Vì mới chuyển đến nên ngoài những vật dụng cô mang theo thì đều thiếu một số món cần thiết. Cho nên ngay khi vừa sắp xếp phòng và dọn dẹp qua một lần nữa thì cô nhờ Ken đưa mình đến trung tâm thương mại để mua sắm chút đồ.
Người đàn ông chủ động đẩy xe hàng đi song song bên cạnh cô gái nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng nhìn cô lựa chọn từng món hàng cho vào giỏ xe. Cho đến gian hàng trưng bày băng vệ sinh bỗng Nguyệt Băng có hơi chần chừ, cô hết ngó đông lại ngó tây xong lại ngó về Ken rồi lại ngập ngừng nhìn quầy hàng. Ken dường như nhìn ra được vì từ đầu đến cuối anh luôn để mắt đến từng hành động của cô. Vì vậy khi nhìn thấy cô gái nhỏ ngập ngừng, Ken đã lên tiếng trước:
"Cứ chọn đi đừng ngại anh, đây đều là những vật dụng cần thiết của phái nữ mà."
Gương mặt xinh xắn của thiếu nữ thoáng ửng hồng, cái đầu nhỏ gật nhẹ cũng chẳng nói gì nhưng tay đã có thể thoải mái lựa chọn món hàng trưng trên quầy.
Một người nhỏ nhắn cứ đi trước và người đàn ông cao lớn bắt mắt cứ đẩy xe hàng chất đầy đồ dùng của phụ nữ theo sau đã gây không ít sự chú ý. Nhất là vì cô gái nhỏ có nét xinh xắn, đáng yêu khiến ai nhìn vào đều thấy dễ thương vô cùng, còn người đàn ông có thân hình bắt mắt hút người, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng chỉ nhìn mỗi cô gái trước mắt. Có thể nói là thấy cả bầu trời yêu thương của anh ấy ngay phía trước luôn.
Đến khu vực bán đồ ăn vặt, Nguyệt Băng nhìn ngắm một lúc rồi quay sang hỏi Ken, thái độ của cô lại tỏ ra e ngại:
"Em hay có thói quen sẽ mua đồ ăn vặt như bánh kẹo để sẵn trong nhà để mỗi khi rảnh rỗi không ra ngoài chỉ muốn ở nhà thì có cái gì đó ăn cho vui miệng. Mỗi lần đến siêu thị em hay mua về một ít, kho chứa đồ ăn vặt lúc nào cũng được lắp đầy. À thì... Anh Ken này, anh có thể chia sẻ cho em một nửa góc tủ để thức ăn linh tinh trong căn bếp ở nhà của anh được không ?"
Trên gương mặt điển trai thật sự đã tràn ngập sự cưng chiều không hề che giấu dành cho Nguyệt Băng. Tất nhiên trước yêu cầu này của cô Ken làm sao từ chối được, cô muốn cái gì anh cũng đồng ý hết, muốn lấy anh cũng được luôn.
Ken nhìn Nguyệt Băng có thể nói là rất tình khiến cô xao xuyến càng ngại ngùng hơn. Anh vừa cất tiếng vừa đưa tay quơ hẳn một hàng bim bim Oishi đủ các loại vào giỏ hàng:
"Đã giao phần nhà lại cho em rồi mà, muốn thế nào thì là như vậy. Dù sao anh cũng không ăn vặt nhiều, kho để thức ăn nhẹ, ăn vặt trong nhà cũng chẳng có bao nhiều. Nên là em thích ăn cái nào cứ bỏ vào xe đẩy. Đều là của em, cho em hết."
Nguyệt Băng nghe anh nói thế không khỏi giấu được cảm xúc e thẹn xen lẫn ấm áp tia vui mừng. Cô nâng đôi mắt long lanh nhìn Ken, tiếng nói thanh mảnh khẽ cất lên:
"Vậy em sẽ mua nhiều một chút để khi nào có dịp chúng ta cùng ăn nhé."
Ken mỉm cười khẽ đáp:
"Được !"
Nguyệt Băng rạng rỡ chọn thêm vài loại bánh kẹo mà bản thân cô thích cũng như dễ ăn vì về sau sẽ có Ken ăn cùng cô mà. Cho tới khi chọn được hủ kẹo dẻo cô hay ăn thì gặp một tình huống với cô bé nhỏ xíu đang cùng mẹ lựa đồ bên cạnh. Vấn đề chính là chỉ còn một hủ kẹo nhưng cả cô và cô bé ấy đều muốn có.
Bé gái đưa đôi mắt mong chờ nhìn Nguyệt Băng, tiếng nói non nớt vang lên:
"Chị có thể nhường cho em hủ kẹo dẻo đó không ạ? Em thấy chú bên cạnh chị có vẻ không thích lắm. Chú ấy có tuổi rồi không nên ăn đồ ngọt nhiều đâu ạ."
Thật sự là lời cô bé nói khiến cho Nguyệt Băng vừa buồn vười vừa ngại khi nhìn về phía người nào đó đang bày ra bộ mặt hơi khó ở. Cô chưa nói chuyện thì mẹ cô bé đã lên tiếng trước, nét mặt chị ấy vô cùng sượng vì cô con gái nhỏ:
"Xin lỗi hai bạn nhé, con bé con của tôi mới có sáu tuổi mà cứ như bà cụ non ấy. Tuổi nhỏ bây giờ lời nói của chúng khiến chúng ta không ngờ đến và đôi khi sẽ làm người khác tổn thương vì độ vô tư của mình. Thú thật tôi là điều dưỡng, ở nhà hay coi mấy chương trình về sức khỏe nên con bé cũng coi theo rồi nhớ này nhớ kia. Đôi khi nó nói mà tôi chẳng kịp kéo lại khiến người khác hiểu lầm và sinh ra thương tốn. Kẹo bạn cứ lấy đi nhé, mặc kệ con bé, còn nhiều loại cho nó chọn, chịu thì mua không thì thôi, tôi không thể chiều theo ý nó mãi được. Tuổi này cứ mãi chiều chuộng không biết bao giờ mới lớn."
Chị ấy nói xong còn quay sang đưa ánh mắt nghiêm nghị với cô bé con làm con bé chu môi, rụt cổ. Chưa dừng ở đó, chị ấy còn trừng mắt với nó và cảnh cáo:
"Mau xin lỗi chú ấy ngay, về sau con không được tự tiện nói những lời như thế nữa. Chị ấy đã lựa chọn hủ kẹo trước, con chọn một loại khác đi, còn nhiều cái lắm đó, thử xem sao biết đâu về sau con sẽ thích hơn."
Cô bé rưng rưng nhìn hủ kẹo trong tay Nguyệt Băng khiến cô buồn cười chết được. Ken lúc này đi tới chỗ cô bé bế nó, con bé ngửi ngửi cổ áo của anh rồi hồn nhiên thốt lên:
"Chú thơm quá ạ, giống ba cháu cũng có mùi rất thơm ! Chú là ba của chị xinh đẹp kia ạ ?"
Nguyệt Băng thật sự chẳng thể nhịn nổi mà bật ra tiếng cười duyên dáng, cả mẹ cô bé cũng vậy, Ken cũng thế.
Anh đưa tay xoa nhẹ gò má phúng phính của nó, trên gương mặt có chút cưng chiều dành cho trẻ nhỏ. Anh nói:
"Nhóc con lém lỉnh, chú thừa nhận chú lớn tuổi hơn chị ấy thật nhưng mà không đến nỗi làm ba của chị ấy đâu đấy. Bây giờ cháu mau nói câu nào khiến chú hài lòng đi, chú sẽ bảo chị ấy đưa hủ kẹo cho cháu."
Cô bé chu môi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thốt lên một câu khiến Ken cong miệng đến tận mang tai:
"Không phải ba vậy là chồng ạ? Đúng rồi, chú chắc chắn là chồng của chị xinh đẹp. Giống như ba của cháu là chồng của mẹ vậy, hai người yêu nhau rồi sinh ra cháu này." •
Mẹ con bé vừa cười vừa trưng ra bộ dáng bất lực với sự lém lĩnh và suy nghĩ già hơn tuổi của nó. Nguyệt Băng thì khỏi nói, cô vốn mới gặp Ken nên còn rất nhiều thẹn thùng, đã vậy anh còn đối với cô vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp cho nên càng khiến trái tim thiếu nữ xao xuyến, loạn nhịp không thôi. Lời của cô bé con này làm cô đã e thẹn càng trở nên e thẹn hơn.
Hủ kẹo được đưa đến trước mặt cô bé, Nguyệt Băng vui vẻ nói:
"Này của em đó cô bé đáng yêu !"
Con bé nhận được hủ kẹo yêu thích liền ôm vào lòng sau đó tuột xuống rời khỏi vòng tay to lớn của Ken chạy về chỗ mẹ mình. Cái nét nghịch ngợm, lém lĩnh của nó vẫn còn kia chứ chẳng hề vơi đi. Mẹ con bé nói cảm ơn với hai người sau đó nắm tay nó và đẩy xe hàng quay đi. Con bé trước khi rời khỏi còn nói lớn với cô và anh:
"Cảm ơn chị xinh đẹp và chú đẹp trai, chúc hai người hạnh phúc, sớm sinh ái nữ đẹp gái giống em." (
Mẹ con bé quả thật là đau đầu với nó, chỉ biết kêu trời. Nguyệt Băng còn nghe được giọng nói lảnh lớt của cô bé khi dần dần rời khỏi quầy bán bánh kẹo:
"Con coi phim thấy người ta nói thế mà. Nhất bái thiên địa..."
Trời ạ, giọng con bé cứ thế xa dần nhưng nghe ra đáng yêu cực kì, cứ y như bà cụ non vậy. Trẻ con thật sự vô tư và hồn nhiên, xem cái gì đều nhớ rất rõ và làm theo.
Nguyệt Băng và Ken lại nhìn nhau, cả hai dành cho đối phương sự ngượng ngùng. Cô thẹn quá chỉ biết im lặng chọn tiếp đồ còn Ken thì nở nụ cười cùng ánh mắt yêu thương phía sau cô. Lòng anh cứ như trẫy hội vì lời cô bé nói vậy, trẻ nhỏ nhiều khi nói cũng đúng lắm chứ.
Sau khi đã mua cả một xe đẩy đầy hàng hóa, cả hai mang đến quầy thanh toán. Nguyệt Băng vốn định lấy thẻ của mình để trả thì Ken đã nhanh hơn, anh còn nhanh hơn lúc nhân viên thu ngân thông báo số tiền cần thanh toán nữa. Chiếc thẻ đen được đưa ra trước mắt nhân viên, cô ấy nhanh chóng nhận và thanh toán sau đó đưa lại cho anh. Nguyệt Băng nhìn thấy được trong đôi mắt cô nhân viên thu ngân có sự ái mộ dành cho Ken cũng như có phần vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị dành cho cô...Y là cô với anh không phải là kiểu quan hệ mà cô ấy nghĩ đâu, người ta vẫn là người đàn ông độc thân hoàn kim ấy. Chưa kể một số người xung quanh còn không giấu nổi lời nói có cánh dành cho hai người...
"Ôi, anh ta giàu thật đấy, cô gái kia quả là có phúc phần."
"Xem chồng người ta ga lăng, thương vợ chưa kìa. Hâm mộ quá đi mất, chẳng biết bao giờ mới tìm được anh chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như anh ấy."
"Nhìn người đó quen lắm, cứ giống ai ấy mà là danh tiếng cũng nức vách đổ tường chứ không phải dạng vừa đâu.
Mà bây giờ tôi chưa kịp nhớ ra nhưng tôi nhớ là có thấy trên tivi rồi. Đẹp lắm, đẹp cực, vừa đẹp vừa giàu lại còn chiều bạn gái cơ."
"Hai người họ đẹp đôi quá, người đàn ông lịch lãm chẳng ngại chi tiền cho bạn gái. Cô bạn gái thì khỏi phải nói, nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu như thiên thần ấy. Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó."
Lời mọi người bàn ra tán vào khiến cho Nguyệt Băng nóng hết cả mặt vì ngại, Ken từ đầu tới cuối luôn dùng ánh mắt dịu dàng, âu yếm cho cô nên khiến cho cô gái nhỏ thẹn thùng nhiều hơn. Anh cũng hiểu nên nhanh chóng thu lại bộ dáng si mê đó, lấy lại sự điềm tĩnh rồi cùng cô đẩy xe hàng chất đầy những túi đồ ra khỏi trung tâm thương mại.
Lúc đã bỏ mấy túi đồ sau xe và cả hai đã yên vị trong xe rồi, Ken nói với Nguyệt Băng một câu mà khiến cô đang uống nước xém tí thì sặc:
"Em đừng ngại mà, coi chừng lời người ta nói đúng ấy. Anh tin tưởng lắm, nhất là lời của con bé lém lĩnh kia."
Đáy lòng Nguyệt Băng gào thét dữ dội, cô không biết giấu cái sự e ngại vào đâu cho hết. Trời ạ cái người này sao lại khác xa lúc đến sân bay đón cô thể nhỉ? Cái vẻ điềm tĩnh, chính trức đâu mất rồi, sao bây giờ cô chỉ thấy toàn vẻ trêu chọc xen chút lưu manh của anh vậy chứ. Cô thật hoài nghi nhân sinh quá, có phải cô đã tự đi vào hang sói rồi không ? Ai đó mau cứu trái tim thiếu nữ của cô đi, nó sắp bị ai đó rải mật đến nghẹn loạn nhịp mất rồi.
*Góc nhỏ ngoài lề:
+ Nội tâm anh Ken khi được người người nhà nhà nhận định về mình và Nguyệt Băng: nói hay lắm, nói nữa đi, cô ấy cũng thích mấy lời đó. Tôi thấy cô ấy ngại, chắc chắn là cũng có tình cảm giống tôi.
+ Tiểu loi Nguyệt Băng của ảnh: tôi không biết gì hết, mọi người nói cái gì ấy nhỉ? Có phải tôi đang bị một con sói rình rập chờ ngày săn mồi hay không ?
Mọi người tương tác nhiều hơn nha, hãy like+theo dõi+vote cho chúng mình nhé