Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 103: Cuộc Sống Mới


Yuko rời Nhật Bản theo sự sắp xếp của Hoàng Nguyên bay sang Mĩ và định cư tại nhà ba mẹ của anh. Vì mọi chuyện đã vỡ lẽ cho nên Yuko không cần phải che giấu thân phận, đường đường chính chính đến làm khách một thời gian tại Vũ Khúc gia ở Mĩ. Mọi thủ tục đều được Hoàng Nguyên dàn xếp ổn thỏa, Yuko chỉ việc đến ở và đi học. Tuy thời gian mới đến không lâu nhưng Yuko rất nhanh có thể hòa vào cuộc sống tại nơi ở mới, nhất là với ba mẹ của Hoàng Nguyên vì họ đối với cô xem như con gái, chăm lo vô cùng chu đáo. Từ trên xuống dưới Vũ Khúc gia thật sự xem cô như là công chúa nhỏ mà đối đãi vô cùng tôn trọng và thân thiết.

Ở Mĩ, cô cũng nhanh chóng làm quen được với những bạn học mới, vốn tiếng Anh của cô rất tốt cho nên việc giao tiếp, trao đổi với các bạn vô cùng thuận lợi. Mỗi ngày, cô đi học sau đó được tài xế đến trường đón về. Đến giờ cơm thì ăn cùng với ba mẹ của Hoàng Nguyên, rảnh rỗi sẽ đi tìm Vũ Khúc phu nhân trò chuyện cùng bà hoặc sẽ theo bác quản gia thăm thú những nơi chưa được biết tại Vũ Khúc gia, không thì cô sẽ theo bác đầu bếp học nấu ăn.

Mỗi buổi tối, Yuko sau khi học bài xong sẽ rất đúng lúc mà Shin gọi đến, cả hai tuy mỗi người một nơi nhưng trái tim luôn hướng về nhau. Shin tạm thời chưa thể sang Mĩ thăm Yuko được vì phải lo chuyện công ty và giải quyết những hậu quả do ông Ren để lại. Yuko tất nhiên hiểu cho nên an ủi anh, động viên anh cố gắng sắp xếp, vả lại cô bây giờ cũng bận rộn việc học hành của bản thân...Vì vậy thời gian này hai người gặp nhau sẽ không tiện, chỉ cần mỗi tối gọi điện thoại hoặc nhắn tin là đủ...

Đối với Yuko, cuộc sống mới ở hiện tại vô cùng tốt, cô không cần sợ hãi vì thân phận của bản thân, cũng chẳng cần lo lắng tình yêu của Shin và cô sẽ bị ngăn cấm. Người lớn trong nhà đều ủng hộ cả rồi, Yuko cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Mọi sự cố gắng của cô với Shin đã được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, một sự việc khiến Yuko vô cùng lo lắng muốn bay về Nhật Bản ngay nhưng vì Shin trấn an nên cô mới có thể yên tâm một chút. Đó là chị Tiểu Đan của cô hôn mê vẫn chưa tỉnh sau ngày bị bà Satomi đâm một nhát dao...Cô từ ngày đó, mỗi khi gọi điện thoại cho Shin hay với mọi người trong gia đình thì đều không quên hỏi thăm tình trạng của chị Tiếu Đan..

Cho đến một hôm, cô nghe được ba mẹ của anh rể Hoàng Nguyên nói chuyện mà lòng sốt sắn, nóng như lửa.... Chị Tiểu Đan của cô mất tích rồi, tới nay vẫn chưa tìm thấy....Chuyện rốt cuộc là như nào, sao ông trời lại trêu đùa chị cô với anh rể như vậy chứ...

Tức khắc Yuko gọi về cho Shin hỏi chuyện, cô lo đến nỗi xém nữa cãi nhau với anh nhưng do Shin hạ mình cùng với trấn an cô nên cô mới thôi không đòi về Nhật nữa. Anh cũng đang cùng anh rễ Hoàng Nguyên cho người tìm kiếm tin tức của chị Tiểu Đan

Đến tận hôm nay đã qua hơn một tháng...

Yuko từ trường về nhà thì nghe bác quản gia nói lại rằng ba mẹ của anh rể Hoàng Nguyên ra ngoài có việc, tầm khuya hoặc họ sẽ ở qua đêm bên ngoài rồi mới trở về nhà. Cô lễ phép chào bác quản gia sau khi đã nghe xong và đi lên phòng tắm rửa để xuống nhà ăn cơm.

Lúc Yuko từ phòng tắm đi ra đã một thân sạch sẽ mặc một set váy thoải mái ở nhà, cô dùng khăn lau cho tóc ráo nước rồi chuẩn bị ghim máy sấy để sấy khô. Điện thoại đổ chuông, Yuko tắt máy sấy đi và cầm lên xem thì thấy người gọi đến là Vũ Khúc phu nhân.

Khóe môi anh đào cong nhẹ, Yuko nhấn nút nghe máy.



Bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng đầy thân mật của người phụ nữ:

"Con gái nhỏ, con đã về đến nhà chưa ?"

Yuko nhỏ giọng lề phép đáp:

"Dạ con về đến rồi bác gái ơi. Con mới tắm xong và chuẩn bị xuống nhà ăn cơm cùng bác quản gia."

Vũ Khúc phu nhân nghe thế khẽ vang lên tiếng cười nhỏ sau đó tiếp tục nói:

"Ngoan, con ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút. Lát nữa bác tài xế sẽ đưa con đến một nơi để lấy đồ giúp ta nhé. Ta với bác trai con ra ngoài giải quyết công việc, có thể mai mới về nhà, cho nên nhờ con gái nhỏ giúp nha."

Yuko không từ chố, cô ngay khi Vũ Khúc phu nhân dứt lời liền đáp:

"Dạ được thưa bác gái ! Bác với bác trai bận việc thì cứ để cho con giúp người đi lấy đồ về. Ngày mai cũng là ngày nghỉ của con, bài tập không quá nhiều, cứ thong thả mà làm thôi. Vậy để con ăn xong rồi nói với bác tài xế đưa đi ạ."

Như thế nhớ ra chuyện gì đó, Yuko lại liền mạch hỏi bà:

"À bác gái ơi, mấy hôm rồi con ôn thi nên chỉ có thể hỏi thăm sơ qua tình hình của chị Tiểu Đan cùng anh rể. Đã có tin tức gì chưa bác ?"

Vũ Khúc phu nhân dường như đang bận gì đó nên phải tầm vài giây mới cất tiếng trả lời câu hỏi của cô:



"Vân chưa tìm thấy con à, nhưng mà con bé sống tốt cho nên bác tin trời cao sẽ che chở cho nó qua khỏi mọi tai ương. Lúc mất tích, Tiểu Đan vẫn còn hôn mê, bây giờ tỉnh lại hay vẫn vậy thì chưa biết, ai cũng lo lắng cho con bé hết..."

Yuko nghe thế lòng có phần trùng xuống nhưng cô biết nếu bản thân mình cũng buồn phiền thì chỉ làm mọi chuyện xấu đi. Bây giờ mọi người ai nấy đều lo lắng cho chị Tiểu Đan là điều không khỏi tránh, nhưng ít ra vẫn nên có những lời động viên và an ủi, như vậy sẽ giúp tất cả thấy thoải mái hơn.

Nghĩ như vậy Yuko nhẹ nhàng cất giọng nói lời an ủi đến cho Vũ Khúc phu nhân:

"Dạ, con cũng lo lắm nhưng mà mọi người đừng vì vậy làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là anh rể. Bác với mọi người khuyên anh ấy nhé, con sợ gọi đến làm phiền nên nhờ bác chuyển lời giúp con. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con tin chị Tiểu Đan sẽ bình an, chúng ta sẽ sớm tìm thấy chị ấy."

Yuko nói rồi rất thành tâm chờ đợi Vũ Khúc phu nhân đáp lại, cô biết hiện tại bà ấy cũng đau lòng không kém ba mẹ của chị Tiểu Đan. Kể cả ba chồng chị ấy nữa, hai người họ đối với chị Tiểu Đan chính là yêu thương dành cho con gái chứ không đơn giản là con dâu trong nhà. Vậy nên khi nghe tin tức mất tích, Vũ Khúc phu nhân vô cùng xót xa và đau lòng...

Qua một lúc, bên kia mới có động tĩnh:

"Cảm ơn con, bác sẽ gửi lời đến cho anh rể giúp con. Được rồi, con xuống nhà ăn cơm đi, đến giờ rồi đó, đừng để bao tử bị đói. Ăn nhiều vào, muốn cái gì cứ nói với bác quản gia nhé. Ta với bác trai con bây giờ phải đi đến nơi khác bàn việc cho nên không thể cùng con nói tiếp."

Yuka nghe thế vội đáp:

"Dạ vậy hai bác cứ giải quyết công việc đi nhé, con xin phép tắt máy."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Yuko tranh thủ sấy tóc qua một lúc cho đến khi tầm 80% rồi tắt và thoa dầu dưỡng.

Xong xuôi cô thu dọn sau đó nhanh chóng xuống nhà dùng cơm chiều cùng bác quản gia.