẩm cố tỏ ra nhẹ nhàng nói, nhìn Tiêu Kỳ nói từng câu từng chữ: "Kỳ thật Hoàng thượng chính là sợ Trương Tần xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên mới đưa nàng ta tới Nội Đình Phủ nhốt. Nhưng người ta một lòng tìm chết, ai cũng không cứu được. Trên dưới răng hợp lại, liền cắt đứt đầu lưỡi, nàng ta đã quyết tâm không muốn sống, chúng ta cũng đề phòng không nổi."

"Trương Tần khẳng khăng khẳng định là ghen tị với nàng nên mới lén lút muốn lấy mạng nàng. Ta biết rõ bên trong này nhất định có mờ ám, nên đã sai Cam Lượng tiếp tục thẩm tra. Nàng ta cũng là kẻ cứng đầu, chịu hình phạt mà vẫn cắn răng khẳng định là chính mình muốn mưu hại người, cuối cùng mới cắn lưỡi tự sát." Tiêu Kỳ chậm rãi nói, sau đó nhìn Tự Cẩm, "Nàng hiểu được ý ta nói chứ?"

Tự Cẩm hiểu được, sao lại không hiểu chứ. Nếu Trương Tần vừa đi vào đã chết, nhất định sẽ khiến Tiêu Kỳ nhận ra ngay nàng ta là kẻ chết thay. Vì vậy nàng ta cố gắng chịu cực hình, một mực chắc chắn chính là nàng ta làm để người khác tin hung thủ thật sự là nàng ta. Mặc dù Trương Tần kia không được sủng ái, nhưng ở nhà cũng là con gái bảo bối được nâng niu trong lòng bàn tay. Người như vậy, da mềm thịt mịn chưa từng chịu khổ, vậy mà có thể chịu được một trận cực hình, việc này giải thích rõ điều gì?

Như vậy giải thích rõ người ở sau lưng Trương Tần có đầy đủ tự tin nắm chắc có thể bắt Trương Tần phải chịu đựng đau đớn, không sợ nàng ta không dám làm.

Giải thích rõ, thế lực thao túng Trương Tần, so với tưởng tượng của nàng và Tiêu Kỳ còn lợi hại hơn.

Chết một Trương Tần, Tiêu Kỳ sẽ không tức giận như vậy. Hắn tức giận là người thao túng sau lưng kia có bản lĩnh qua lớn, tạm thời hắn còn chưa tra xét ra được.

Thật giống nhưng có một thanh đao đang treo trên đầu người, ngươi không biết khi nào thì nó sẽ rơi xuống.