Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 104: Món Quà Bất Ngờ


Yuko sau khi dùng cơm tối xong thì đi lên phòng thay đồ. Cô chọn một chiếc đầm maxi cổ yếm dáng ôm xếp tầng bằng voan màu trắng đơn giản. Mái tóc được tết nhẹ nhàng, vài sợi tóc mái rơi ra càng tô điểm cho gương mặt xinh xắn thêm phần lả lướt, kiều diễm. Bản tính Yuko là cô gái không quá cầu kì, cho nên mỗi lúc ra ngoài hay đi tiệc, cô đều ưu tiên chọn phong cách makeup nhẹ nhàng, bây giờ cũng thế. Sau khi tươm tất, Yuko đi đến tủ giày lấy một đôi giày búp bê cao 3 phân cùng màu váy, sau đó vòng ra ngoài lấy túi đeo rồi mới đi ra khỏi phòng.

Thấy bác quản gia đang chỉ đạo một vài người làm, Yuko nhẹ nhàng đi đến nói qua với bà về việc Vũ Khúc phu nhân nhờ mình đi lấy đồ. Sau khi trình báo rõ ràng, Yuko chào tạm biệt bà và đi ra ngoài. Bác tài xế đã đậu sẵn xe ngoài cổng, vì vậy Yuko vừa ra ngoài là bác ấy lên xe chở cô đi luôn. Địa chỉ thì Vũ Khúc phu nhân đã báo cho bác tài xế rồi.

Ngồi trên xe, Yuko đưa mắt ngắm nhìn đường phố trong nền trời đỏ tím rực rỡ của ánh hoàng hôn, lòng cô lại dâng lên cảm xúc nhung nhớ....

Hình như cô nhớ đến anh rồi....

Yuko đăm mình trong hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa xe, không tự chủ nâng điện thoại lên chụp một cái và gửi đi...

Ngay tức khắc có tin nhắn đến:

"Thế nào, bé cưng nhớ anh rồi hả ?"

Dứt câu, Yuko nghe thấy tiếng cười khoái chí của Shin thì nhắn lại:

"Đúng rồi, em thật nhớ anh muốn chết nè. Mau đến với em đi."

Shin nhắn cho cô icon trái tim kèm theo dòng tin nhắn:

"Ngoan, tầm nửa tháng nữa mọi việc sẽ ổn thỏả, khi đó anh sẽ bay sang đón em."

Trái tim Yuko xúc động, cô cùng anh nhắn thêm một lúc rồi thôi. Hiện tại bác tài đã lái xe đến địa điểm mà Vũ Khúc phu nhân nhờ cô lấy đồ.



Yuko chuẩn bị mở cửa xe đi xuống thì bác tài xế có nói với cô:

"Tiểu thư Yuko, bà chủ có dặn thêm tôi là đến nhà bạn của bà ấy để lấy đồ khác nữa. Cho nên cô cứ vào trong, xong việc thì đến tiệm cà phê ở sảnh khách sạn ngồi chờ tôi đón nha."

Yuko nghe đã hiểu vì vậy cô không chần chừ tạm biệt bác tài xế để ông ấy đi, còn mình thì đi vào khách sạn, nơi mà Vũ Khúc phu nhân nhờ cô đến lấy đồ giúp.

Ở đại sảnh, Yuko cùng lễ tân trao đổi và sau đó cô cùng một nhân viên đi đến phòng nơi để đồ mà Vũ Khúc phu nhân nhờ lấy.

Nhân viên đưa Yuko tới chỗ và rời đi.

Yuko nâng tay gõ lên cửa phòng hai cái sau đó chờ đợi. Nhưng mà thoáng một lúc chẳng có động tĩnh, Yuko liền nhắn tin cho Vũ Khúc phu nhân để hỏi qua. Ngay tức khắc cửa phòng mở nhưng lại chẳng phải người mở mà là tự động mở.

Yuko chần chừ không biết có nên bước vào không, cuối cùng cô từ từ đi vô bên trong.

Khung cảnh căn phòng thật sự làm Yuko có phần choáng và kinh ngạc. Bởi dưới nền là những khối nến thơm tròn nhỏ đặt dọc theo lối đi vào bên trong.

Tâm trạng Yuko sinh ra hồi hộp và tò mò...

Cô theo đó mà đi vào gian bên trong, và rồi đập vào mắt chính là chiếc giường to ở giữa bày trí vô cùng lãng mạn bởi cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim lớn bao bọc cho trái tim nhỏ làm bằng những bông hoa nhài ở trong.

Bên cạnh cửa sổ kính là chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên đặt hai ly rượu vang đỏ cùng lọ nến thuy tinh bên dưới chứa hoa nhài...Cảnh tượng ngoài cửa sổ kính vô cùng đẹp đến động lòng người, vì có ánh hoàng hôn rực rỡ phủ khắp nền trời rộng lớn....

Khi đôi mắt tím vẫn còn ngập sự kinh ngạc thì bỗng nhiên có những chiếc bóng bay bất ngờ bay lên.... Đuôi dây của bong bóng treo rất nhiều bức ảnh....Mỗi chiếc bong bóng là một bức ảnh vô cùng thân thuộc đối với Yuko...

Bàn tay trắng nõn khẽ nâng lên bắt lấy một chiếc bóng đang bay trước mặt, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả khi nhìn vào tấm ảnh được đính ở dây bong bóng....



Đó là bức ảnh chụp ở góc nghiêng của cô, ánh mắt lúc ấy mơ màng hướng đến biển trời tím và có sự chuyển biến bởi mặt trời dần dần lặn....

Hôm đó cô được Shin đón về, cô còn nhớ rằng ngày ấy là hôm cô bị Yuka bỏ lại ở trường, cô ta không nói khônh rằng đi về trước giờ tan học....Nhiều lần bị bỏ rơi nhưng đây chính là ngày cô nhớ nhất....Khi cô tưởng rằng mình sẽ đi xe buýt để về nhà thì Shin lái xe đến chờ cô ra ngoài. Anh nói rằng, anh về nhà ăn cơm với ông nội, lại thấy

Yuka tan học và trở về nhà nhưng không có cô, vì vậy anh đến trường chờ đón cô về.... Trước lúc về nhà, cô nói với anh muốn đi hóng mát một chút vì còn sớm chưa đến giờ cơm chiều, Shin chẳng ngần ngại lái xe chở cô đến một cánh đồng hoa dại. Ở đó, cô với anh nói chuyện và ngắm hoàng hôn. Hôm ấy, Yuko mãi tập trung nên không biết

Shin từ khi nào đã lấy điện thoại chụp hình cô...Cho đến khi cả hai rời khỏi cánh đồng trở về, Shin mới cho cô xem bức ảnh đó...

Anh nói rằng, ngắm hoàng hôn trên trời rộng lớn nhưng mắt anh chỉ có mỗi tiểu hoàng hôn là cô....

Cho đến tận bây giờ mỗi khi ngắm hoàng hôn buông xuống, Yuko luôn nhớ đến câu nói của Shin...Nó khắc sâu trong lòng cô mãi không bao giờ quên...

Nhìn bức ảnh, khoé mắt Yuko thoáng ửng hồng đồng thời ánh lên tầng sương mỏng...Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi với lấy một quả bóng khác....Lần này là bức ảnh tự sướng, Shin nhìn cô dịu dàng, còn cô lại e lệ nép trong lòng anh khi cả hai cùng ngắm pháo hoa ở một lễ hội bên Nhật...

Còn rất nhiều những bức ảnh khác xuất hiện trước mắt Yuko thông qua mỗi chiếc bóng bay...

Lúc này Yuko thật sự vỡ oà, cô chẳng thể khống chế được mịn mà rơi nước mắt, khoé môi ánh lên nụ cười mang tính xúc động mãnh liệt...

Bỗng dưng ở sau lưng cô có tiếng bước chân, Yuko cảm nhận được sự quen thuộc nhưng cô không dám xoay người lại, cô sợ bản thân sinh ra ảo cảm....

Cho đến khi giọng nói trầm ấm, ôn nhu thân thuộc không nhầm đi đâu được từ sau lưng cô vang lên:

"Tiểu hoàng hôn ngọt ngào của anh, anh đến với em rồi này !"