"Shin"
Yuko nghẹn ngào cất tiếng gọi tên của anh. Giờ đây, trong đôi mắt tím huyền ảo đã ngập nước, cảm giác xúc động mãnh liệt bao trùm lấy cô...
Khóe môi anh tuấn cong lên xán lạn, Shin đến trước mặt cô, dáng người cao lớn phút chốc đã bao phủ thân thể nhỏ bé. Bàn tay ấm áp khẽ chạm vào gò má mịn màng, giọng nói êm dịu cất lên:
"Khiến em xúc động như vậy hả ? Xem ra món quà này ông xã tặng em rất thích."
Hai hàng nước mắt rơi xuống trên gương mặt kiều diễm, Yuko không thể ngăn lại những cảm xúc vui sướng, rung động của mình. Thân ảnh mảnh mai lao vào ôm lấy Shin, trong cơn nghẹn ngào xúc động, cô nói:
"Anh...sao lại xuất hiện ở đây, khi nãy còn đang nhắn tin với em mà...".
Bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng mỏng manh sau đó di chuyển đến làn tóc mượt mà khẽ vuốt như thể nâng niu báu vật quý trong tay.
Chất giọng trầm ấm dịu dàng cất lên:
"Muốn cho bé cưng bất ngờ thôi. Anh nhớ em chết đi được, đành phải tăng cường làm những công việc quan trọng trước thời hạn sau đó báo cáo cho ông ngoại, cho ba anh, bàn giao những nhiệm vụ còn lại cho cấp dưới.
Dàn xếp ổn thỏa liền bay đến đây với em.
Yuko nức nở trong lòng anh, cô ngước mắt lên ngắm nhìn thật kĩ dung nhan của người đàn ông mà bản thân ngày đêm nhớ thương, tiếng nũng nịu cũng theo đó nói ra:
"Em cũng nhớ anh, nhớ nhiều lắm !"
Shin nghe thấy lời Yuko nói ra mà nụ cười trên môi càng tươi hơn, anh yêu thương hôn lên đỉnh đầu cô sau đó buông cô gái nhỏ ra. Đôi mắt sâu thẳm mang theo cái nhìn đầy si mê bao bọc lấy gương mặt kiều diễm phía trước.
Yuko e lệ cùng anh khắc ghi hình ảnh người mình yêu sâu đậm qua đôi mắt tím long lanh, qua một lúc như thể cô nhớ ra điều gì đó liền cất giọng hỏi:
"Nhưng mà bác gái nhờ em đến đây lấy đồ giúp bác ấy...Bây giờ lại gặp anh...Trùng hợp vậy à ?"
Shin cười cười, động tác đầy cưng chiều nựng gò má cô. Anh hỏi:
"Bé cưng nghĩ thế nào ?"
Yuko vừa nhìn anh, vẻ mặt nghĩ ghĩ không lâu đôi mắt tím lại tròn xoe căng ra, khuôn miệng nhỏ nhắn thốt lên:
"Vậy..vậy..."
Còn chưa nói hết thì chuông điện thoại của cô vang lên, Yuko nhanh chóng lấy điện thoại từ túi xách ra và nghe máy.
Người gọi đến không ai khác chính là Vũ Khúc phu nhân.
"Bây giờ chắc là hai đứa gặp nhau rồi ha, mừng hai bạn nhỏ tương phùng. Bác gái hi vọng con gái nhỏ của bác sẽ thích món quà mà ta nhờ con lấy dùm nhé."
Đáy lòng Yuko vốn dĩ đã xúc động bởi sự xuất hiện bất ngờ của Shin, giờ đây lại dâng lên cảm động gấp bội bởi sự yêu thương của Vũ Khúc phu nhân dành cho mình. Quả thật là từ lúc chuyển đến sống cùng, bà ấy đối đãi với cô y hệt con gái nhỏ trong nhà, mua cho cô rất nhiều đồ đẹp, chăm lo cho cô không thiếu bất kì thứ gì cả. Những sự ân cần này suốt cả đời Yuko sẽ không bao giờ quên, cô cũng đã xem bà như là mẹ của mình rồi.
Bởi vì bất ngờ cứ ấp tới khiến cho Yuko không khống chế được sự xúc động nên Shin đành ôm cô vào lòng vỗ về.
Anh lấy điện thoại từ tay cô sau đó bắt đầu trả lời Vũ Khúc phu nhân:
"Con cảm ơn bác đã giúp con mang món quà bất ngờ cho bé cưng. Con nhờ bác chuyển lời đến anh rể hỏi thăm tình hình của chị Tiểu Đan nhé. Tầm vài ngày nữa con với Yuko sẽ sang với mọi người, vợ con cũng lo lắng cho chị ấy lắm."
Tiếng cười của Vũ Khúc phu vang qua điện thoại, bà nói:
"Được rồi, hai đứa các con cứ bù đắp tình cảm đi. Vậy nhé, bác không làm phiền nữa."
Cuộc gọi kết thúc, Yuko từ trong lòng Shin dịch người ra, nhẹ giọng:
"Sao anh lại bày trí như thế này ?"
"Quà sinh nhật sớm của em đó...Lương tâm của anh không thể ngụy tạo quân tử được nữa rồi bé cưng...
Câu vẫn chưa hoàn chỉnh, Shin lại cúi đầu cạnh bên vành tai mẫn cảm, hơi thở ấm áp phả ra quanh quẩn khiến tai
Yuko phút chốc đỏ lên. Lời nói đầy ma mị từ từ đi vào tai cô:
"Anh muốn ngắm tiểu hoàng hôn của anh trong trạng thái "rực rõ" nhất đêm nay."
Không gian bỗng trở nên mê muội bởi những lời Shin vừa nói, chính Yuko cũng cảm thấy trái tim mình đập hầng một nhịp...Dù cho cả hai đã không ít lần thân mật, thậm chí là thân mật vượt qua cử chỉ yêu đương bình thường...Thời gian vừa qua xảy ra không ít chuyện cho nên cả hai không có thời gian dành cho nhau...Vì vậy bây giờ đột nhiên Shin nói ra những lời đường mật thế này làm cho Yuko không khỏi hồi hộp, ngượng ngùng.
Không muốn cho Shin nhìn thấy mình đang dần chìm đắm trong lời mê muội của anh, vì vậy Yuko lảng sang chuyện khác. Cô vờ nhìn xung quanh sau đó ngước mắt hỏi:
"Sinh nhật mà không có bánh kem, em không chịu đâu."
Nói xong còn bày ra nét mặt phụng phịu không hài lòng khiến Shin thật sự muốn đè cô ra mà hôn. Sao hoàng hôn nhỏ của anh ngày càng đáng yêu vậy nhỉ !
Ngón tay ngắt yêu lên chóp mũi nhỏ nhắn của cô gái, Shin mỉm cười cất tiếng:
"Ai nói với bé là không có ?"
"Em có thấy đâu"
"Nè"
Shin chỉ vào chính mình.
Yuko tròn mắt nhìn anh nghi ngờ, linh cảm bản thân cô cho biết người đàn ông trước mắt này sắp không nói ra điều gì tốt lành...
Vốn tính chặn trước tránh bản thân lạc vào bẫy của anh nhưng mà Shin nhanh hơn đã nói ra khiến cho Yuko thật sự không biết trả lời anh thế nào...
"Anh là bánh kem nè, anh rất ngon, đã vậy anh còn có một cây đèn cày cực kì to, bảo đảm khiến em thổi mãi không tắt."