Mộc Chi đang cùng với các bạn trong nhóm fan club của thần tượng ở nơi chụp hình cưới. Nhóm các cô đứng chặn nhóm người phóng viên đang muốn lấy tin tức, mọi người trong fan club phải bảo vệ thần tượng của mình được an toàn vào chụp ảnh, tránh phiền toái đến từ phóng viên hóng chuyện.
Khoảng một lúc sau, chiếc xe Bugatti La Voiture Noire xuất hiện, mọi người nháo nhào lên chụp ảnh và vây quanh. Mộc Chi nhanh chóng kéo các bạn rồi sau đó cất tiếng kêu lảnh lót:
"Chị Tiểu Đan, chúng em ở đây !"
Huỳnh Đan nhìn thấy những gương mặt vô cùng thân thuộc trong fan club lặp tức ra lệnh cho vệ sĩ để họ vào. Cô vui mừng trò chuyện với mấy người Mộc Chi rồi cuối cùng, nhóm fan để Mộc Chi ở lại với vợ chồng Huỳnh Đan nhằm chụp lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của thần tượng mình. Bởi đa phần, nhóm fan club của Huỳnh Đan toàn là những bạn sinh viên nhỏ hoặc trạc tuổi của cô, đều là những bạn trẻ nhiệt huyết và năng động. Hôm nay họ tranh thủ đến sớm chủ yếu gặp cô và sẽ trở về đi học, Mộc Chi không có tiết nên ở lại.
Mộc Chi được Huỳnh Đan sắp xếp ở bên cạnh cận vệ thân thuộc của ông xã Hoàng Nguyên nhà mình là Kin.
Người này đối với Mộc Chi mà nói thì có chút lạnh lùng nhưng mà cô ngại hơn là khi nãy, lúc chen lấn cô lỡ va vào người ta. Vì vậy bây giờ khi được ngồi cạnh người đàn ông này, Mộc Chi có hơi hồi hộp.
Kin thì không có biểu hiện gì ngoài mặt nhưng anh luôn để mắt đến Mộc Chi. Cô từ nãy đến giờ tuy ngồi cạnh anh nhưng mà vẫn không nói một lời. Anh được giao nhiệm vụ canh cô nhỏ này, cô không nói chuyện nên anh cũng không biết là cô cần gì. Hiện tại thấy cô chăm chú xem điện thoại, miệng cười tươi không ngớt mà lòng anh bỗng cảm thấy cô rất đáng yêu.
Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên đnag bận chụp ảnh cưới, Mộc Chi rất biết thân phận mà yên lặng, thỉnh thoảng cô sẽ đưa điện thoại lên để chụp lại vài khoảnh khắc của vợ chồng thần tượng mình. Lúc này cũng vậy nhưng vì góc cô ngồi hơi khuất cho nên chụp ảnh không ưng ý, cô cứ giơ điện thoại lên nhưng lại chẳng chụp được bức ảnh nào đẹp. Kin bên ngồi cạnh thấy thế khẽ cất tiếng:
"Chỗ em ngồi không lấy được ảnh đâu, em sang đổi chỗ với tôi này."
"Hả ?"
Lúc này Mộc Chi có hơi ngập ngừng, đôi mắt hơi căng ra nhìn Kin nhưng thân thể lại chẳng di chuyển. Cô cứ như vậy mà bất động cho đến khi Kin kéo tay cô đổi chỗ cho hai người thì Mộc Chi mới hoàn hồn.
Cô ái ngại, gương mặt có chút ửng hồng, miệng lí nhí nói:
"Cảm ơn anh, thất lễ rồi !"
Đôi mắt đen nhìn cô một lúc, Kin ngồi xuống và cất tiếng đáp:
"Không có gì, em chụp cho thỏa thích đi. Tầm một lát nữa đến gần trưa sẽ có người mang cơm đến ăn. Thiếu phu nhân để em ở đây cho tôi, tôi phải chăm lo cho em chu đáo."
Mộc Chi ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống không nói gì, Kin cũng chẳng nói thêm mà điềm tĩnh ngồi như pho tượng. Cô gái nhỏ len lén nhìn người bên cạnh rồi mới trầm ổn chụp ảnh tiếp.
Mãi cho đến khi nghỉ ngơi, cơm trưa được mang đến thì Kin lấy bốn phần chờ đợi Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên đến ăn. Thế nhưng anh lại thấy hai người họ vào phòng nghỉ và không có động tĩnh gì nữa. Mộc Chi ngồi chờ đợi cũng thắc mắc lắm nhưng Kin chỉ nhẹ nói với cô:
"Em ăn đi, chắc hai người họ mệt, một lát sẽ ăn sau."
Mộc Chi nghiêng đầu khó hiểu nhưng ngẫm lại thấy anh nói cũng đúng nên bắt đầu dùng cơm. Cô rất lễ phép nên đưa dụng cụ ăn cho Kin trước rồi mới lấy cho mình.
Cơm rất ngon, vừa phải không quá nhiều, đồ ăn chính là thịt bò xào rau củ cực kì bổ dưỡng, ngoài ra còn có canh rau cải, một ít dưa leo với cà chua ăn kèm, cuối cùng là vài lát táo và nước cam. Phần cơm ngon như thế này đã rất lâu Mộc Chi mới được ăn nên cô ăn nhiệt tình đến độ quên cả bản thân đang ngồi ăn với Kin.
Kin thấy Mộc Chi ăn ngon miệng cũng cảm thấy hài lòng. Cơm này là anh đặt cho mọi người và có đặt dư để ai muốn ăn thêm thì ăn, bản thân không biết sẽ xuất hiện cô nhóc này. Ăn ngon là ổn rồi, anh cảm thấy mình như chăm một đứa trẻ vậy.
Từ sáng đến giờ trong bụng Mộc Chi không có gì cả, cô có hơi đói nên ăn một cách nhanh chóng để lắp đầy bụng.
Vì vậy mà có hơi sặc cơm, cô cố gắng áp chế đến hai mắt đỏ hoe rướm nước, vội vàng mở nước cam ra uống. Kin thấy thế lo lắng, đưa cho cô khăn tay của mình kèm theo lời nói:
"Em ăn từ từ thôi, vẫn còn rất nhiều, ăn hết có thể ăn tiếp."
Mộc Chi sau một hồi mới ổn định lại được, cô vuốt vuốt ngực, giọng có hơi lạc đi trả lời:
"Không phải, tại tôi đói quá nên mới ăn như vậy. Đồ ăn lại ngon, lâu rồi tôi mới ăn được một phần cơm được xem là đàng hoàng, đầy đủ thế này."
Khi nói xong, đôi mắt to tròn lại căng ra nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện mình. Chết mất, sao cô lại có thể giải bày tâm sự trước mắt người ta thế này, đáng lẽ cô không nên nói như vậy. Trời ạ !
Mộc Chi kêu gào trong lòng, cô cười gượng nói tiếp:
"Anh...anh ăn đi, tôi nói sảng thôi. Tôi bị khùng đó !"
Kin vừa có chút xót vừa có chút buồn cười. Tự dưng anh thấy như vậy cũng chẳng biết sao. Có lẽ do câu nói trước của cô khiến anh suy nghĩ. Nhìn lại Mộc Chi trông cô rất đơn giản, so với những người trong fan club anh nhìn sơ qua thì cô vô cùng giản dị, đến cả chiếc điện thoại cô dùng cũng là dòng điện thoại cũ nhưng anh thấy cô rất trân trọng nó. Cô bé này, anh đánh giá còn nhiều điều bí ẩn lắm, nhất là đôi mắt kia, chỉ trong một thoáng vừa nãy khi cô nói ra mình rất lâu mới được ăn ngon, anh nhìn có nhiều tâm sự khác xa với dáng vẻ nhí nhảnh, năng động mà anh đang thấy.
Kin hỏi:
"Buổi sáng chưa ăn sao ?"
Mộc Chi sau khi ngầm trấn chỉnh lại bản thân thì vô cùng từ tốn dùng cơm. Nghe thấy Kin hỏi, cô cũng nhẹ nhàng trả lời:
"Sáng tôi đi sớm nên không có mua đồ ăn sáng. Xin anh đừng để ý, tôi vừa rồi ăn có hơi dồn dập..."
"Ăn thoải mái đi, không cần ngại. Cho em thêm đó."
Không chờ Mộc Chi nói hết, Kin cứ như đã hiểu và nói lại với cô như thể trấn an. Anh còn lấy một phần ăn khác còn dư để gắp hết thức ăn cùng ít cơm cho cô, cơm còn lại anh bỏ vào phần của mình. Hành động này của Kin khiến Mộc Chi có chút kinh ngạc, cô không nghĩ anh sẽ làm thế. Bỗng dưng trong lòng thiếu nữ dâng lên cảm giác ấm áp. Đã rất lâu rồi mới có người đối xử tốt với cô như vậy, dù anh là người cô mới quen trong buổi sáng hôm nay...