Shin – con trai của Rin ngồi đối diện Yuko, ánh mắt đen đầy khí chất ngắm nhìn bé gái chỉ cuối đầu ăn, thức ăn ở gần thì chỉ gắp một miếng nhỏ, đôi mắt tím hướng về phía dĩa sườn nướng ý muốn ăn, nhưng khi cô bé nhìn qua ba mẹ mãi nói chuyện và lo lắng cho Yuka thì không có ý định lên tiếng nhờ gắp cho. Vì vậy, từ đầu bữa tiệc đến giờ, Yuko chỉ ăn một ít trứng trộn rau với sốt, và cô bé cũng không có ý định nhờ người lớn ngoài ba mẹ gắp thức ăn cho mình. Cô bé rất sợ sẽ làm phiền mọi người, bản tính điềm đạm, ít nói cũng là một phần khiến bản thân Yuko trở nên rụt rè.
Đang cúi đầu ăn thật từ tốn thì có một miếng sườn nướng được bỏ vào chén của Yuko, cô bé ngẩng mặt lên thì thấy Shin đang chuẩn bị gắp cho cô bé thêm một miếng nữa.
Gương mặt nhỏ nhắn hiện lên ý cười, Yuko nhỏ giọng:
“Cảm ơn nhé, Shin.”
Đối với cậu em trai này, Yuko rất ít khi gọi bằng em, chẳng biết sao cô bé cứ ngượng miệng thế nào ấy. Với lại Shin cũng lớn hơn Yuko sáu tuổi, nên khi nào cần thiết thì Yuko mới kêu cậu bằng em trai, còn bình thường sẽ xưng tên, thậm chí là xưng anh – em với Shin khi không có người lớn.
Nhóc Shin cũng chẳng ý kiến gì, nhưng vẫn luôn miệng gọi Yuko là chị gái nhỏ, cậu bé rất thích gọi Yuko như vậy.
Nghe Yuko cảm ơn, Shin nâng môi nở nụ cười anh tuấn khiến cô bé hơi ngại. Shin đáp:
“Chị gái nhỏ, đi ăn sinh nhật, hay đi ăn tiệc khác đừng để bụng đói. Chị muốn ăn cái gì, không cần nói chỉ cần nhìn em sẽ gắp cho chị.”
Những người lớn nghe như vậy lúc này mới để ý đến Yuko, bởi vì họ mải mê nói chuyện mà xém chút quên mất đứa nhỏ này. Cũng một phần trách vợ chồng Ren, luôn lo lắng cho Yuka nên cứ nghĩ chỉ có mỗi đứa con là Yuka, Yuko như không tồn tại…
Rin nhanh chóng lấy một cái chén khác múc súp rau củ rồi tận tay mang sang cho Yuko. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt, Rin nói:
“Xin lỗi con, cô út nãy giờ không quan tâm đến con. Đừng giận cô út nhé !”
Yuko bẻn lẽn lắc đầu, cô bé nhỏ tiếng đáp:
“Cô út thương con nhiều mà, con không thể vì một chuyện không đáng mà giận cô được. Với lại con không muốn làm phiền mọi người, cái nào trước mặt thì con ăn thôi, thức ăn đều ngon cả, ăn món nào chẳng được. Con chỉ sợ cô út giận con, Yuko không kịp mua quà tặng cho cô.”
Rin đối với đứa cháu gái này thật sự thương yêu vô cùng, từ nhỏ đã vậy rồi. Chẳng biết sao nữa, chắc là do đôi mắt tím của Yuko quá đẹp, quá đỗi bình yên khiến cô nhẹ lòng khi nhìn vào đó. Và một phần, Yuko ở cùng nhà với Yuka nhưng bản chất lại tốt hơn Yuka rất nhiều, là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Đưa tay cưng nựng gò má trắng mịn, Rin yêu thương nói với Yuko:
“Yuko đến dự sinh nhật của cô út là cô út vui lắm rồi, con thích cái gì cứ ăn tự nhiên, nói Shin gắp cho hoặc là dượng út gắp nhé. Cô út ngồi xa con nên không tiện, nhưng nếu Yuko muốn cô gắp thức ăn, cô vẫn sẽ gắp cho con.”
Yuko mỉm cười, lễ phép gật đầu “dạ” một tiếng với Rin.
Sau đó mọi nguồi lại cùng ăn uống vui vẻ, trong quá trình đó, Yuka chỉ ăn một ít, còn để cho Satomi phải đút súp cho ăn, hai mắt dán vào điện thoại không rời.
Shin vừa gắp cho Yuko một miếng sushi xong, mắt liếc thấy như vậy khẽ cất tiếng đầy châm chọc:
“Coi điện thoại nhiều coi chừng đần ra đấy chị Yuka. Lớn rồi còn để mẹ đút ăn thế à, thật mất mặt. Xem chị gái nhỏ Yuko này, mới chín tuổi mà chăm chỉ học tập để hai năm sau học trung học rồi, tính tình lại dễ chịu, cách ăn cũng trầm ổn, ngoan biết bao.”
Vừa nói vừa nhìn Yuko đầy trìu mến khiến cô bé ngại cúi sát mặt xuống mà ăn.
Yuka nghe Shin nói thế chẳng hề bỏ điện thoại xuống mà còn trả treo:
“Biết cái gì mà nói, học tập chỉ là một phần thôi, phải biết tìm tòi những thứ mới chứ. Con nhỏ Yuko suốt ngày chỉ chăm chăm vào đống sách truyện dạy dỗ tâm hồn thì biết cái gì mà khen. Chị ăn thế nào là chuyện của chị, không cần cậu phải nhắc. Dù sao cũng là mẹ tự đút chứ có ai bắt đâu, nói cứ làm như mình hay lắm, lớn bao nhiêu mà bày đặt lên giọng.”
“Không lớn hơn nhiều, nhưng đủ lớn để hiểu lễ nghĩa đó chị gái.”
Khi Yuka nói xong, Shin chẳng cần đáp lại mà Tiểu Đan – con gái của Ran đã giúp đáp lời.
Nói xong Tiểu Đan và Shin nháy mắt với nhau như kiểu vô cùng ăn ý khiến Yuka tức giận lườm cả hai một cái sắc lẹm. Nhưng khi gặp phải ánh mắt ông Ryu lạnh lẽo thì liền thôi.
Ren nãy giờ trầm lặng, thấy con gái không có phép tắc, lại bị ông Ryu nhìn đến lạnh sống lưng thì quát lớn.
“Buông cái điện thoại xuống và tập trung ăn ngya, càng ngày càng không có phép tắc gì cả.”
Yuka bị quát ấm ức nhìn Satomi, cô ta cũng lườm Yuka như ra hiệu đừng gây chuyện nữa.
Shin và Tiểu Đan thấy Yuka bị quát thì vui lắm, còn nhìn nhau cười trộm, nếu không bị mẹ kiềm lại thì hai chị em đã phá cười thật to rồi. Ai chứ nói cho Yuka bị mắng thì hai chị em phối hợp ăn ý lắm, không cần bàn trước, chỉ cần một người nói, người kia sẽ tự ý nói lời tiếp theo. Bởi từ nhỏ họ không thích tính tình của Yuka, và vì Satomi cứ hay nói mấy lời nhầm gây gỗ với gia đình của hai người họ nên đâm ra không ưa. Nhưng với Yuko thì Shin và Tiểu Đan vô cùng yêu mến, lúc nào cũng kéo Yuko đi chơi cùng vì cô bé rất ngoan, rất dễ chịu và lễ phép.