Kin đến trước mặt Mộc Chi, bóng dáng anh cao ráo đổ xuống bao bọc lấy thân hình bé nhỏ ngồi trên đường. Bất giác trong lòng anh dâng lên xót xa.
Mộc Chi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đường, nét mặt vừa ngạc nhiên đó giờ đã chuyển sang trầm tĩnh. Cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên nụ cười nhàn nhạt rồi ngập ngừng cất tiếng:
"Anh...anh chưa về à ?"
Nghe thấy câu hỏi từ cô gái nhỏ, Kin không chần chừ đáp lại. Tông giọng co phần bực tức:
"Tôi mà về thật thì không chừng đêm nay em ngồi ở đây đến sáng. Ngay lúc em làm ra bộ dạng giả vờ vui vẻ để kêu tôi về thì tôi đã biết rồi. Nhất là mắt của em....Mộc Chi, chúng ta quen biết nhau không lâu nhưng tôi sống lâu hơn em hơn mười năm, nhìn thấu đời thấu người tôi cũng cao trình so với em. Em nghĩ miệng em nói thì mắt em cũng thế à, cô ngốc '!"''
Gương mặt nhỏ nhắn bị Kin nói đến hiện tia ngượng ngùng. Cô không nghĩ bản thân lại bị người đàn ông này nhìn thấu. Từ sau khi xảy ra sự việc kia, cô đã tự học cách che giấu cảm xúc, tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ che đi cốt cách yếu đuối....Lúc trước cô không được bản lĩnh như bây giờ, vô cùng nhút nhát và yểu điệu. Giờ đây cô lại là cô gái mạnh mẽ, miệng mồm lanh lợi, che giấu cảm xúc cũng giỏi... nhưng lại chẳng thể qua được người trước mắt mới quen không lâu.
Đôi mắt long lanh nhìn Kin qua một lúc mới mấp máy miệng cất tiếng:
"Vậy anh...."
Lời chưa nói hết thì Kin đã gẵn giọng đè lên:
"Theo tôi về nhà."
"Hả ? Không được....tôi...á"
Mộc Chi còn phân vân bởi câu nói của Kin liền bị anh bế bổng lên, từng bước tiến đến chiếc siêu xe của anh. Lúc thân thể được đặt ở ghế phụ cô mới tỉnh táo thoát khỏi cơn đờ người.
Cô mím môi:
"Hay...hay là anh đưa tôi đến khách sạn khi nãy anh nói đi. Tôi ở nhờ phòng của anh một đêm được không ?"
Kin không trả lời ngay, anh thắt dây an toàn cho Mộc Chi rồi đóng cửa và di chuyển qua ghế lái. Sau khi ổn định mới bắt đầu nói với cô, chất giọng có phần hờn giận:
"Tôi đổi ý rồi, đường này chạy sang khách sạn rất xa. Vì vậy, tôi sẽ đưa em về nhà của tôi. Em ngoan ngoãn ngồi yên và đừng ý kiến, nếu không tôi ngay tại đây trừng phạt em vì gạt tôi."
Hai mắt Mộc Chi trố ra hướng đến gương mặt có phần lạnh lùng của Kin. Cô đâu ngờ bản thân lại chọc tức anh.
Mộc Chi ngẫm nghĩ việc cô như thế nào thì cũng đâu liên quan đến anh, sao lại phải hờn dỗi thế kia...
Cô gái nhỏ chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn một lúc mới cất lời:
"Tôi không gạt anh, mà giờ có đi nữa thì anh đầu liên quan gì..."
Vừa dứt lời liền bị xe thắng gấp làm cho giật mình. Hơi thở ấm nóng của người đàn ông thoáng chốc bao trùm lấy cô, gương mặt điển trai mang theo tia lạnh lẽo đối diện với ánh mắt hoảng loạn....
Kin quan sát Mộc Chi, bàn tay to lớn khẽ khàng kéo lấy vòng eo nhỏ nhắn để cả cơ thể cô gần vào anh hơn. Hơi thở ấm nóng phả ra mang theo hương rượu nhàn nhạt bao trùm lấy cô. Anh khàn giọng nói:
"Tôi có thể mặc kệ em và thật sự rời khỏi đây. Nhưng mà em là bạn của chủ mẫu, lão đại cùng cô ấy giao nhiệm vụ cho tôi đưa em về, tôi theo lẽ phải tuân theo là điều đương nhiên. Nếu em có mệnh hệ gì, chủ mẫu và lão đại sẽ không tha lỗi cho tôi. Dù không có lệnh của họ, tôi vẫn muốn em an toàn. Cô gái như em ban đêm để ở ngoài một mình, có mà gây hoạ. Chi bằng tôi đưa em về nhà ở nhờ một đêm vậy."
Lời ban đầu nghe có vẻ quan tâm cô lắm nhưng sao càng về sau càng giống như cô là "báo nữ" vậy nhỉ. Người đàn ông này vừa đấm vừa xoa cô đấy à ?
Mộc Chi nhíu mày, biểu cảm có hơi phụng phịu đối với Kin. Cô hé môi đáp:
"Tôi không có như thế. Cũng không phải là lần đầu tiên tôi ở một mình trên đường trong đêm. Tôi...."
Gương mặt anh tuấn áp sát xuống khiến cho Mộc Chi đang nói cũng im lặng, hai mắt tròn xoe nhìn anh, hàng mi khẽ chớp...
Trước dáng vẻ bối rối này của Mộc Chi, bỗng nhiên thân thể Kin có hơi nóng. Anh nhìn vào đôi môi hồng nhuận của cô, lòng dâng lên xúc cảm muốn hôn vào đó.... Hơi thở hoa trầm đục, anh cố gắng điều chế cảm xúc thật ổn định sau đó dứt khoát buông tha cho cái eo nhỏ nhắn, còn mình trở lại ghế lái.
Anh khàn giọng:
"Muốn biện minh cái gì về nhà rồi biện minh. Em liệu mà giải thích cho tôi, nếu không tôi nói với chủ mẫu đấy."
"Nè, anh kiếm chuyện hả ! Đừng nói với chị ấy, phiền lắm đấy."
Mộc Chi hơn dỗi vì lời mà Kin nói. Người này là muốn cô tức tối đấy à, chẳng phải cô đã bị anh bế lên xe đưa về nhà mà không kịp ú ớ gì rồi sao...
Kin mặc kệ, anh bắt đầu lái xe. Mắt nhìn đường nhưng miệng vẫn đáp lời cô. Câu nói nói ra mang theo nửa bá đạo nửa quan tâm đến cô:
"Em liệu hồn lựa lời giải thích rõ ràng cho tôi. Nếu không thì đừng trách. Tôi biết em có tâm sự !"
Vì chuyện xảy ra đột ngột nên Kin không kịp chuẩn bị phòng cho Mộc Chi. Căn hộ này anh mua chủ yếu để về khi không có công việc. Nhưng số lần về đây rất ít, chủ yếu anh ở lại tổ chức làm việc và nghỉ ngơi cho tiện. Ngoài ra anh còn có một căn biệt thự, mỗi ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Khi đưa Mộc Chi đến căn hộ, điều anh nghĩ là vì tiện đường, trời cũng khuya và cô có vẻ mệt mỏi. Biệt thự thì ở chỗ xa hơn nên anh lựa chọn đưa Mộc Chi về đây.
Căn hộ chỉ có một phòng ngủ, nên tạm thời Mộc Chi sẽ nghỉ ngơi ở đây. Cô có nói là ngủ ở sofa phòng khách là được nhưng người nào đó nhất quyết không chịu. Anh đưa cho cô một chiếc áo sơmi rồi đẩy cô vào phòng tắm.
Trong lúc Mộc Chi tắm rửa, Kin ở ngoài dọn dẹp lại phòng ngủ một chút. Anh cũng không quên gửi một tin nhắn cho Hoàng Nguyên để báo cáo. Loay hoay mãi đến lúc Mộc Chi mở cửa phòng tắm đi ra....
Thân thể trắng mịn, mỏng manh được bao bọc bởi chiếc áo sơmi trắng. Cô nhỏ bé hơn Kin rất nhiều, nên áo sơmi khi mặc vào người có thể che đến gần đầu gối. Mái tóc còn ướt xoã trên đầu vai, gương mặt ửng hồng bởi hơi nước mới tắm ra. Hình ảnh quá đỗi kiều diễm khiến cho Kin nhìn đến độ quên mình. Mộc Chi phải hắng giọng thì mới khiến cho anh trở lại trạng thái bình thường.
Kin vờ đánh mắt xuống giường, tay vừa phủi phủi ga giường vừa hỏi cô:
"Đồ cá nhân em dùng ổn không? Bây giờ tiệm mỹ phẩm với siêu thị đều đóng cả rồi, chỉ có thể đến cửa hàng tiện lợi mua cho em. Đồ dùng ở đó chẳng có mấy loại, lúc về em có ngủ nên tôi tự mình chọn rồi mua cho em luôn.
Nếu có bị kích ứng phải nói với tôi ngay."
Sự quan tâm đến từ Kin làm cho Mộc Chi dâng lên cảm xúc khó tả. Cô không nghĩ anh sẽ lo lắng cho mình nhiều thế. Đơn giản cô nghĩ là anh chỉ đưa cô về nhà ngủ tạm một đêm rồi thôi....Không ngờ đến cả chăm sóc cá nhân anh cũng nghĩ đến cho cô...
Mộc Chi suy nghĩ hồi lâu mới gạt qua những ý nghĩ có phần hơi quá, sau đó mới nhỏ giọng đáp:
"Không có, da mặt của tôi không quá nhạy cảm, sữa rửa mặt anh mua tôi dùng thấy ổn lắm. Những thứ khác cũng vậy. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ đêm nay, tôi sẽ trả tiền lại cho anh về đồ dùng mà anh mua giúp tôi."
Kin không hài lòng với lời nói của Mộc Chi, đôi mày nhíu lại, ánh mắt trừng lên muốn doạ cô vì làm anh phật lòng.
Mộc Chi cũng chẳng sợ hãi gì, cô ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ như trăng. Thân thể di chuyển đến ngồi vào chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ kính, tay cầm khăn lau tóc. Cô nhìn anh, nghịch ngợm lên tiếng:
"Tôi không muốn mắc nợ, anh giúp tôi, tôi đương nhiên phải trả lại cho rồi. Trừng cái gì mà trừng, tôi móc mắt anh bây giờ."
Khoé môi người đàn ông nhếch lên, Kin chẳng ngờ cô ngốc này lại bật anh chem chẻm như thế. Miệng mồm cứng rắn, tính tình thẳng thắn thế này anh rất thích. Nơi ngực trái vì vậy mà đập hẫng một nhịp...
Kin mở tủ đầu giường lấy máy sấy và đi tới chỗ của Mộc Chi. Anh ghim điện rồi bật công tắc sau đó sấy tóc cho cô. Mộc Chi ban đầu phản kháng nhưng bị anh lớn tiếng ngăn chặn nên đành ngồi im mặc anh.
Không gian bị tiếng máy sấy bao trùm, đến khi tóc cô đã khô thì Kin cất máy sấy đi. Anh lần nữa đến bên cạnh cô, thân ảnh khuỵ một chân trước mắt cô. Tiếng anh ân cần vang lên khiến Mộc Chi như rơi vào mê hoặc:
"Tại sao khi đến con hẻm kia em lại không vào ? Cho dù cửa có khoa thì vẫn có thể gọi chủ hoặc bạn ra mở được mà. Đừng nói lời không đúng, em phải nắm rõ mới nói địa chỉ cho tôi, lại còn diễn một màn lừa tôi đi về như khi nãy nữa. Trời khuya như vậy, em dù không muốn làm phiền người khác vẫn sẽ gọi người ra mở cửa cho em, và không gấp gáp kêu tôi rời đi. Dáng vẻ mạnh miệng bây giờ của em khác xa với hình ảnh cô gái đơn độc ngồi một mình trên đường. Em có thể chia sẻ với tôi tâm sự của em không, Mộc Chi ?"
Đáy lòng Mộc Chi khẽ run lên khi bị Kin nhìn thấu. Nhưng cô không muốn người nào biết chuyện riêng của mình.
Anh có ý tốt, cô biết ! Người đàn ông này bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp. Được quen biết với anh,
Mộc Chi cô đã thấy mình may mắn rồi.
Thời gian quen biết không lâu nhưng anh dường như đã nhìn thấu cô, mới biết cô có tâm sự. Bản thân cô vẫn còn là thiếu nữ, một người đàn ông trưởng thành , giỏi giang, thành đạt như Kin quan tâm đến, cô đương nhiên có phần rung động. Nhưng tâm tư này cô giấu chứ không bộc lộ ra, còn có những chuyện khác, cô cũng không muốn cho anh hay bất kì ai biết. Cuộc sống của cô rất phức tạp, cô không thể liên luy đến ai, người đàn ông trước mắt này lại càng không thể.
Mộc Chi chìm trong những suy tư thầm kín của mình một lúc rồi mới nhỏ giọng trả lời. Trên gương mặt chẳng hề tỏ ra bối rối, gượng gạo, thản nhiên nói dối:
"Anh đó, sống lâu hơn tôi thì có thể nhìn thấu tôi sao ? Khi nãy trên đường là do chân tôi đau nên mới bày ra bộ dáng đáng thương thế thôi. Bây giờ bình thường rồi. Lúc vừa vào nhà anh đã xoa dầu cho tôi còn gì, chân cũng đi lại được. Chỗ con hẻm đó quả nhiên là tôi biết, biết mới chỉ cho anh lái xe đưa đến. Trong con hẻm là phòng trọ của bạn tôi ở thật, anh đoán sai rồi. Tôi vốn chẳng muốn phiền cậu ấy, trễ lắm rồi phải để cậu ấy nghỉ ngơi, dù trước đó tôi có dặn là thức chờ tôi về để mở cửa. Bất quá, nếu không có anh, tôi cũng sẽ gọi taxi đưa đến ở tạm một nhà nghỉ thôi. Chuyện chỉ có như vậy, anh muốn nghe tôi cũng chẳng còn gì để kể."
Kin trước bộ dáng bình thản kế chuyện của Mộc Chi chẳng biết sao lại phát ra tiếng cười khẽ. Anh lắc đầu, bàn tay đưa lên ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ của cô. Giọng nói nam tính cất lên:
"Được thôi, xem như tôi lo lắng vô ích. Đứa nhỏ như em thật nghịch ngợm với cứng đầu quá đấy. Trễ rồi, lên giường ngủ đi."
Vừa dứt lời, Mộc Chi đã bật dậy rồi đẩy Shin ra nhào đến chiếc giường kéo chăn nằm lên. Cô cười cười, tinh nghịch cất tiếng:
"Ông già như anh thật lí sự, người ta buồn ngủ đến nơi cũng chẳng tha, bắt ngồi kể chuyện. Để bù đắp tổn thất và như lời anh nói, đêm nay, tôi mượn giường của anh ngủ nhé. Tắt đèn giúp tôi, cảm ơn, ngủ ngon !"
Kin chỉ nở nụ cười ôn nhu, anh đi đến gần cửa phòng đưa tay ở công tắc tắt đèn đi. Phòng ngủ thoáng chốc bao trùm bởi đêm đen, chỉ có ánh đèn ngủ ở đầu giường le lói chút ánh sáng vàng nhạt.
Đôi mắt lẳng lặng nhìn cô gái trên giường đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tia ôn nhu hiện lên trong đôi con ngươi sâu thẳm. Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Kin không quên gửi lời chúc ngủ ngon đến cho Mộc Chi. Ngay khi tiếng đóng cửa vang lên, hai mắt Mộc Chi dù nhắm nhưng cánh môi lại nhẹ cong thành nụ cười ngượng ngùng.
Đêm nay Kin ngủ ở sofa bên ngoài, nhường toàn bộ phòng ngủ ấm áp cho cô gái tinh nghịch nào đó được ngủ ngon hơn. Còn về điều anh nói với cô và bị cô phản bác, anh sẽ từ từ tìm hiểu sau. Chẳng biết sao anh lại quan tâm cô như vậy, là vì dánh vẻ cô đơn anh vô tình bắt gặp của cô hay sao ? Nhưng rất lạ, mỗi khi ở cạnh Mộc Chi, nơi ngực trái của anh lại le lói xúc cảm khó tả vô cùng....