Hôn lễ của Hoàng Nguyên và Huỳnh Đan diễn ra vô cùng hoành tráng, phải gọi là siêu đám cưới từ trang viện hôn lễ, dịch vụ cho đến các khách mời đến dự.
Tiệc bây giờ đã dần tàn, khách mời đến dự cũng ra về hơn một nửa. Chủ yếu ở lại là những người bạn thân thiết và gia đình hai bên.
Các vị thân sinh đã cùng nhau ngồi tại một dãy bàn tròn ghép lại để nói chuyện với nhau. Những người trẻ cũng tụ thành một nhóm to ngồi cùng cô dâu chú rể. Cả hai nhân vật chính đến bây giờ mới chính thức được ăn uống sau mấy tiếng đồng hồ tiếp đãi khách đến dự hôn lễ.
Yuko có bạn cùng lứa là Mộc Chi và Annie trò chuyện rôm rã, Shin ngồi bên cạnh vừa chăm sóc cho cô ăn vừa cùng các anh rể nói chuyện. Ai nấy đều thoải mái, vui vẻ.
Khi Yuko đang ăn thì bà Rin đi đến và bảo cô đi theo mình một chút. Yuko tất nhiên vâng lời, bỏ dở câu chuyện đang nói với Mộc Chi và Annie đề theo bà.
Shin yêu chiều hướng mắt đến chỗ mẹ mình và Yuko, khoe môi như ẩn như hiện cong lên. Trong lúc đó, điện thoại của anh đổ chuông, thế là Shin nói một tiếng với mọi người rồi đi nghe điện thoại.....
Yuko được bà Rin giới thiệu với người lớn trong nhà cô chính là con dâu bà cầu Trời khẩn Phật ngày đêm mới có.
Điều này làm cho Yuko vừa ngượng vừa hạnh phúc.
Sau khi trò chuyện với mẹ chồng tương lai là bà Rin thì Yuko trở lại bàn tiệc với mọi người. Cô không thấy Shin đâu liền hỏi và được Huỳnh Đan giải đáp ngay. Thế là Yuko đi tìm Shin...
Yuko đi tìm thì thấy Shin vừa nói chuyện điện thoại xong trong một hành lang. Dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng nhấc váy chạy đến, tay bám vào cánh tay săn chắt qua lớp vải nơi tay áo.
Shin đã biết cô nhìn thấy mình trước đó, cho nên sau khi Yuko chạy tới bên cạnh bám vào tay anh, Shin liền nhấc
Yuko lên bằng một tay. Cô thuận thế vòng tay qua cổ anh để bám trụ tránh ngã.
Shin cưng chiều nhìn cô, anh khẽ hỏi:
"Chẳng phải em đang ở với mẹ sao ? Sao lại chạy đến tìm anh rồi."
Yuko rảo các ngón tay trong mái tóc anh, cô mỉm cười ngoan ngoãn trả lời:
"Dạ, mẹ kêu em đến để giới thiệu với các cô và các dì. Sau khi xong mẹ cùng ba đi lấy thêm bánh cupcake để ăn.
Em quay về bàn thì mấy anh chị nói anh đi nghe điện thoại nên em mới đi tìm."
Shin gật đầu như đã hiểu, anh im lặng một lúc mới tiếp tục cất tiếng:
"Tối nay bé cưng đã về ngủ với anh rồi, vui quá đi mất."
Khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn của Yuko tức khắc trở nên ngại ngùng. Cô đưa tay ngắt lên chóp mũi cao của
Shin, môi nhỏ chúm chím nói:
"Anh đó, chờ ngày này lâu lắm rồi chứ gì? Ghét quá!"
Sự trách móc đáng yêu này của Yuko làm cho Shin thấy vui, trái tim như có mật ngọt rót vào.
"Nói trước, anh không cho em ngủ đâu đấy. Đi ra ngoài ăn nhiều một chút để dưỡng sức nha."
Yuko không bao giờ trở thành người có thể đấu khẩu với Shin. Lời anh nói rất ngọt cứ như thế khiến cô chìm trong đường mật của tình yêu anh dành cho mình.
Cả hai trở lại tiếp tục dùng bữa với mọi người, cho đến khi tàn tiệc rồi thì ai về nhà người đó, chồng theo chồng, vợ theo vợ, bạn theo bạn mà đi về.
Yuko chào tạm biệt Mộc Chi rồi cùng Shin ra về. Hôm nay Kin-một trong bốn người cận vệ thân cận của Hoàng
Nguyên sẽ có nhiệm vụ đưa Mộc Chi đi đến an toàn.
*Trên xe của Kin
Mộc Chi được Kin thắt dây an toàn giúp liền có hơi đờ người ra một chút. Động tác của anh nhẹ nhàng không có chút nào mạo phạm đến cô. Trên áo sơmi của anh là hương nước hoa đắt tiền, ngừi vào dễ chịu vô cùng. Mộc Chi xém tí nữa tự làm mình mất mặt do mê mẩn hương nước hoa thanh mát, êm dịu từ Kin rồi.
Sau khi đã giúp Mộc Chi trang bị chỗ ngồi ở ghế phụ một cách an toàn thì Kin mới bắt đầu khởi động và lái xe.
Tiếng người đàn ông trầm thấp vang lên trong xe, phá vỡ đi bầ không khí im lặng:
"Bây giờ đưa em về kí túc xá trường đúng không ?"
Mộc Chi vốn đang đắm chìm trong khung cảnh đêm tĩnh mịch bên ngoài cửa xe, nghe anh hỏi thế cô mới thoáng hoàn hồn lại và trả lời:
"Giờ này về là không vào được, trễ quá rồi. À, hay là anh đưa tôi đến nhà bạn đi. Tôi có bạn có nhà ngoài trường đại học, anh đưa tôi đến đó nhé. Với cả cũng trễ, tôi không muốn về nhà gây ảnh hưởng đến mọi người. Tôi đã gọi điện báo với bạn tôi trước, cho nên bây giờ phiền anh đưa tôi đến chỗ ở của bạn tôi nhé."
Kin trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Hay tôi đặt cho em một phòng ở khách sạn Hàn Gia của Phong lão đại ở tạm. Trễ thế này vào nhà bạn của em cũng không hay. Nếu em không ngại thì ở khách sạn Hàn Gia hãy đến phòng riêng của tôi mà ở, tiện nghi lắm. Tôi sẽ kêu nhân viên chuẩn bị quần áo và đồ dùng cá nhân cho em.Thấy được không, Mộc chi ?"
Tiếng của Kin nói ra rất nhẹ nhàng và lịch thiệp, anh hỏi cô trước khi quyết định. Mộc Chi đánh giá anh rất cao về sự tử tế. Cô với Kin vô tình quen biết trong buổi chụp ảnh cưới của chị Tiểu Đan và anh Hoàng Nguyên. Thời gian không lâu nhưng cô và anh đã trở nên thân thiết như hai người bạn. Thật ra Mộc Chi luôn có cảm giác bản thân sẽ trở nên yếu đuối mỗi khi ở gần người đàn ông này....Cô cũng chẳng biết là gì cả....Có lẽ, tính cách quật cường bao bọc bên ngoài bấy lâu, nay gặp được người tốt đối xử nên làm cho bản chất yếu đuối bên trong của cô muốn bộc phát....
Là cuộc sống bắt buộc Mộc Chi cô phải mạnh mẽ, quật cường mới có thể sinh tồn....
Mộc Chi chìm đăm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên lúc Kin hỏi lại lần nữa thì cô mới hoàn hồn đáp:
"Bạn tôi đang chờ tôi, cảm ơn ý tốt của anh nhé. Đây là địa chỉ nơi bạn tôi ở."
Nói xong cô đưa cho Kin một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ nhà bạn cô
"Được rồi."
Kin nhàn nhạt đáp
Lúc đến nơi, Kin chẳng thấy ai chờ Mộc Chi cả dù anh đã dừng trước con hẻm dẫn lối vào phòng trọ.
Mộc Chi nhẹ mở dây an toàn, cô được anh mở cửa cho đi xuống.
Kin nhìn cô một lúc từ trên xuống dưới, anh khẽ hỏi:
"Đến rồi, gọi bạn em ra đây đưa vào."
Mộc Chi thoáng giật mình nhưng cô âm thầm lấy lại bình tĩnh, trên gương mặt xinh xắn hiện lên tia cười. Cô nói:
"Bạn tôi ra ngay, anh về đi, tôi chờ bạn một lúc thôi. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về."
Kin đăm chiêu quan sát cô một lúc lâu như thể muốn tìm ra điểm khác thường trên gương mặt cô.
Qua một lúc, anh nói:
"Được, em ở đây, đừng đi lung tung. Tôi về. Mau gọi bạn nhanh lên, trời tối con gái đứng bên ngoài không tốt."
Mộc Chi gật đầu thay cho lời đáp, Kin nhìn cô một lúc nữa mới lên xe khởi động máy rời đi.
Lúc này Mộc Chi mới thở phào một hơi. Cô đưa mắt nhìn vào con hẻm sau đó lê chân rời khỏi...
Bóng dáng nhỏ nhắn trong chiếc váy xoè công chúa, chân không từng bước từng bước vô định đi trên đường. Tay cầm đôi giày cao gót cùng túi xách, chiếc bóng in xuống mặt đường....
Trông thật mỏng manh và cô đơn....
Mộc Chi đi một lúc thì ngồi bệt xuống đường vì đau chân. Mang giày cao gót cả buổi, chân cô không quen nên đã sưng phồng lên rồi. Lúc này cô càng thần tượng chị Tiểu Đan của mình quá, có thể mang giày cao gót thường xuyên mà không bị đau như cô. Đúng là người mẫu chuyên nghiệp mà.
Đường bây giờ vắng, Mộc Chi ngồi trên đường cũng chẳng có ai nhìn thấy, dù có đi nữa thì cô cũng ngồi xuống đường như bây giờ thôi...Cô đi không được nữa, cần ngồi nghỉ một lát.
Trời đã bước vào ban khuya, người ta bây giờ ngủ cả rồi còn cô vẫn ngồi ngoài đường....Haizz, thảm nhất là cô mà...
Mộc Chi vừa xoa bàn chân vừa chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, môi lại ánh lên nụ cười chua xót....
Ánh đèn xe sáng rực soi chiếu một đoạn dài trên đường, Mộc Chi bị chói mắt liền theo phản xạ nâng tay lên che mắt, cô vẫn ngồi ở trên đường như vậy....
Cho đến khi người trên xe mở cửa bước xuống và đi đến trước mặt cô nói chuyện, Mộc Chi ngạc nhiên vô cùng.... Cô cứ tưởng là....
"Chẳng phải chờ bạn ra đưa vào trú tạm ở phòng trọ à ? Sao bây giờ lại ngồi như cô ngốc trên đường thế này ? Có biết nguy hiểm lắm không ?"