*9 năm sau
Thời gan thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã chín năm, những đứa cũng vì thế mà lớn lên không ít…
Ngày hôm nay là tiệc sinh nhật của cô út nhà Yamamoto – Rin, nhưng vì cô ấy chỉ muốn mời những người mình thích và thân cận cho nên chỉ có ba mình là ông Ryu, gia đình chồng và quản gia bên đó, gia đình anh hai Ren, gia đình chị ba Ran, quản gia Akira và quản gia Ann đến biệt thự của gia đình cô dự sinh nhật.
Nhà chồng của Rin luôn muốn cả hai có được hạnh phúc riêng nên từ khi quyết định liên hôn đã thống nhất sau khi Rin gả cho Shito, chỉ cần ở lại nhà chính của gia tộc nhà Shito làm dâu một tháng, sau đó cả hai sẽ chuyển đến biệt thự riêng của Shito sống. Cho nên mỗi lần đến sinh nhật của Rin thì những người thân cận đều tụ về biệt thự để chung vui cùng gia đình cô.
Trên bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon và đẹp mắt, mọi người cùng nói chuyện rôm rả nhưng chủ yếu là mấy người phụ nữ, còn đàn ông lại trầm ổn cùng uống rượu.
Ông Ryu lấy trong túi áo ra một chiếc hộp vuông cỡ vừa đưa cho Rin rồi nhẹ cất tiếng:
“Tặng cho con, tuổi mới mãi xinh đẹp và thành công, trưởng thành hơn để chăm lo thật tốt cho gia đình chồng nhé.”
Rin vui mừng cảm ơn ông Ryu rồi nhận lấy hộp quà và mở ra. Đó là chiếc vòng tay làm từ đá quý và kim cương vô ucng đẹp mắt và đầy giá trị.
Sau đó mọi người lần lượt tặng quà cho Rin, ai cũng có quà cho mình dù cho đó là một gia đình, nhưng mỗi thành viên đều tặng quà cho Rin. Đến Tiểu Đan là con gái của Ran cũng tự tay chọn cho quà và tặng cho dì út bằng tiền tiết kiệm của mình.
Tới gia đình anh trai Ren thì Satomi liền nói:
“Vợ chồng tôi không biết tặng gì cho cô út, thứ gì đắt nhất, độc nhất cô cũng đều được tặng cả rồi. Lần này chọn quà mừng là Yuka tự chọn thay chúng tôi, mong cô út không chê nhé.”
Rin từ trước đến nay vốn không ưa gì người chị dâu này, mỗi lần Satomi cất tiếng là cô chỉ muốn bỏ đi cho đỡ ức chế. Nhưng hôm nay là ngày vui của cô, cô cũng chẳng muốn phá hỏng nó. Vì thế mà nhẹ nhàng nở nụ cười rồi đáp:
“Anh chị đến dự là em vui rồi, quà cáp thế nào không quan trọng. Năm nay cứ để Yuka thay mặt anh chị tặng quà cho em được rồi.”
Một câu nói nghe thật tự nhiên nhưng nếu xét kĩ cũng đầy mỉa mai. Vì lần nào đến sinh nhật, mỗi một người đều chuẩn bị quà tặng cho Rin nhưng chỉ riêng nhà Ren là cùng một món quà. Rin biết đấy là sự tính toán của Satomi, cô ta sợ tốn tiền ấy mà. Với cả sự thay đổi này là từ khi Ren quen cô ta, vì lúc trước, đến sinh nhật của cô hoặc Ran, anh trai luôn chuẩn bị món quà vô cùng đặc biệt và giá trị để tặng cho hai em gái. Không trách được, dù sao gia đình Ren có tận bốn người mà, hai đứa nhỏ không nói, nhưng Satomi chỉ ở nhà chờ Ren đi làm mang tiền về cung phụng thôi…Nên là tiết kiệm cũng phải…
Satomi nghe vậy khóe môi hơi sượng nhưng vẫn nở nụ cười, cô ta khều Yuka chẳng quan tâm ai mà ngồi chăm chú vào điện thoại bên cạnh rồi nói:
“Con tặng quà cho cô út đi.”
Yuka đang mải mê với chiếc điện thoại vừa được Ren mua cho mấy tháng trước khi đạt thành tích cao, nghe mẹ nói vậy khuôn mặt không vui ngước lên, môi hơi trề ra. Dáng người nhỏ trong chiếc váy hồng đứng lên, tay cầm điện thoại quăng xuống ghế rồi với lấy món quà trên bàn đi đến chỗ của Rin. Giọng nói có phần kiêu ngạo, điêu ngoa của một đứa bé mười tuổi vang lên:
“Tặng cho cô út đó, sinh nhật vui vẻ.”
Nói rồi đặt hộp quà trước mặt Rin chẳng chờ hồi âm mà đi về chỗ cầm điện thoại chơi tiếp. Mọi người nhìn hành động đấy trong lòng ai cũng chán ghét, Ren thì hít sâu khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của ông Ryu, còn Satomi cũng có phần ngượng vì đâu ngờ con gái mình sẽ hành xử như thế. Ở nhà cô ta đã dặn rồi, vậy mà Yuka lại tỏ ra kênh kiệu thế khiến cô ta có phần tức giận.
Thấy ông Ryu dành cho chồng ánh mắt sắc như dao, Satomi liền nhỏ tiếng quát Yuka:
“Ngày mai mẹ sẽ tịch thu điện thoại của con, không lễ phép gì cả. Ít nhất phải đợi cô út nhận quà rồi mới trở về ngồi chứ.”
Rin cầm hộp quà được Yuka mang đến xem qua rồi thảy nhẹ xuống như cái cách Yuka tặng cho mình sau đó nhẹ nói, ánh mắt đầy sự khinh bỉ dành cho Satomi:
“Trẻ nhỏ vô tri, chị la nó làm gì chứ. Còn biết nói lời chúc sinh nhật với em là may rồi đó, cứ tưởng là đồ bố thí.”
Ran thấy em gái có hơi tức giận, lại thấy không khí đang vui mà trấm xuống thì cất tiếng:
“Nào Rin, hôm nay sinh nhật của em, đừng để người lớn mất vui, em cũng vậy nữa. Mau ăn rồi còn mở quà nữa chứ. Tiểu Đan mong em nhìn thấy quà của nó lắm đấy.”
Nghe thế Rin có phần hạ hỏa, với đũa gắp một chiếc đùi gà bỏ vào chén của Tiểu Đan sau đó dịu giọng:
“Nào cháu gái của dì út, cảm ơn món quà ý nghĩa của con nhé, cái gì Tiểu Đan tặng dì út cũng thích hết.”
Bé Tiểu Đan nghe thế môi liền nở nụ cười tươi rói cất tiếng cảm ơn dì út đã gắp thức ăn cho mình.