Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 150: KIN - MỘC CHI (10)


Tan học, Mộc Chi nhanh chóng bắt xe buýt đến nhà cũ, hôm nay là ngày giỗ của ba cô. Buổi sáng Kin đưa cô đến trường nhưng anh đậu xe ở xa cổng ra vào và khuất bóng, đây là ý của Mộc Chi. Cô không muốn có quá nhiều người chú ý, Kin cũng là người có tiếng, có thể sinh viên trong trường có người biết người không nhưng nếu hình ảnh cả hai bị chụp và lộ ra ngoài thì không hay. Vì vậy càng ít người biết mối quan hệ của họ càng tốt. Kin vốn dĩ muốn cho người đến đón Mộc Chi thay mình nhưng cô kiên quyết tự đi, anh chiều cô nên đành đồng ý.

Lúc trước gia đình cô không giao tiếp nhiều, từ khi mẹ mất, ba có người mới thì cuộc sống của họ càng khép kín hơn. Tính cách của dì Hòa không mấy tốt đẹp cho nên những người hàng xóm cạnh nhà, dù trước đó thân thiết cũng dần tạo khoảng cách, đặc biệt từ khi mẹ cô mất. Cho nên ngày giỗ của ba ngoài mẹ con dì Hòa thì chỉ có cô được xem là khách đến dự, trái ngược với ngày giỗ của mẹ. Giỗ của mẹ, một số hàng xóm cũ còn giữ liên hệ với cô đã gửi lời thăm hỏi cũng như hoa quả đến chùa nhờ các sư làm lễ cho mẹ. Đối với Mộc Chi mà nói đó là tình hàng xóm thân thiết và cũng vì mẹ cô sống tốt nên khi mất đi người ta vẫn nhớ, không như người ba kia...

Khi Mộc Chi bấm chuông thì tên Đông ra mở cửa cho cô. Hắn ta vui vẻ cười nói nhưng ánh mắt nhìn cô tràn ngập nhục dục. Mộc Chi không quan tâm, cô một thaanh lạnh nhạt bước vào trong chẳng buồn nói với anh ta câu nào.

Dì Hòa vừa thấy cô đã bày ra bộ dáng chào đón cực kì giả dối. Bà ta kéo tay cô đến bàn ăn, vừa đi vừa nói:

"Dì làm vài món cúng giỗ ba con, món ông ấy thích cũng có mà con thích dì cũng có làm. Hôm nay ăn nhiều một chút, lâu ngày mới về mà."

Mộc Chi chỉ đưa mắt liếc bà ta một cái sau đó hướng về phía cầu thang mà đi.

"Nếu không đưa dư tiền thì bà có vui vẻ chào đón thế không ? Hơn hai tháng trước còn gọi điện thoại chửi mắng đủ kiểu vì ngửa tay xin tiền nhưng tôi không cho kia mà. Đúng là lòng người, lấy tiền ra đắp vào mặt là đo được cả rồi không cần dùng thước."

Nói xong cô nhanh chân đi lên tầng đến phòng thờ ba để thắp nhang. Có lẽ đây là lần hiếm hoi bà ta cho cô vào nhà thắp nhang cho ba ngày giỗ của ông ấy. Đương nhiên không dễ dàng thế, chẳng qua mấy ngày trước cô gửi tiền đến phụ đám giỗ nhiều hơn bình thường, bàn đồ ăn dì Hòa nấu để cúng cũng chẳng tốn bao nhiêu, dư rất nhiều để mẹ con bà ta tiêu xài. Cái ngữ này cô còn lạ gì nữa, vì vậy không quá bất ngờ trước thái độ giả vờ niềm nở của mẹ con họ.

Trong lúc Mộc Chi không có mặt, dì Hòa và tên Đông dường như đang bày mưu chuyện gì đó...

"Mau bỏ vào, nhiều một chút, càng nhiều clip càng tốt. Có như vậy nó mới nghe lời mà cung phụng cho chúng ta."

Dì Hòa hối thúc con trai cho gói thuốc gì đó vào ly nước lọc, hắn ta cũng chẳng ngần ngại bỏ hết chất bột màu trắng vào sau đó dùng muỗng khuấy thật nhanh để chúng hòa vào nước. Hai mắt hắn đầy gian xảo nhìn chằm chăm ly nước lọc:

"Khi nó uống xong, mẹ đi đi là vừa. Cứ để cho con ở lại với nó mà làm, đừng ở đây gây phiền phức."

Dì Hòa lườm hắn, chẳng mấy mặn mà nói:

"Hừ, con mắt mày thấy gái thì sáng cả lên, bày đặt đuổi tao đi. Tao cũng đặt vé đi chơi vài hôm rồi, ở nhà lo liệu mọi chuyện cho tốt. Con nhỏ đó nó phải cung phụng mẹ con mình cả đời, tao muốn nó sống không được chết không xong. Ai kêu nó từ nhỏ đã chẳng để tao vào mắt, mất dạy vô cùng."

Tên Đông nhếch môi, trong đầu hắn bây giờ chỉ có những hình ảnh tưởng tượng vô cùng đồi bại đối với Mộc Chi.

Hắn cợt nhã đáp:

"Bà chớ lo, về sau nó cũng là vợ tôi, bà đối xử tốt một chút nó sẽ nghe lời thôi."

Nghe con trai có ý bênh vực Mộc Chi, dì Hòa tức tối lắm. Bà ta mắng hắn:

"Thằng vô ơn, mày đi bênh nó à? Nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái, mày với nó xảy ra chuyện thì nó chẳng khác nào gái điếm. Mày có cưới thì cưới đứa nào giàu có một, nó có cái gì cho mày, chủ yếu là để làm cái máy rút tiền thôi. Loại con gái như nó, mồm miệng quá lanh lẹ, mày cưới nó thì nó nhai đầu tao mất. Vả lại chưa chắc mày muốn thì nó đồng ý đâu."

"Vô đường cùng không chịu cũng phải chịu thôi. Nó không có nhiều tiền nhưng nó có cái thân cung phụng cho tôi đấy. Tôi me nó từ lâu rồi, phải có cho bằng được. Bà không cưới nó cho tôi, tôi cũng không cưới con nào khác. Nó học hành tốt sợ gì không có tiền mang về cho mình mà lo cái gì."

Tên Đông hơi lớn tiếng quát bà ta, hắn không đồng ý với cái suy nghĩ vớ vẩn của mẹ mình chút nào. Hắn ta chỉ muốn Mộc Chi thôi, cô phải làm nô lệ cho hắn cả đời.

Dì Hòa đảo mắt vội bịt miệng con trai, trong miệng suyt một tiếng:

"Thằng ngu này, mày nhỏ tiếng một chút, con nhỏ đó nghe thấy thì sao !"

Hai mẹ con thì thầm to nhỏ mà đâu biết nơi góc khuất cầu thang Mộc Chi đang đứng đã nghe thấy hết âm mưu thâm độc của họ. Cô thở mạnh, đáy lòng dâng lên lửa giận cùng cực, hai tay run rẩy cuộn tròn lại. Cố gắng giữ bình tĩnh cho mình để không bị lộ việc nghe lén, cô thở đều đều lại. Quả nhiên như cô suy tính, bọn họ chắc chắn có vấn đề. Không ngờ hai mẹ con dì Hòa lại thâm độc muốn hủy hoại toàn bộ cuộc đời về sau của cô như vậy.



Nếu đã thế thì đừng trách cô vô tình, lần này cô sẽ giải quyết mọi chuyện để bản thân không phải gánh nợ nữa.

Tránh cho bị phát hiện, Mộc Chi đi lên thêm vài bậc thang để thật sự khuất khỏi góc bếp, cô lấy điện thoại ra tìm dãy số quen thuộc và nhắn đi một tin. Rất nhanh, chủ nhân số điện thoại đã có phản hồi, câu tư thể hiện sự tức giận tột độ.

"Con mẹ nó, dám giở trò hèn hạ với vợ ông đây à ? Lần này anh sẽ đưa cả mẹ lẫn con đến chỗ bé cá ngoan xinh yêu của lão đại chơi một lần cho mất xác luôn. Bé ngoan, em cố gắng nhẫn nhịn, kéo dài thời gian, anh sẽ đến ngay. Đừng sợ, có anh ở đây, không có kẻ nào có thể làm hại em !"

Khóe mắt Mộc Chi thoáng hiện ánh nước, môi mím lại kiềm nén hạnh phúc trong lòng. Cô không thế thể hiện được quá nhiều cảm xúc trong lúc này, điều cô cần là sự bình tĩnh và đanh thép trong thời gian chờ Kin đến.

Mộc Chi cất điện thoại vào túi quần sau đó đi xuống lầu đến bàn ăn ở nhà bếp. Hai mẹ con dì Hòa đã ngồi chờ cô từ lâu. Thấy cô, bà ta gấp gáp bảo ngồi xuống rồi bắt đầu gắp nhiều thức ăn vào chén cô.

"Nào nào, con ăn đi, đây là dì vì ba con và con mà chuẩn bị."

Mộc Chi nghe vậy chỉ cười khẩy một cái:

"Phải không ? Hay mẹ con bà còn mục đích nào khác ? Lòng dạ của bà đen hơn cả chó mực, tôi còn lạ lẫm gì nữa chứ."

Nói xong cũng chẳng màng đến dì Hòà nhăn nhó đến nghiến răng mà nâng đũa gắp lên gắp xuống, trộn qua trộn lại những thức ăn bà ta gắp vào chén cho cô. Hừ, bảo cô ăn sao ? Cái ly nước kia bị họ giở trò, cô cũng chẳng biết thức ăn như thế nào. Chỉ đành giả vờ như thế để khỏi phải ăn. Lòng dạ rắn độc như mẹ con dì Hòà khiến cô không thể không đề cao cảnh giác.

Tên Đông thấy mẹ mình bị nói đến như muốn bốc hoa nhưng hắn lại âm thầm ra hiệu với bà ta. Giờ khắc này không nên làm rộn, chuyện chỉ còn một bước nữa là thành công, không nên kích động thì hơn.

Hắn thấy Mộc Chi không ăn chỉ nhìn đồ ăn trong chén rồi dùng đũa vọc vọc. Hắn nghĩ thời cơ đến rồi, vì vậy, hắn đẩy ly nước lọc trước mặt Mộc Chi đến gần cô hơn. Giọng nói đầy nịnh nọt cùng ánh mắt thèm thuồng của hắn khiến Mộc Chi kinh tởm vô cùng.

"Em uống nước đi cho đỡ khô cổ. Có phải trên đường đến đây hơi xa đúng không, lúc nãy còn chưa kịp đưa nước thì em đã lên phòng thờ thắp nhang cho ba rồi. Mau uống một chút đi cho mát."

Đáy lòng Mộc Chi hồi hộp nhưng linh cảm của cô cho biết rằng Kin đang trên đường đến, anh đã sắp đến với cô rồi....

Mộc Chi chần chừ không cầm ly nước lọc lên uống khiến hai mẹ con dì Hòà nhìn nhau, trong mắt trao đổi sự nôn nóng. Cô tất nhiên hiểu được.

Để kéo thêm thời gian, cô gắp miếng chả giò trong chén lên cắn thật khẽ ở lớp vỏ một ít rất rất ít. Nhìn hai mẹ con dì Hòà, cô dùng giọng điệu châm biểm nhưng lại có chút khinh thường mà nói ra:

"Tôi chưa khát mấy, để ăn đã. Mấy khi mẹ kế của tôi cho tôi vào nhà thắp nhang ngày giỗ của ba, mấy khi bà nấu được cho tôi một món ăn đàng hoàng đâu chứ. Tôi muốn hưởng thụ cảm giác này một chút, không vội không vội."

Mặt dì Hòà méo xệch, cực kì dễ nhìn thấy bà ta đang khó chịu và nôn nóng điều gì đó.

"Con ăn cứ ăn, đúng là không vội thật. Hôm nay ở lại chơi lâu một chút đi. Nhưng mà ăn thì phải uống nước chứ, nếu không sẽ mắc nghẹn đó."

"Bà bỏ thuốc độc vào nước cho tôi uống hay sao mà nôn nóng thúc đẩy dữ vậy. Để tôi ăn tự nhiên đi chứ, mẹ kế thân yêu !"

Mộc Chi cực kì thích móc họng bà ta, cô muốn thấy bà ta lột cái bộ mặt vui vẻ giả tạo này xuống. Nếu không vô tình nghe thấy, cô nhất định thắp nhang cho ba xong sẽ ra về chứ không ăn, dù họ có nói, có níu thế nào đi nữa.

Khi ở gần mẹ con nhà này, Mộc Chi luôn có cảnh giác rất cao. Quả nhiên là không sai, trời cao có mắt và thương cô, cho cô nghe được kế hoạch vô nhân tính như vậy. Nếu thế, cô sẽ nhân đây thanh toán hết. Dù sao người đàn ông của cô cũng sẽ bảo vệ cô, cô chỉ cần gọi hoặc nhắn tin bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ nhắn lại và đích thân thay cô ra mặt.

Vì thế cô càng có động lực để lật đổ mẹ con dì Hòà.

Dì Hòa bị Mộc Chi nói đến mặt đỏ bừng vì một bụng tức giận. Bà ta hận không thể ngay lúc này cho cô một bạt tay nếu tên Đông không ra hiệu. Con khốn, để xem lát nữa mày có ra oai được hay không.

Nhà bếp liền với phòng khách nên có thể một đường nhìn được tới cổng nhà. Mộc Chi thấy hình dáng chiếc siêu xe quen thuộc mà môi mỉm cười, tâm trạng càng được thả lỏng. Cô lúc này mới cầm ly nước trước mặt lên uống..



Trong lòng có dự tính khác nên cô mới làm vậy....

Dì Hòà và tên Đông thấy Mộc Chi uống nước rồi, trong lòng vui như được mùa. Hắn khẽ qua ngồi cạnh Mộc Chi và bắt đầu có ý đụng chạm cô.

Ngay khi tay hắn chuẩn bị chạm lên da thịt mịn màng thì đã bị một lực quăng cả người xuống sàn nhà. Hắn đau điếng rên rỉ, dì Hoà cả kinh há mồm trợn mắt.

Đôi mắt Kin lạnh như băng nhìn tên đông đang vật vả vì đau sau đó quay sang hỏi Mộc Chi khi thấy cô có biểu hiện lạ.

"Em ổn không ?"

Mộc Chi hận không thể tức khắc băm hai mẹ con dì Hòà làm trăm mảnh. Đồ ác nhân. Lượng thuốc cho vào quá nhiều, cô uống mới một ngụm mà toàn thân như bị đốt lửa. Khuôn mặt trắng nõn hoá ửng hồng, ánh mắt mơ màng nhìn Kin. Cô cố gắng khắc chế ngọn lửa đang bắt đầu thiêu đốt bên trong mình mà nói:

"Em không...Rời khỏi đây đi ,em chịu...chịu..."

Mộc Chi khó khăn cất lời, cô cứ dùng tay chà xát lên da thịt mình. Biểu hiện này của cô đã khiến Kin hiểu được vấn đề. Anh lặp tức bế bổng cô lên xoay người rời đi.

Người của anh đi theo được căn dặn bắt dì Hòà và tên Đông về trụ sở. Hai mẹ con vẫn còn chưa rõ chuyện gì, khi bị bắt lên xe mới kêu gào điên loạn:

"Thả mẹ con tao ra, con mất dạy Mộc Chi ! Mày lại dám kêu giang hồ xử mẹ con tao, mày nhớ đó, tao sẽ khiến mày sống không yên ổn. Con đ*, đồ con gái chỉ biết nằm ngửa dụ dỗ đàn ông."

Trước lời mắng nhiếc nặng nề của dì Hòà, Mộc Chi trong cơn mê loạn nghe được nhưng cô không bận tâm lắm.

Hiện tại cơ thể cô nóng quá, cô muốn có gì đó mát mát giải tỏả. Không biết thế nào chỉ đành cọ cọ tới lui trong lồng ngực ấm áp của Kin.

Anh cũng sốt ruột vội vàng đưa cô vào xe. Lúc nghe mấy lời mắng cô của dì Hòà, anh tức giận tột độ rồi nói với người của mình:

"Đưa hai mẹ con chúng nó về trụ sở. Miệng kêu giang hồ thì xử theo luật giang hồ. Hành hạ nhiều một chút khiến tâm lí chúng điên loạn lên. Thằng con trai thiến nó trước để nó biết không nên động dục bừa bãi. Sau đó cứ theo lệnh tôi đưa ra mà làm, thả mẹ con nó làm mồi cho "con trai" của lão đại."

Người cận vệ cung kính tuân lệnh sau đó cùng nhữnh người khác lái xe đưa mẹ con dì Hòa đi mặc kệ bà ta và tên

Đông gào thét inh ỏi.

Kin ngồi ở ghế lái lái thật nhanh. Anh biết cô đang bị cái gì. Vừa nãy nói cô đến khách sạn nào đó gần đây để tắm nước lạnh trước, thế nhưng. Mộc Chi kiên quyết không chịu, cô muốn về nhà của hai người.

Trên đường đi, Mộc Chi cố gắng áp chế ngọn lửa đã hừng hực trong cơ thể mình, cô dương như dính lên khoan máy lạnh ở xe để giảm nhiệt trong cơ thế. Ao đã mở ra vài cúc, khuôn ngực căng tròn bọc trong áo lót thoắt ẩn thoắt hiện, Kin thấy mà lòng nhộn nhạo. Anh vừa lo cho cô vừa áp chế bản thân không được nghĩ chuyện đen tối.

Anh luôn dành cho Mộc Chi yêu thương và trân trọng, cô nguyện ý thì anh mới có suy nghĩ kia. Dù tối nào ôm cô ngủ cơ thể anh cũng rảo rực nhưnh đều kiềm chế lại. Ai bảo cô mềm mại, thơm tho thế chứ, lại còn nhẹ nhàng và đáng yêu. Nói anh không rục rịch nửa thân dưới là nói xạo đấy.

Khoảng nửa tiếng đã đến được nhà, Mộc Chi bây giờ chẳng biết gì nữa. Cô bám lấy Kin như bạch tuộc, môi không ngừng hôn tán lạn lên mặt anh, cổ anh, tay sờ soạng khắp cơ thể anh.

Kin hít thở sâu trước mỗi sự đụng chạm của cô, anh dùng vân tay mở cửa và đóng lại rồi bế cô vào nhà và đi thật nhanh đến phòng ngủ. Trong lúc đó, anh đã cùng cô hôn thật sâu...

Mộc Chi đã thật sự mê man, cô không ngừng hôn trả lại anh cùng anh quấn quýt môi lưỡi. Cô muốn nhiều hơn nữa...

Hơi thở nóng bỏng của cả hai hòà vào nhau, cho đến khi cũng ngã lên giường vẫn không dứt ra. Mộc Chi vừa hôn vừa nức nở kêu lên:

"Nóng...em nóng quá Kin..."