Shin thở hắt một hơi, anh không ngại đưa tay chỉnh lại áo của Yuko, tiện thể xoa nắn vòng eo nhỏ khiến người nào đó căng mắt...Lia ánh nhìn đến hai vị phụ huynh, Yuko chỉ có thể nở nụ cười gượng rồi xoay mặt qua chỗ khác che giấu đi sự xấu hổ trên mặt.
Điệu bộ đáng yêu này của Yuko làm Shin thấy yêu vô cùng, anh để đầu cô nép vào khuôn ngực trần của mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa trên đỉnh đầu. Gương mặt hướng đến ba mẹ, giọng nói vừa mang ý cười vừa mang theo trách móc vang lên:
"Hai người làm vợ con ngại rồi. Bắt đền đó, mau chóng mang sính lễ đến cho cô ấy, mang con đến gả cho cô ấy đi."
"SHIN"
Yuko vốn dĩ đang không biết đối diện với ba mẹ anh thế nào thì nghe Shin nói như vậy. Bồng dưng không còn ngượng nữa mà mím môi thốt lên tên anh...Cô không ngờ người đàn ông này càng ngày càng mất liêm sĩ thế. Sao anh có thế ở trước mặt người lớn nói ra những chuyện như vậy chứ... Làm cô ngượng quá đi mất...
Bà Rin thấy con dâu thét lên tên con trai mà mặt vui như đi lễ hội. Chẳng màng đến người nào đó, khi đi đến bà đã kéo Yuko cùng ngồi xuống bàn ăn. Nhìn cô một lúc, bà Rin nhẹ nhàng nói:
"Con cứ mắng nó nhiều vào, cái thằng này lớn rồi không nên nết, ăn hiếp con mãi thôi. À, ba mẹ sang đây tìm hai đứa là định bàn chuyện nhưng xem ra phải dời lại để hôm khác nói rồi. Con xem, thằng cu Shin đó nó sắp bốc hỏa đến nơi."
Yuko mỉm cười đầy ngượng ngùng, cô nghiêm nghị cảnh cáo Shin không được có thái độ không phải với ba mẹ.
Cô hói bà Rin:
"Dạ, ba mẹ có gì cứ nói với tụi con đi. Con có nấu cơm, ba mẹ đã ghé qua thì sẵn tiện ăn cơm với con và anh Shin luôn nhé."
"Ai cho mà ăn!"
Shin hờn dỗi ngồi xuống phía đối diện Yuko, ông Shito cũng ngồi cạnh con trai. Vừa ngồi xuống đã đưa một trong hai cái chén có sẵn trên bàn ăn cho Shin. Ông rất bình tĩnh mà ra lệnh:
"Múc cơm cho mẹ con"
Shin không đáp nhưng rất tuân lệnh mà múc cho bà Rin một chén cơm sau đó còn tận tình gắp cho bà một lát thịt chiên kèm rau xào bỏ vào chén rồi đưa đến cho bà.
Yuko nhìn thấy hành động của anh rất hài lòng, môi nở nụ cười khen ngợi.
Bà Rin gật đầu tỏ ý cảm ơn Shin, bà lại bắt gặp đôi mắt tràn ngập yêu thương của hai bạn trẻ dành cho nhau....Thật là hai cái đứa này muốn cho vợ chồng bà nghẹn cẩu lương hay sao đấy...Xem ra thằng quý tử nhà bà đã hoàn toàn khiến cho công chúa bé bỏng của bà mê mẩn không thoát được rồi...
Bà Rin hắng giọng xóa tan không gian riêng trong mắt đôi trẻ và nói:
"Ba mẹ sang đây muốn nói với hai đứa về hôn sự của các con."
Shin vốn chẳng quan tâm nhưng nghe đến hai chữ "hôn sự" liền thay đổi nét mặt nhanh chóng. Anh cất tiếng:
"Thật sao ? Con còn định sau hôn lễ của chị Tiểu Đan sẽ nói với ba mẹ sắp xếp để con được gả cho Yuko đó.
Không ngờ hai người đã nghĩ đến. Vậy là con sắp trở thành người của tiếu hoàng hôn rồi."
Nhìn sự hớn hở của quý tử mà bà Rin và ông Shito lắc đầu. Trông cứ như thăng ngố ấy, chắc phải gả đi sớm thôi.
Yuko nghe bà Rin nói thì ngạc nhiên lắm, cô không nghĩ họ đã có dự tính về chuyện kết hôn của cô và Shin. Trước đó mọi người cũng chẳng ai nhắc đến, cô cũng không quan tâm, chỉ cần được ở bên cạnh Shin là đủ, quan trọng anh vẫn trân trọng cô vậy là quá tốt. Chuyện tương lai của cả hai Yuko thật sự không dám nghĩ đến... Cuộc đời dài như vậy, ai biết mai sau thế nào, còn ở bên nhau đã là may mắn rồi...
Trong lòng cô dâng lên xúc động, đôi mắt tím giờ đây long lanh ánh nước. Bà Rin nhìn thấy liền cất tiếng trấn an vì nghĩ rằng chuyện này làm Yuko hoang mang, sợ hãi:
"Ấy ấy con gái nhỏ, con đừng sợ. Ba mẹ chỉ là nói chuyện này cho hai đứa có chuẩn bị về dự tính mai sau. Mẹ đã ấn định con là con dâu của ba mẹ, Shin đã chọn con làm người đồng hành với nó suốt quãng đời còn lại, hôn lễ của hai con nhất định sẽ được diễn ra. Ba mẹ biết bây giờ con còn nhỏ, vẫn còn nhiều hoài bảo, chúng ta và Shin sẽ chờ con lớn hơn một chút nữa rồi mới tính tiếp. Mẹ chỉ là muốn nói cho con vui thôi. Đừng suy nghĩ nhiều nhé !"
Yuko lắc đầu, cô nâng tay lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống. Giọng nghẹn ngào đáp:
"Ba mẹ thương con con đội ơn hai người rất nhiều. Con cũng chẳng nghĩ đến mình có cùng Shin kết hôn hay không, chỉ cần được ở cạnh anh ấy, được chăm sóc cho ba mẹ với ông nội, con cũng đã mãn nguyện rồi... Con không ngờ hai người lại..."
Bà Rin làm sao không hiểu ý của Yuko chứ, tay nắm lấy tay cô, đầy chân thành nói:
"Con bé ngốc này, chúng ta đã thương con như con ruột, Shin nó cũng đã yêu con bằng tất cả sinh mệnh của mình rồi. Chia xa là điều không thể, chỉ có hạnh phúc mới là thành quả xứng đáng mà con nhận được. Vì vậy, chuyện kết hôn của hai con tất nhiên phải diễn ra. Bây giờ con còn nhỏ, chưa muốn tổ chức hôn lễ cũng được, ba mẹ chỉ gợi ý là hai đứa có thể làm giấy đăng ký kết hôn trước. Chờ con học xong rồi thì ấn định ngày cho mặc váy cưới, đường đường chính chính gả cho Shin. Con muốn thế nào ba mẹ đều chiều ý nhưng cu Shin nó nôn nóng gả cho con quá rồi, con cân nhắc xem có nên đăng ký kết hôn sớm không nha."
Yuko xúc động trước những lời yêu thương mà bà Rin dành cho mình, cô lại nhìn đến Shin...Cô thấy trong mắt anh tràn đầy ôn nhu và tình yêu mãnh liệt dành cho cô...Cô biết anh rất yêu cô...Từ trước đến nay vẫn vậy. Chân thành từng bước chinh phục trái tim cô, đưa cô thoát khỏi mọi sợ hãi để có dũng khí cùng anh ở bên nhau. Cô yêu người đàn ông này, muốn được ở bên anh mãi mãi...
Yuko nghĩ ngợi trong tâm trí của mình một lúc sau đó mới nhỏ giọng trả lời:
"Dạ, vậy chúng ta cứ như kế hoạch của ba mẹ mà làm. Khi xong hôn lễ của chị Tiểu Đan, con và anh Shin sẽ sắp xếp bay về Nhật sớm nhất để thưa chuyện với ông nội. Con đồng ý cùng anh ấy đăng ký kết hôn nhưng con cũng muốn có sự tán thành từ ông nữa."
Ông Shito gật đầu nhẹ, gương mặt trung niên đầy yêu thương tựa như người cha dành cho con gái hướng về
Yuko. Ông nói:
"Được, sau hôn lễ của chị Tiểu Đan, hai đứa cứ ở chơi thêm một thời gian rồi về Nhật gặp ông thưa chuyện. Cái này ba mẹ đã bàn với ông rồi, ông đồng ý. Yuko rất chu đáo biết nghĩ đến ông trong chuyện trọng đại của đời mình. Từ nhỏ, ông đã thương con quả là không phụ sự kì vọng của ông."
Yuko e lệ ngượng ngùng vì được khen, trong khi đó Shin lại cao hứng vô cùng. Anh nắm lấy tay Yuko đưa lên môi hôn thật sâu như một sự biết ơn và trân trọng...
"Cảm ơn em hoàng hôn nhỏ, anh đã có thể gả cho em rồi !"