Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 155: KEN - NGUYỆT BĂNG (3)


Cuộc sống ở chung của Nguyệt Băng và Ken đã trải qua được hơn một tháng. Cả hai rất hòa thuận, cô giúp anh chuyện nhà cửa bếp núc, về anh, ngoài giờ đi làm ở công ty và đến tổ chức thì còn lại sẽ dành cho cô. Giả sử như ngày nào không cần đến tổ chức coi mọi người luyện tập và phân phó công việc, Ken sẽ đề xuất đưa Nguyệt Băng đi đâu đó giải khuây, hay đơn giản là cô làm gì anh sẽ giúp đỡ. Nguyệt Băng trước những cử chỉ ân cần và sự giúp đỡ nhiệt tình của anh, trái tim thiếu nữ đã không biết bao nhiêu lần xao xuyến, dường như mọi cảm xúc đã vượt trên mức quan hệ bình thường mất rồi.

Nguyệt Băng vẫn còn đi học, cô về lần này đã được Huỳnh Đan lo cho thủ tục nhập học ở trường của Mộc Chi nhưng khác ngành. Ở môi trường đi học mới, Nguyệt Băng không cô đơn khi có Mộc Chi đồng hành cùng với một số cô bạn mới quen. Nhiệm vụ đưa đón cô đi học và ra về được giao cho Ken và anh rất sẵn lòng nhận điều đó.

Hôm nay được tan học sớm nên Nguyệt Băng quyết định đi đến chỗ Huỳnh Đan làm việc để trợ giúp cô ấy. Lúc cô đến thì Huỳnh Đan đang chụp ảnh nên đành chờ ở phòng thay đồ. Khi xong cả hai chị em trò chuyện và quyết định đến công ty tìm anh rễ Hoàng Nguyên để đi ăn trưa.

Ở sảnh công ty Huỳnh Đan dặn dò Nguyệt Băng ngồi ở sofa chờ mình, lúc đi đến gần thang máy thì gặp Ken nghiêm chỉnh đi tới. Gặp cô, anh cất tiếng chào hỏi sau đó Huỳnh Đan nói với anh vài câu và chỉ tay đến chỗ

Nguyệt Băng đang ngồi đọc sách. Người đàn ông nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh, chăm chú đọc sách thì tim mềm nhũn, chân dài nhanh chóng đi đên.

Nguyệt Băng ngửi thấy hương thơm thanh mát quen thuộc thì ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt là khuôn mặt cương nghị, đôi mắt đen sâu thẳm ngập tràn ý cười dành cho cô.

Cánh môi hồng nhuận ánh lên nụ cười ngọt ngào, Nguyệt Băng khẽ cất tiếng:

"Anh nghỉ trưa sớm à ? Hôm nay tan học sớm nên em không gọi cho anh vì nghĩ anh đang làm việc. Em tự về được và đi tìm chị Tiểu Đan thì chị ấy kéo đến đây để chờ anh rể Hoàng Nguyên đi ăn trưa. Tính chờ thêm một lúc nữa nhắn cho anh đi cùng thì đã thấy anh rồi."

Ken lắng nghe cô nói, ngón tay nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc trước mắt ra sau vành tai trắng nõn. Anh nhẹ nhàng đáp, bộ dáng nghiêm chỉnh đã thay bằng sự dịu dàng đối với cô gái cạnh bên làm cho cô lễ tân gần đó nhìn thấy ngạc nhiên vô cùng và có nhiều nghĩ ngợi về mối quan hệ của hai người nhưng không có ý gì xấu cả.

"Lần sau về sớm hay muộn cứ nhắn cho anh, anh sẽ đến đón em. Đừng về một mình nữa, anh sẽ lo lắng."

Sự quan tâm của Ken đã khiến cho Nguyệt Băng như được rót mật ngọt. Cô e lệ trả lời:

"Anh cứ trông em như trẻ con vậy, đừng nghe lời chị Tiểu Đan ngó chừng em nữa, nếu không sẽ chậm trễ công việc đó. Em lớn rồi mà."

"Bé còn nhỏ lắm, ra đường người ta cứ bảo em là con gái của anh cơ."



Ken bật cười, chất giọng đầy sủng nịnh nói với cô, bàn tay kết hợp xoa lên đỉnh đầu nhỏ nhắn.

Nguyệt Băng bẽn lẽn lí nhí đáp:

"Làm gì tới nỗi đó chứ !"

Hôm nay Nguyệt Băng ở trường đại học có tham gia một buổi talkshow về ngành truyền thông. Mộc Chi đáng lẽ đến đây cùng cô nhưng mà cô ấy có chút việc không đến được cho nên Nguyệt Băng đi một mình. Kết thúc talk-show, Nguyệt Băng nhận được tin nhắn từ Ken đã chờ ở cổng trường rồi nên cô nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Lúc ra đến cổng cô đã thấy Ken chờ mình ở bờ tường cách đó không xa bên phía đối diện. Nguyệt Băng mỉm cười rạng rỡ, anh tính sang đi sang đường để đưa cô qua thì chợt khựng lại làm cho Nguyệt Băng thắc mắc. Điều đó đã được giải đáp nhanh chóng khi mà bên cạnh cô xuất hiện một người con trai.

Nguyệt Băng thắc mắc nhìn cậu bạn đang nở nụ cười thật tươi với mình cùng với cử chỉ ngại ngùng kéo vành tai.

Cậu bạn đó thấy sự ngạc nhiên và khó hiểu của Nguyệt Băng dành cho mình thì lặp tức mở lời:

"Chào bạn, mình là người ngồi phía sau bạn cách ba ghế trong buổi talkshow khi nãy. Ừm, bạn có thể cho mình xin số điện thoại được không ? Mình cũng học bên khoa truyền thông nhưng mà khác chuyên ngành với bạn, khi nãy mình thấy bạn lắng nghe rất chăm chú. Mình có thể cùng bạn học tập được không, nghe nói bạn là sinh viên mới chuyển về trường, mình đã học ở đây năm hai rồi, chúng ta giữ liên lạc để khi nào cần thì hỗ trợ nhau nhé.

Mình thật sự có cảm tình với bạn lắm."

Trước lời bày tỏ bất ngờ này của cậu bạn trước, Nguyệt Băng thật sự chẳng biết trả lời thế nào nhưng trong đầu cô đã dần soạn văn từ chối rồi. Chuyện này diễn ra quá nhanh, cô cũng chẳng có hứng thú lắm mặc dù cậu bạn trước mắt này trông rất thưu sinh và xán lạn.

Nguyệt Băng nở nụ cười thân thiện, vốn định cất tiếng trả lời thì một chất giọng lạnh nhạt có phần chiếm hữu vang lên đánh tan bầu không khí sượng trân giữa cô và cậu bạn kia:

"Em bé ơi, anh đến đón bé tan học này !"

Một câu nói đã khiến cho Nguyệt Băng cùng cậu bạn kia được phen chấn động. Cô không hiểu gì và cậu bạn kia càng không. Chỉ có người nào đó đang trưng ra nét mặt sủng nịnh dành cho cô nhưng đôi mắt thì ẩn hiện tia cảnh cáo đối với cậu trai bên cạnh.



Trước đôi mắt to tròn căng ra vì ngạc nhiên của Nguyệt Băng, Ken tiếp tục nói, điệu bộ chính là một ông chồng đến đón cô vợ nhỏ tan học vậy:

"Xin lỗi bé, anh đến trễ để em đợi rồi. Bây giờ liền đưa em đi ăn nhé !"

Nói xong vẫn không chờ Nguyệt Băng phản bác thì lại hướng đến cậu bạn đang trơ mắt ra nhìn hai người họ đứng bên cạnh cô. Anh lại bày ra gương mặt hồ hởi, cởi mở mà bắt chuyện:

"À xin chào, tôi sợ em bé vợ nhà tôi giận vì đến đón cô ấy trễ nên phải xin lỗi trước. Làm chồng mà, vợ tôi cũng còn nhỏ nên phải thương và hiểu cô ấy nhiều hơn. Vậy nên bây giờ tôi mới thấy cậu, cậu là bạn học của bé nhà tôi à ?"

Cậu bạn đó nãy giờ đã bị sự e dè và ngại thay thế cho bộ dáng vui vẻ khi nói chuyện với Nguyệt Băng. Cậu ấy không nghĩ rằng Nguyệt Băng là hoa đã có chủ mà lại còn quá sớm so với lứa tuổi hiện tại của cô. Nhìn người đàn ông bên cạnh cô xem, một thân lịch lãm, đồng hồ đắt tiền, dáng vẻ vô cùng nổi bật thu hút phái nữ. Cậu ấy trông cũng thư sinh, gia cảnh khá giả nhưng so với người này thì cậu ta chấp nhận mình không thể bằng được...Nguyệt

Băng đã là em bé vợ của người ta luôn rồi, cậu chẳng thể mang thêm ý định kết thân với cô nữa.

Cậu bạn bất đắc dĩ nở nụ cười và nói:

"À tôi là người dự talkshow mà cô ấy tham gia, tôi ấn tượng với cách cô ấy đặt câu hỏi cho khách mời nên muốn kết bạn một chút. Nhưng mà tiếc quá, bây giờ tôi có việc phải đi gấp rồi, tạm biệt."

Nói xong cậu ấy nhanh chân đi thẳng một mạch không quay đầu lại. Nguyệt Băng đưa mắt nhìn người nào đó đang dùng ánh mắt phán xét còn có chút cảnh cáo dõi theo bóng lưng của cậu bạn kia. Cô nhỏ giọng hỏi:

"Sao anh nói như vậy ? Về sau không cưới vợ được thì đừng đổ thừa em đó. Em biết anh đang giải vây cho em nhưng mà mình có thể chọn cách khác mà...Nói thế về sau lỡ có ai ái mộ anh nhưng ngại em thì làm sao. Vừa nãy cũng có vài người đi ngang qua thấy rồi, em nói đó, mai mốt không cưới được vợ thì đừng trách em nha."

Ken quay sang dùng đôi mắt có phần uất ức nhìn cô sau đó cất giọng chắc nịch:

"Anh cũng chẳng muốn ai ngoài em !"

Dứt lời thì nắm luôn bàn tay nhỏ nhắn của cô đi sang đường. Nguyệt Băng nghe anh nói xong hai gò má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu. Đáy lòng dâng lên tia ấm áp xen lẫn ngượng gùng. Cái người này làm sao vậy chứ? Cô có nên nghĩ là anh ấy có phải đang ghen không...?