Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 143: KIN - MỘC CHI (3)


Mộc Chi mỗi ngày trôi qua vẫn đi học và làm việc như bình thường. Tuy nhiên, cô lại tăng ca nhiều hơn mấy tháng trước vì không lâu nữa, cô sẽ dự đám cưới của thần tượng mà mình hâm mộ - Huỳnh Đan. Khi nhận được thiệp mời, Mộc Chi cũng không nghĩ cô lại may mắn như vậy, vì trong fanclub chỉ duy nhất một mình cô được đại diện tham dự và còn tận tay chị Tiểu Đan gửi thiệp mời cho. Mộc Chi cảm thấy vinh hạnh vô cùng, cô cố gắng làm việc để có nhiều tiền trong tháng này để dự hôn lễ long trọng của chị Tiểu Đan.

Buổi tối, sau khi trở về từ chỗ làm việc, Mộc Chi tắm rửa rồi bắt đầu lên app mua đồ online để tìm đầm dự tiệc. Cô cũng không quá cầu kì, chỉ muốn mua một chiếc đầm đơn giản nhưng vẫn thể hiện được nét lịch sựt và thanh lịch.

Đang lướt xem thì có người gọi đến. Mộc Chi nhìn tên người gọi tự dưng lòng cô thấy hồi hộp nhẹ. Khoảng chừng vài giây, cô mới bắt đầu bắt máy:

"Xin chào, anh Kin !"

Qua điện thoại, Mộc Chi có thể nghe thấy những âm thanh có phần mạnh bạo một chút. Cô nghe qua từ chị Tiểu Đan, anh rể là người trong thế giới ngầm, anh có một tổ chức đào tạo sát thủ, bốn cận vệ thân cận đều được anh rể đào tạo và chọn theo mình từ tổ chức đó - tổ chức sát thủ Hoàng Ứng. Có thể Kin đang ở chỗ này để xem xét mọi người luyện tập.

Trong điện thoại vang lên một giọng khàn trầm nhưng không dọa người, ngược lại Mộc Chi cảm thấy rất ấm:

"Tôi gọi đến trễ thế này có làm phiền em không ?"

Mộc Chi đảo mắt nhìn xung quanh, môi mấp máy nhẹ nhàng trả lời:

"Không có, tôi cũng chưa ngủ ! Anh gọi cho tôi có chuyện gì không ?"

Bên kia, giọng của Kin vẫn đều đều một tông trầm ấm trả lời:

"Tôi muốn hỏi em có chuẩn bị gì cho hôn lễ của thiếu phu nhân chưa ?"

Mộc Chi "à" một tiếng rồi nói:

"Tôi vẫn chưa, tính vài ngày nữa sẽ đi xem ở vài cửa hàng quần áo gần trường học nếu không tìm được đồ ưng ý ở shop online."

Trong điện thoại im lặng một lúc mới nghe thấy Kin nói chuyện:

"Ngày mai tôi đến trường đón em rồi đưa em đi xem đồ. Đây là thiếu phu nhân nhờ tôi, cô ấy rất tốt với em."

Nghe được điều này Mộc Chi có phần hơi bất ngờ, cô vội đáp lại:

"Chị Tiểu Đan nhờ anh như thế à ? Thật ngại quá, anh có thể chuyển lời đến giúp tôi với chị ấy là tôi không thể nhận điều đó được. Chị ấy tốt và thương tôi, tôi hiểu rất rõ nhưng tôi thật sự không thể nhận."

Mộc Chi ra sức từ chối nhưng Kin vẫn một mực giữ nguyên ý của câu nói:

"Tôi chỉ có phận sự làm theo lệnh của thiếu phu nhân, nếu em từ chối thì gọi điện thoại cho cô ấy nói một tiếng."

Sự dứt khoát này của Kin khiến cho Mộc Chi cảm thấy khó xử. Cô thật sự không muốn làm phiền ai cả, chị Tiểu Đan lại còn nghĩ cho cô như vậy...

Tiếng thở nhỏ vang nhẹ, qua một hồi Mộc Chi mới ngập ngừng trả lời:

"Vậy...vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến chị ấy giúp tôi nha. Thế này, ngày mai tầm bốn giờ chiều anh đến trường đại học M nhé."

"Được, em nghỉ ngơi đi, trễ rồi. Ngủ ngon !"

Một câu rất nhẹ nhưng tông giọng vô cùng ấm đầy mê hoặc từ Kin nhưng lại khiến cho tâm Mộc Chi có chút xao xuyến. Lời nói mang theo chút ngại ngùng vang qua điện thoại:

"Cảm ơn anh ! Anh cũng vậy, nghỉ ngơi sớm, ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc nhưng trái tim Mộc Chi còn đọng lại chút nhộn nhạo, nhất là khi nghĩ đến chất giọng mê người kia...Cánh tay kéo lấy chăn đắp lên mình, Mộc Chi không muốn nghĩ nữa, thế nhưng đôi môi anh đào lại thoáng cong lên nụ cười ngọt ngào...

Một đêm dài trôi qua, Mộc Chi buổi sáng như thường lệ là thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Hôm nay cô chọn mặc một set váy dài với áo thun tay dài dáng ôm để đến trường. Do hôm nay có hẹn nên cô không thể ăn mặc giống mọi ngày là quần dài áo thun hoặc áo sơmi được, phải dịu hơn một chút.

Buổi chiều trời vẫn còn nắng, Mộc Chi tan học liền nhanh chóng đi nhanh ra cổng trường.

Ra đến cổng trường, cô ngó qua lại thì thấy một chiếc siêu xe đậu cặp bờ tường gần đó. Đi ngang qua cô có vài người khác, cô thấy họ nhìn về hướng có chiếc siêu xe và còn nghe họ to nhỏ đó là siêu xe Bugatti Centodieci cực hiếm và đắt tiền. Mộc Chi vốn chẳng bận tâm, cô tính đi đến thì điện thoại có tin nhắn: "Lại đây, tôi thấy em rồi !"



Làn gió chiều nhẹ nhàng thổi khiến chiếc váy dài hơi bay, dáng người mảnh mai từng bước đi tới bên chiếc siêu xe. Đến nơi, cửa xe bật mở, người đàn ông cao ráo đầy tuấn mỹ bước ra và mở cửa ghế bên kia cho cô. Mộc Chi không nói gì chỉ gật đầu rồi lên xe. Qua cửa xe phía trước, cô thấy có vài sinh viên đứng nhìn nhưng cô không quan tâm lắm.

Kin ngồi vào ghế lái, anh giúp cô thắt dây an toàn. Khoảng cách gần như vậy làm cho thiếu nữ có hơi hồi hộp, hô hấp chậm vài nhịp. Sau khi xong, Kin quay lại chỗ của mình, anh khởi động xe bắt đầu rời đi. Trong lúc đó, anh hỏi cô:

"Bây giờ đưa em đi chọn đồ sau đó đi ăn. Em thấy thế nào ?"

Mộc Chi đưa mắt nhìn sang anh một lúc khẽ đáp:

"Không cần phiền như vậy, anh đưa tôi đi xem đồ đã là nhiều lắm rồi...t ôi...."

Mộc Chi chưa nói hết câu thì Kin đã cất lời vào:

"Mọi lời từ chối phiền em liên hệ với thiếu phu nhân, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao."

Hàng mi dài khẽ chớp, Mộc Chi nhỏ giọng, trong lời nói có phần ngượng:

"Làm phiền anh quá, công việc của anh chắc cũng bận mà còn phải nhận lệnh vì tôi."

Kin vừa lái xe nghe thấy lời cô như thế thì trầm ổn trả lời:

"Không có gì, hôm nay tôi không có lịch bận."

Mộc Chi gật đầu như đã hiểu. Điện thoại trong túi xách của cô đổ chuông, Mộc Chi nhìn qua người gọi liền nghe máy. Sau khi kết thúc thì người bên cạnh lại hỏi cô:

"Em đi làm thêm như vậy có thời gian học không ?"

Kin hỏi thế do là anh gần đây được biết thêm về Mộc Chi thông qua thiếu phu nhân. Anh ban đầu chỉ nghĩ cô đi học còn lại sẽ có gia đình lo. Nghe thiếu phu nhân nói qua rằng cô gái nhỏ này siêng năng làm việc để chi trả mọi phí cho cuộc sống của mình...Thấy Mộc Chi, anh cảm nhận cô mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, dù vậy cô khéo che đậy lắm.

Lần đầu tiên trong đời, Kin để tâm đến một cô gái nhiều như thế.

Mộc Chi day nhẹ môi dưới, cô mỉm cười đáp lời:

"Tôi phân bố thời gian hợp lí lắm, bản thân không muốn dựa vào gia đình thôi. Cũng là sinh viên rồi, nên tự lập mới đúng."

Nói rồi cô lại đưa đôi mắt nhìn qua cửa xe khung cảnh bên ngoài. Kin cũng không nói gì nữa nhưng anh cảm nhận được rằng cô gái cạnh bên không hề là cô như hôm lão đại với thiếu phu nhân chụp ảnh cưới. Cô gái hôm nay anh thấy chính là một người tĩnh lặng, mong manh khác xa với hình ảnh năng động hôm đó.

Kin đưa Mộc Chi đến một cửa hàng quần áo lớn ở trung tâm thành phố. Nơi đây trưng bày đầy đủ mẫu mã quần áo đa dạng phong cách. Mộc Chi khi bước vào đây đã choáng ngợp rồi. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đi tới một cửa hàng quần áo sang trọng thế này. Liếc nhìn giá của một chiếc váy mà cô nhỏ nuốt nước bọt... Thật sự là tính bằng tiền triệu thôi...

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người liền niềm nỡ đón tiếp:

"Xin hỏi quý khách có muốn tôi giúp gì không ?"

Kin kéo tay Mộc Chi đến trước mặt mình rồi nói với nhân viên:

"Giúp cô bé này tìm một chiếc váy thích hợp để dự tiệc cưới. Cô ấy đang độ tuổi thiếu nữ đôi mươi, chọn những mẫu nào đừng quá già dặn và hở hang."

Nhân viên nghe thế thì mỉm cười kh đáp:

"Được được, anh cứ chờ ở đây, tôi sẽ giúp cô ấy."

Mộc Chi cả quá trình không nói được câu nào, cứ như thế để Kin và nhân viên cửa hàng sắp xếp. Mãi cho đến khi cô bị kéo đi chọn và thử đồ thì mới hoàn hồn lại.

Trong lúc chờ đợi, Kin có xem qua vài mẫu đồ, anh xem đi xem lại thì chọn ra một số kiểu mẫu và loại đồ mình ưng với size S rồi mang thanh toán.

Khoảng một lúc sau, Mộc Chi từ phòng thử đồ đi ra. Trên cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh giờ đây đã mặc vào chiếc đầm mới. Kiểu dáng công chúa trễ vai dài qua gối một chút, màu sắc hồng pastel nhẹ nhàng của chiếc đầm càng tôn lên làn da trắng mịn.



Mộc Chi mím môi, e thẹn nhìn người đàn ông đang ngồi ở ghế sofa. Cô nhỏ giọng:

"Tôi... tôi thử qua vài chiếc đầm thì thấy chiếc đang mặc ổn nhất."

Từ lúc Mộc Chi đi lại Kin đã thấy rồi. Anh không ngờ cô gái này lại yêu kiều, xinh đẹp thế này. Dù bình thường cô cũng đã mang bộ dáng xinh xắn, ưa nhìn rồi. Hiện tại tuy mới thử đầm, vẫn chưa trang điểm gì cả. Nếu trang điểm lên có phải sẽ khiến người ta rung động hay không ?

Kin có những tâm tư suy nghĩ riêng trong đầu. Qua một lúc anh mới nhận xét:

"Thế này là xinh rồi. Tôi ít khi khen người khác, đặc biệt là phụ nữ. Em thích thì lấy chiếc đầm này. Có muốn thử thêm không ?"

Nghe thế, Mộc Chi lặp tức quơ tay loạn xạ kết hợp nói lời từ chối:

"Không không, đủ rồi ! Tôi ưng chiếc đầm này."

Kin gật đầu:

"Được, em vào thay đồ ra đi rồi chúng ta đi ăn."

Mộc Chi lặp tức đi thay đồ, trong lúc đó Kin lại đến quầy thu ngân than toán chiếc đầm vừa rồi. Lúc cô gái nhỏ trở lại thì nhân viên cũng mang chiếc váy đã bỏ vào túi giấy đưa cho cô.

Cả hai ra khỏi cửa hàng lên xe, Kin nói với cô:

"Vừa nãy có lựa được vài bộ quần áo cho em, đồ đề hết ở cốp khi nào về sẽ đưa. Hi vọng em mặc vừa và thích, tôi cũng chỉ ước tính thôi."

Đôi mắt cô căng tròn kinh ngạc, miệng lắp bắp:

"Anh...anh mua làm gì chứ? Đồ ở cửa hàng đó đắt tiền lắm, tôi không dám mặc đâu..."

Kin không mấy để tâm lời cô, anh tập trung lái xe một lúc mới bắt đầu đáp lại:

"Xem như quà kết bạn, em là bạn của thiếu phu nhân thì cũng là bạn của tôi. Yên tâm, mua vài món đồ thôi, không có tiêu tốn bao nhiêu. Em nhận đi xem là quà kết bạn của với tôi."

Đáy lòng Mộc Chi run nhẹ vì lời nói này. Người đàn ông bên cạnh muốn kết bạn với cô...Cô cứ nghĩ anh giúp cô vì nhận lệnh từ chị Tiểu Đan thôi.....

Kin lại tiếp tục nói mặc cho Mộc Chi không trả lời:

"Đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là thấy em dễ gần, không gây nguy hiểm cho thiếu phu nhân nên mới thế. Bây giờ đưa em đi ăn sau đó chúng ta đi chọn giày và trang sức với phụ kiện cho em."

Thế là từ chiều đến tối, Mộc Chi theo sự sắp xếp của Kin được đưa đi ăn rồi lại mua sắm tiếp. Chi phí toàn bộ thật sự làm cô ái ngại không thôi.

Cho đến khi Kin đưa cô về đến gần con hẻm kí túc xá trường, Mộc Chi trước khi anh rời đi đã không ngừng cảm ơn anh. Tay cô cẩm túi lớn túi nhỏ mà lòng nặng trĩu....Số đồ hôm nay anh chi trả cho cô không biết cô làm bao lâu mới đủ nữa....

"Cảm ơn anh, làm phiền rồi ! Số tiền thanh toán bao giờ có tôi sẽ trả lại cho anh. Sẽ sớm thôi !"

Kin chỉ hơi nhíu mày, gương mặt vẫn mang theo sự lạnh mà cất tiếng:

"Không cần đầu, em thích là được rồi, một phần cũng là quà của thiếu phu nhân tặng em. Tôi về đây, em mau vào nghỉ đi."

Mộc Chi ngượng ngùng lí nhí chào tạm biệt rồi chạy vào trong kí túc xá. Kin nhìn theo một lúc mới lái xe đi.

Khoảng vài phút sau đó, Mộc Chi lại từ trong kí túc xá đi ra. Nãy giờ cô vờ vào trong để đợi Kin chạy đi, cô không muốn anh biết nơi ở thật sự của mình. Người cao quý như anh không thích hợp đến một nơi thấp bé như xóm trọ mà cô ở

Trời đã tối, Mộc Chi đành gọi taxi để về phòng trọ của mình.

Buổi tối sau khi tắm rửa sạch sẽ và làm bài tập xong thì cô nhắn tin cho Kin muốn lần nữa cảm ơn anh, sau đó mới yên tâm đi ngủ. Cô sẽ cổ gắng làm việc rồi dành dụm trả lại cho anh vì số đồ đã mua cho cô. Lúc nãy cô cũng xem qua số quần áo anh tặng, thật sự rất vừa vặn với cô. Nỗi xúc động dâng lên trong lòng, rất lâu rồi mới có một người đối xử tốt với cô như vậy.....

Kin sau khi về đến nhà cũng tắm rửa và bắt đầu xử lí văn kiện của tổ chức. Lúc tin nhắn của Mộc Chi gửi đến, anh đọc mà khoé môi như có như không cong nhẹ. Nhớ lại dáng vẻ chiều nay khi đưa cô đi chọn đồ, tim anh bỗng đập hẫng một nhịp, lòng mang cảm xúc khó tả....Anh đột nhiên muốn hiểu về cô gái nhỏ này nhiều hơn nữa....