Mộc Chi như bị bắt mất hồn trước những gì Kin nói. Cô không đáp lại mà chỉ tròn mắt nhìn anh. Trong lòng dấy lên những bối rối...
Dường như Kin nhìn ra được sự hoang mang, rối bời của Mộc Chi. Anh lại dịu dàng cất tiếng, ngón tay thân mật lướt trên gò má mịn màng:
"Thú thật với em, từ trước đến nay tôi không ham mê nữ sắc. Phụ nữ xung quanh tôi rất nhiều, muốn như thế nào đều có. Tôi lại không để họ vào mắt, đến độ lão đại nhiều lần đề xuất vài tiểu thư danh gia vọng tộc cho tôi, tôi đều từ chối. Cho đến khi gặp được một cô gái hoạt bát, mồm miệng lanh lẹ, bề ngoài giản dị, tôi thật sự bị thu hút.
Càng tiếp xúc gần cô ấy, tôi càng cảm nhận rõ ràng trái tim của mình. Dạo gần đây, tôi còn biết được cô ấy rất mạnh mẽ, giỏi bao biện cho những khổ đau của chính mình. Cô ấy không quá cứng rắn như những gì người khác thấy, ngược lại chỉ là một thiếu nữ đôi mươi cũng có tâm hồn cực kì mong manh, yếu đuối. Tôi thật hối hận khi đã không sớm điều tra về thân phận của cô ấy, nếu tôi biết trước, tôi đã không để cô ấy chịu thiệt thòi. Tại sao phải tạo lớp vỏ chắn ? Em có thể khóc và chia sẻ tất cả vì còn có tôi !"
Lần này thật sự đã khiến Mộc Chi bật khóc nức nở, cô chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nữa. Thân thể nhỏ nhắn ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mà khóc lớn. Cô nghẹn ngào trong nước mắt:
"Tôi không tốt, tôi không phải là đứa con mà ba tôi kì vọng sinh ra. Ông ấy chán ghét tôi, tất cả những gì cho tôi trước khi mẹ mất đều là giả tạo. Người đàn bà kia cùng đứa con trai, bọn họ cũng là kẻ xấu thích diễn vai tốt. Tôi không còn ai ngoài mẹ nhưng mẹ đã bỏ tôi mà đi. Tại sao lại như vậy? Có phải tôi không nên có mặt trên đời này hay không ? Tôi đã cố gắng làm hài lòng mẹ kế, không kì kèo bất cứ điều kiện nào, sao bà ấy cứ mãi không buông tha cho tôi ? Tôi đã từng nghĩ mình nên chết đi ...tôi không muốn bị họ điều khiển cũng không muốn những người bên cạnh vì tôi mà ảnh hưởng..."
"Không cho em nói bậy !"
Kin ôm cô vỗ về, anh yên lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà cô nói, đáy lòng dâng lên đau xót. Cho đến khi nghe được mấy lời cuối thì buông cô ra, ánh mắt yêu thương nhưng giọng lại nghiêm nghị.
Mộc Chi không lau sau khi trải lòng, cô đã bình tĩnh hơn. Lúc này mới bình tĩnh mà hỏi:
"Sao anh lại nói thế ? Có phải cảm thấy tôi đáng thương cho nên..."
"Nói đến thế em vẫn không hiểu lòng của ông đây à ?"
Kin thật sự khua tay múa chân trước mặt cô. Anh nhăn nhó gãi đầu, bứt tay như muốn diễn đạt tình cảm của mình. Qua một lúc như đã tìm được lời cần nói, bàn tay lập tức năm lấy hai tay của Mộc Chi áp lên ngực trái chính mình. Chất giọng anh khàn khàn nhưng vô cùng sâu lắng và dịu êm:
"Anh biết những cô gái luôn thích nghe người đàn ông yêu mình nói cái gì mà "Anh Yêu Em". Anh biết, anh hiểu, anh cũng tính nói nhưng mà anh thấy câu đó thường quá....Anh muốn phải nói với em những câu đậm sâu hơn, bày tỏ tình cảm của anh cho em hiểu rõ. Mộc Chi à, anh đã nói trước đó, chúng ta đều là những người bất ngờ bị mất đi người yêu thương. Cô đơn là hai từ để hình dung anh và em trong những năm qua của cuộc đời. Có lẽ duyên số và trời cao hiểu rõ chúng ta cần gì, cho nên để anh với em gặp nhau. Anh muốn được thương em, che chở cho em, đó không phải là thương hại mà là trái tim anh thật sự vì em mà rung động. Đáng ra anh sẽ chờ một thời gian nữa để xác định lòng của em với anh. Thế nhưng bé ngốc à, em khiến anh tức tốc phải bày tỏ lòng mình vì anh không muốn thấy em mệt mỏi nữa....Em còn nhỏ như vậy hà cớ gì phải tự làm khổ mình, để anh bên em thay em chống đỡ. Được không ?"
Cánh môi nhỏ nhắn mấp máy, nước mắt lại trực trào. Mộc Chi không hiểu sao khi ở trước mặt người đàn ông này cô hoàn toàn trút bỏ được lớp gai trên người...Có phải vì cô yêu anh và vì anh đối với cô cũng là yêu ?
Ngón tay trắng nõn đưa lên chạm vào chân mày rậm, ánh mắt cô ngập nước long lanh nhìn thật sâu vào đôi mắt mắt đen sâu thắm. Tiếng nói nhẹ nhàng như nước lại như có chút muốn chắc chắn cất lên:
"Anh có chắc không ? Một khi hai ta cùng trong mối quan hệ thân mật anh sẽ không được có bất kì ai khác. Trái tim của em chẳng thể chịu được bất cứ tổn thương nào nữa..."
Lời này của cô có phải đã thay cho câu trả lời rồi hay không ?
Kin mừng rỡ, anh nghe và hiểu được, bản thân kích động ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng lại thủ thỉ:
"Chỉ cần là điều em thích anh sẽ làm thật tốt, điều em không thích anh tuyệt đối không làm. Mộc Chi, chúng ta chấp nhận nhau rất sớm, thời gian qua vẫn chưa tìm hiểu nhau nhiều nhưng anh sẽ nhanh chóng hiểu được em.
Anh muốn thương em thật tốt."
Mộc Chi bây giờ mới có thề nở nụ cười thoải mái. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt nhưng lại toát lên tia vui mừng.
Cô e lệ nói vớ anh:
"Thật ra em đã yêu anh từ lâu nhưng không thể nói. Cuộc sống của em quá phức tạp, em không muốnh ảnh hưởng đến anh. Vả lại, anh tài giỏi và ưu tú như vậy, em cảm thấy mình không xứng. Khi biết được tấm lòng của anh dành cho mình, em rất bất ngờ. Hoá ra không chỉ một mình em yêu..."
Kin bật cười gõ nhẹ lên trán cô sau đó chẳng kiêng dè hôn lên đó.
"Đối với anh, em là một cô gái bản lĩnh và mạnh mẽ. Anh động lòng vì em lúc nào không hay, ở bên em anh thấy bình yên. Đừng để những chuyện khác làm ảnh hưởng hạnh phúc của mình. Yêu là chuyện của hai người chúng ta, em cho anh tình cảm chân thành, anh vì em mà chống đỡ bão tố. Hai ta bổ trợ cho nhau tốt biết bao. Về sau em có anh nên đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa."
Mộc Chi ngượng ngùng gật đầu. Cô nhớ đến gì đó mới cất tiếng hỏi:
"Anh đi theo em đến đó à ?"
Kin nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh ấp trong lòng bàn tay của mình. Đôi mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô.
"Em ngốc như vậy, lần trước nói dối cũng không thành để cho anh phát hiện. Em nghĩ lần này thoát được hay sao ? Đôi mắt của em không thắng nỗi vỏ bọc mạnh mẽ mà em tạo nên, bao nhiêu tâm sự đều hiện lên trong đó.
Anh từ lúc xác định được tình cảm của mình thì đã ẩm thầm quan sát mọi biểu hiện của em. Anh muốn hiểu em nhiều hơn."
Mộc Chi cười nhạt, đầu cô lại hiện về cảnh tượng khi gặp hai mẹ con dì Hòa đay nghiến nhận tiền từ mình.
"Họ là lí do khiến cho em không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài việc kiếm tiền. Em thật sự muốn thoát khỏi nhưng không được...Nói gì thì nói, căn nhà đó là nơi thờ tự ba em. Ông ấy có công tạo nên em, cũng bỏ sức lực nuôi em, muốn thoát cũng không thoát được. Em vì đạo hiếu mới day dưa với hai mẹ con dì Hòà...Nhưng thật sự lòng tham con người là vô đáy, em hiểu rõ điều đó mà vẫn không thể thoát khỏi họ..."
Nhắc đến chuyện này, lòng Kin lại sôi sục lửa giận. Thân thể cao lớn di chuyển ngồi sát Mộc Chi, cánh tay thuận thế ôm cô vào lòng.
"Từ bây giờ họ sẽ chẳng thể làm như vậy với em được nữa. Mọi chuyện giao cho anh giải quyết nhé ?"
Mộc Chi e ấp trong lồng ngực ấm áp, cô khẽ nói:
"Bọn họ tâm địa độc ác, em hiểu rõ. Anh đừng vì đó mà phiền. Lúc trước con trai bà ta có ý đồ xấu với em nhưng thật may em đã thoát được và từ đó ra ở riêng. Dì Hòà cũng biết mà chọn im lặng. Em tự hỏi liệu bà ấy có con gái bị người ta đối xử như vậy có nối điên lên hay không ? Những lúc tuyệt vọng em nghĩ đến mẹ, mẹ dường như luôn ở bên em. Kin, anh đừng vì em mà vấy bẩn, em có thể giải quyết được...Um..."
Vẫn chưa nói hết câu đã bị vật mềm mềm lạnh lạnh chặn lại. Kin hôn cô.
Hai đôi môi chạm nhau khiến toàn thân Kin nóng bức. Môi cô mềm mại, ngọt ngào khiến anh không thể dừng. Dù mới biết hương vị tình yêu nhưng Kin lại dường như theo bản năng mà làm. Anh hôn thật khẽ lên môi cô, mút lấy mật ngọt ướt át, cái lưỡi như rắn dò xét khoang miệng nhỏ cạy hàm răng khiến cho Mộc Chi hé môi và Kin thành công cùng cô lưỡi chạm lưỡi cuống quýt.
Mãi một lúc sau mới dừng lại thì Mộc Chi đã như mất hết sực lực ngã vào ngực anh thở lấy thở để. Kin cất giọng răn đe nhưng tay lại dịu dàng vuốt vuốt đôi vai gầy:
"Nếu đã chấp nhận cùng anh yêu đương thì chuyện của em cũng là chuyện của anh. Em ngốc như vậy bị họ lột da thịt đến còn bộ xương, hơi sức đâu nữa mà chiến đấu chứ. Bé ngốc à, cứ để anh lo ! Em chỉ cần vui vẻ mỗi ngày là được."
Mặt Mộc Chi vì nụ hôn khi nãy mà đỏ bừng, cô e thẹn nghe anh nói và lí nhí đáp:
"Vậy... vậy nhờ anh...Nhưng mà đừng làm gì quá, dù sao thì..."
"Người làm ác tất sẽ bị quả báo."
Kin ôn tồn chặn lời cô. Anh biết cô muốn nói gì. Cô gái nhỏ này quá lương thiện, uất ức bao nhiêu đều giấu một mình rồi, từng ấy thời gian chịu đựng chưa đủ hay sao ? Có anh ở đây, anh không thể để cô chịu bất kì một đau đớn nào khác nữa.
Đêm hôm ấy Mộc Chi được Kin bao bọc trong lòng mà ngủ. Cô ngủ rất ngon, hơi thở đều đều yên ổn. Kin ngược lại chỉ chợp mắt vì cơ thể Mộc Chi còn hanh sốt nên cứ cách vài giờ sẽ đắp khăn ấm cho cô.
Một đêm mưa to gió lớn nhưng lại ngập tràn tình yêu của hai trái tim chân thành...
Ngay khi bày tỏ với Mộc Chi và cả hai chính thức yêu nhau, Kin đã thông báo cho vợ chồng Huỳnh Đan - Hoàng Nguyên biết cũng như những người thân cận của hai người. Huỳnh Đan rất vui vì cô em gái nhỏ đã có được người che chở. Hoàng Nguyên cũng vui trong lòng vì người anh em có được hạnh phúc, anh còn dặn Kin phải đối xử thật tốt với Mộc Chi.
Sau nhiều lần thuyết phục thì hôm nay Mộc Chi đã chấp nhận. Hiện tại anh với cô đang ở phòng trọ dọn dẹp hành lí.
Khi Kin đến đây là buổi sáng nên rất ít người thấy, dù vậy họ cũng không quan tâm lắm, phòng của Mộc Chi ở phía cuối nên hầu như chẳng mấy ai để tâm.
Lần đầu Kin đến đã cảm thấy đau lòng cô bạn gái nhỏ. Phòng cô ở rất hẹp và ngột ngạt, ẩm thấp. Anh cao to khi đi vào phải cẩn thận sợ đụng phải đồ dùng của cô. Mấy lần đi chơi hay đưa Mộc Chi học về, anh chỉ đậu xe ngoài hẻm để cô đi bộ vào, đây cũng là ý muốn của cô. Kin cực kì chiều chuộng nên đồng ý. Dù vậy, anh muốn chăm sóc cô nhiều hơn với sợ rằng lỡ có chuyện gì, cô không nói với anh mà chịu một mình thì sao. Thế nên đã thuyết phục cô về nhà anh ở.
"Anh cẩn thận, coi chừng áo cạ vào tường sẽ dính bẩn đó."
Mộc Chi sắp xếp sách vở cho vào túi, mắt hướng về phía người đàn ông đang tính tựa lưng vào tường.
Kin giúp cô gom vài món đồ xung quanh đó lại nghe thế thì bảo:
"Không sao, để anh giúp em cho nhanh. Vợ nè, về sau em sống cùng anh, anh không để em chịu thiệt. Quân tử nhất ngôn !"
Mộc Chi cười mim, cô đáp:
"Anh đó, mở miệng ra kêu người ta là vợ. Ai thèm làm vợ anh chứ ! Kêu sớm như vậy cũng không nghĩ đến sau này người anh cưới về không phải là..."
Chưa nói hết đã bị chặn bằng một nụ hôn thật kêu lên môi, hai gò má được đôi bàn tay cưng nựng. Kin trừng mắt:
"Em đấy nhé, không cho phép nói mấy lời như vậy. Anh chỉ có một mình em thôi. Người đàn ông này bị tổn thương, em mau an ủi anh ấy đi."
Bộ dáng hờn dỗi như có như không của Kin khiến cho Mộc Chi bật cười. Cô lê người đến trước mặt anh, hai tay nâng gương mặt điển trai lên sau đó hôn thật khẽ vào trán, mũi và môi của anh. Quen nhau đã hơn ba tháng, cô cũng không ngại ngần cùng anh thân mật. Dù sao, cô rất yêu anh, anh lại thương cô như vậy, cô phải thể hiện tình yêu của mình mới đúng. Nụ cười trên môi rạng rỡ, cô nói:
"Là em lo sợ mà thôi. Người thân cận với em nhất, luôn bên em chỉ có anh. Em rất sợ sẽ..."
"Chúng ta không chia lìa, hạnh phúc trọn đời về sau. Anh đảm bảo với em !"
Như một lời khẳng định, như một lời hứa hẹn từ hiện tại đến tương lai khiến cho Mộc Chi hạnh phúc.
Mộc Chi chỉ mang đồ cần thiết vì mọi thứ Kin đã chuẩn bị sẵn cho cô. Lúc trả phòng cho chủ nhà, cả hai được bà ấy khen đẹp đôi, nói Mộc Chi vì luôn cố gắng nên đã được đền đáp, có một người che chở vững chắc.
Kin đưa cô đến căn biệt thự m của mình. Anh nói với cô rằng chỉ khi là người anh thật lòng yêu, anh mới đưa về biệt thự.
Sau một buổi chuyển nhà và ăn tối, Mộc Chi trở về phòng ngủ. Ban đầu cô nói muốn ở hai phòng nhưng Kin mè nheo với cô. Anh muốn hai người ngủ cùng nhau. Anh lẽo đẽo mè nheo mãi khiến Mộc Chi buồn cười mắng yêu vài câu, sau đó đồng ý. Dù vậy cô có nguyên tắc là chỉ ôm nhau ngủ thôi. Kin tất nhiên hiểu tâm lý của cô, anh đồng ý ngay. Anh muốn dành cho cô sự tôn trọng tuyệt đối.
Trước khi ngủ, Mộc Chi nói với Kin:
"Ngày mai là giỗ của ba em. Lần trước bà ấy gọi điện đòi tiền thì lấy lí do này nhưng ngày mai mới đúng ngày. Em về nhà một chuyến."
"Có ổn không ?"
Kin nhìn xuống cô, ngón tay xoa nắn vành tai mẫn cảm trắng mịn.
Mộc Chi rụt vai, khoé môi cười tươi. Cô nhỏ nhẹ đáp:
"Được mà, anh yên tâm lo chuyện riêng đi. Sau khi xong, em gọi cho anh nhé !"
Kin thở một tiếng, ôm chặt cô hơn. Ngày mai có cuộc họp tổng trong nội bộ tổ chức Hoàng Ứng, anh buộc có mặt. Nếu không sẽ cùng cô về căn nhà cũ.
Mộc Chi vòng tay ôm lấy eo anh, tâm trạng thoải mái nói tiếp:
"Anh cứ lo việc của mình. Xong rồi thì đến địa chỉ em gửi đón em là được. Đừng lo lắng mà, em nhất định một chọi hai với mẹ con nhà đó. Có gì gấp em gọi cho anh thay em giải quyết."
"Biết thế thì tốt ! Anh sẽ đón em."
Kin hài lòng ôm cô càng chặt. Sau đó cả nói thêm vài chuyện rồi họ bắt đầu chìm vào giấc ngủ.