Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 144: KIN - MỘC CHI (4)


*Ngày diễn ra hôn lễ của Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên.

Mộc Chi hiện tại đang có mặt ở một phòng trang điểm và được makeup vô cùng tỉ mỉ. Xảy ra sự việc này là do Kin gọi cho cô, anh bảo rằng theo lệnh của thiếu phu nhân đưa cô đi trang điểm để dự tiệc. Mộc Chi đã phải đưa lí do để anh đến kí túc xá chờ mình, khoảng thời gian trước khi anh đến thì cô vội vàng chuẩn bị để từ phòng trọ đi xe buýt tới kí túc xá.

Ngắm nhìn mình trong gương đã được tô điểm thêm, Mộc Chi nhẹ nhàng mím môi. Người thợ trang điểm khi đánh son cho cô xong không khỏi cảm thán:

"Lúc chưa makeup đã nhìn rõ xinh xắn, sau makeup và làm tóc lại càng diễm lệ hơn."

"Vốn dĩ không phải khó nhìn. Giúp cô ấy thay đồ đi."

Người đàn ông ngồi ở sofa nhìn từ phía sau qua chiếc gương khẽ cất tiếng. Mộc Chi nghe thấy khuôn mặt càng thêm ửng hồng.

Sau khi hoàn tất, Mộc Chi đi ra ngoài. Cô ngại ngùng hỏi Kin:

"Có phải rất khó coi không ?"

Kin hôm nay tràn đầy phong độ và lịch lãm trong bộ vest trắng, cổ đeo nơ màu đen, tóc anh vuốt keo tạo kiểu làm lộ ra vầng trán sáng bóng. Mộc Chi nhìn anh đến say mê, cô cũng là thiếu nữ, người đàn ông anh tuấn, thành đạt như Kin thật sự cũng làm trái tim cô xao xuyến và ngưỡng mộ.

Người đàn ông đưa tay ra trước mặt cô, giọng nói trầm ấm đẩy mê hoặc vang lên:

"Công chúa có thể cùng tôi đi dự tiệc được không ?"

Một câu nói đã thể hiện được toàn bộ lời đáp của anh dành cho cô. Mộc Chi không ngờ mình lại nhận được câu trả lời như thế, tiếng hít thở thật nhỏ phát ra, cô cẩn thận đặt tay vào lòng bàn tay to lớn kia....

Những ngón tay thô ráp nắm lấy bàn tay thon mịn, Kin nhẹ hỏi:

"Sẵn sàng chưa ?"

Cô gái nhỏ e thẹn gật đầu. Lòng bàn tay anh ấm áp bọc lấy tay cô khiến cho trái tim bé bỏng âm thầm lỡ nhịp.

Gương mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười đốn tim thiếu nữ, hôm nay anh dường như phá lệ chính bản thân mình. Cả anh cũng chẳng biết vì sao lại thế nữa. Phải chăng là cô gái trước mặt này khiến anh có cảm giác an tâm, có thể thả lỏng bản thân...

Kin nhìn Mộc Chi thật sâu, trong con ngươi đen láy xuất hiện tia cưng chiều mà chính anh không biết.

"Một lát nữa không cần nhìn xung quanh, em khoác tay tôi đi vào trong là được."

Mộc Chi mím môi nâng đôi mắt to tròn hướng đến anh, cô nhỏ giọng:

"Vâng"



Một nam một nữ từng bước rời khỏi phòng makeup đi ra ngoài để đến hôn lễ. Nhân viên dõi mắt theo bóng lưng họ mà không khỏi cảm thán:

"Thật sự quá đẹp đôi !"

*Nơi diễn ra hôn lễ

Khi xe của Kin đến, phóng viên bắt đầu quay chụp, nhất là khoảnh khắc Mộc Chi khoác tay anh cùng đi vào trong sảnh chính. Thế nhưng dù có nhiều câu hỏi được đặt ra thì cả hai đều không quan tâm. Anh một thân lịch lãm,

Mộc Chi xinh xắn, e lệ khoác tay anh đi ngang qua tất cả. Trong lúc đó, cô nghe thấy tiếng trấn an khàn khàn:

"Đừng sợ, cứ đi bên cạnh tôi !"

Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng và xa hoa, mãi cho đến khi quan khách về bớt thì cô dâu với chú rể mới được ngồi bàn ăn cùng mọi người. Mộc Chi tuy là lần đầu gặp gỡ hội bạn của vợ chồng Huỳnh Đan - Hoàng Nguyên nhưng cô không mấy e ngại hay lo sợ, vì họ vô cùng thân thiện và yêu mến cô. Bên cạnh đó còn có Kin, anh luôn để tâm đến cô, chăm sóc cho cô tận tụy.

Huỳnh Đan nhìn Mộc Chi, khóe môi ánh lên nụ cười yêu thương như chị gái dành cho cô em nhỏ bé rồi nói:

"Để em cho anh Kin chăm sóc chị rất yên tâm. Chị có nghe anh ấy nói lại mọi chuyện rồi, em đừng ngại, cứ nhận đi, đó là chị quý em nên mới muốn cho em những điều tốt nhất ấy. Hôm nay Mộc Chi rất là xinh đẹp !"

Mộc Chi đang ăn súp, vì lời Huỳnh Đan nói mà ngại ngùng ửng hồng mặt vô cùng đáng yêu. Cô cất tiếng đáp:

"Em cảm ơn chị nhiều lắm, thật sự em nhận đồ từ chị em rất ngại. Còn có...làm phiền đến anh Kin phải bỏ thời gian đưa em đến chỗ này chỗ kia để chọn đồ nữa."

Huỳnh Đan cười tươi khi nghe cô nói:

"Đó là anh ấy muốn một phần nữa. Nói em biết, lúc chị nói với Nguyên chuyện này, anh Kin cũng có mặt và chủ động xin phép chị để anh ấy đưa em. Thật ra ban đầu tự bản thân chị tính đưa em đi chọn đồ cơ."

Vừa nói vừa nháy mắt về phía Mộc Chi và Kin, hình như Huỳnh Đan đang ngầm ám chỉ điều gì đó...

Kin không có biểu cảm gì là bối rối hay ngượng, anh rất tự nhiên gắp cho Mộc Chi một ít gỏi thịt vào dĩa để cô ăn súp xong sẽ ăn. Ngược lại, Mộc Chi đã ngại đến bừng đỏ mặt, chỉ có thể cúi mặt yên lặng ăn thôi, đáy lòng dâng lên ngọn sóng xao xuyến nhỏ.

Cứ như thế trôi qua khoảng thời gian dự tiệc cho đến khi kết thúc thì mọi người lần lượt ra về.

Theo ý của Mộc Chi, Kin lái xe đưa cô đến một dãy trọ mà cô nói là nơi bạn cô ở vì kí túc xá trường đã đóng cửa do quá khuya. Khi xe của Kin khuất bóng, Mộc Chi mới bắt đầu đi bộ rời khỏi đó. Chân cô không quen mang giày cao gót nên bây giờ vừa đau vừa sưng ở các ngón chân, cô đi một đoạn thì ngồi luôn xuống mặt đường. Giờ này đã khuya sẽ không ai thấy, có thấy thì cô cũng kệ, cô đau chân quá rồi.

Mới ngồi được một lúc, Mộc Chi lại bị ánh đèn soi sáng. Cô đưa tay nhìn thì thấy chiếc xe quen thuộc mà người bước xuống lại càng thân quen hơn...

Anh ấy vẫn chưa về sao ?



Kin từng bước đi đến trước mặt Mộc Chi, anh lạnh nhạt cất tiếng, nghe ra có phần tức giận:

"Biết ngay là em nói dối, tôi nhìn người lâu hơn em đến hơn chục năm đó, qua mặt tôi đâu có dễ. Chân đau cũng không biết mở miệng ra nói với tôi, miệng em bị dán keo à ?"

Mộc Chi nâng đôi mắt long lanh nhìn anh, cô khẽ cười:

"Tôi ổn, anh đừng...á"

Chưa nói hết câu đã bị bế bổng theo kiểu công chúa, Mộc Chi hoảng hốt theo phản xạ đưa tay vòng cổ của Kin.

Cô thốt lên:

"Tôi ổn, anh đừng...á"

Chưa nói hết câu đã bị bế bổng theo kiểu công chúa, Mộc Chi hoảng hốt theo phản xạ đưa tay vòng cổ của Kin.

Cô thốt lên:

"Anh làm gì vậy, bỏ tôi xuống đi"

Kin không trả lời, anh bế cô vào xe, trong lúc gài dây an toàn cho cô, anh mới nói:

"Khi nãy tôi có gợi ý cho em đến khách sạn, tôi thuê cho em ở mà không chịu. Giờ tôi đổi ý, em theo tôi về nhà...

NHÀ CỦA TÔI."

Mộc Chi căng mắt, cô cố gắng giải thích muốn anh hiểu:

"Khi nãy là tôi..tôi sợ làm phiền anh thôi. Hay anh đưa tôi đến khách sạn đi, tôi thấy tiện hơn là về nhà... nhà của anh."

Kin lườm cô sau đó anh đóng cửa xe cái rầm rồi di chuyển sang bên ghế lái mở cửa ngồi vào. Anh khởi động xe và bắt đầu lái đi. Vừa lái anh vừa nói với cô:

"Tiện em không tiện tôi, nhà tôi gần hơn. Em lo nghĩ lời mà nói cho tôi nghe đi, tôi biết em có tâm sự. Thiếu phu nhân giao em cho tôi, nếu em có chuyện gì tôi không kịp hóa kiếp thành phụ nữ sinh ra em đền cho cô ấy đâu."

Mộc Chi biết không thể nói lại anh nên mặc kệ...Cô thấy mỗi khi ở cạnh anh, cô yên tâm rất nhiều... Thật kì lạ !

Không gian trong xe yên tĩnh, Mộc Chi lúc này ngủ say do cũng trễ và có phần mệt mỏi. Kin thấy thế thì tốc độ lái xe có phần chậm lại vì sợ đánh thức cô, có một khoảng anh dừng lại để dùng áo vest của mình đắp lên người cho cô và điều chỉnh nhiệt độ trong xe. Anh ghé một cửa hàng tiện lợi chọn cho Mộc Chi đồ dùng cá nhân. Lần đầu tiên Kin mua đồ cho phái nữ nên không rành lắm, anh chỉ chọn theo tác dụng từng món đồ và nếu có màu sắc sẽ chọn maug nhẹ nhàng. Có lẽ cô sẽ thích !

Sau khi xong, Kin lái xe về thẳng căn hộ của anh. Vẫn là tốc độ lái xe thật chậm vì sợ cô gái nhỏ bên cạnh thức giấc...