Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 157: KEN - NGUYỆT BĂNG (5): KẾT


Nguyệt Băng và Ken chính thức hẹn hò.

Ban đầu là Ken muốn chủ động từng bước tiến đến trái tim của Nguyệt Băng nhưng dường như anh chậm hơn cô rất nhiều. Từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ hẹn hò, người chủ động kéo gần hai trái tim lại với nhau chính là

Nguyệt Băng. Cô luôn nghĩ ra những kế hoạch cho các buổi hẹn hò, thậm chí dù chỉ ở nhà thì cô vẫn đề xuất những hoạt động có sự gia tăng tình cảm. Ken thật sự không biết được Nguyệt Băng có tình cảm với mình từ bao giờ nhưng so với anh cảm mền cô ngay từ lần gặp đầu tiên, giờ đây Nguyệt Băng còn bộc lộ rõ và sâu hơn. Cô yêu anh và luôn tìm cách để anh vui vẻ, gắn kết cả hai từng ngày. Anh vẫn còn nghĩ đến nên làm thế nào để

Nguyệt Băng không cảm thấy anh khô khan vì bản thân anh là một người lần đầu yêu đương, anh sợ sẽ khiến cô chán nản. Thế nhưng cô gái này đã nhanh hơn anh khiến anh vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Ken dường như thấy cả thế giới đầy màu sắc hạnh phúc từ lúc Nguyệt Băng và anh chính thức bắt đầu yêu nhau.

Hôm nay Ken làm việc ở nhà. Anh từ sớm đã bắt đầu và không bước chân ra khỏi phòng, đến giờ ăn trưa vẫn chưa xuất hiện khiến cho cô gái nào đó lo lắng không yên. Cơm canh đã dọn sẵn ra thơm nghi ngút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng người đàn ông mình yêu xuống nhà ăn cơm, Nguyệt Băng nhanh chóng đi lên phòng làm việc của anh. Quá giờ rồi, cô không thể để anh làm việc đến quên ăn uống được. Từ khi hẹn hò yêu nhau, cô đã bắt đầu kiểm soát việc ăn uống ngủ nghỉ của Ken, cô không muốn thấy anh quá sức với công việc mà đổ bệnh.

Lúc trước anh một mình nhưng bây giờ anh có cô bên cạnh rồi, cô sẽ chăm sóc anh thật tốt không để anh phải tự thân lo nữa.

Nguyệt Băng đứng trước cửa phòng làm việc, cô không gõ mà đẩy cửa vào luôn thì thấy Ken đang chú tâm vào những số liệu đang không ngừng chuyển động trên cả hai màn hình laptop và PC.

Đôi chân trần nhẹ nhàng đi đến, từ phía sau choàng tay ôm lấy cổ, gương mặt xinh xắn đặt lên vai anh. Lời nói mềm mại có phần nũng nịu hờn dỗi vang lên:

"Anh nha ! Chú tâm công việc đến quên em luôn phải không ? Người ta nấu những món anh thích và chờ anh xuống nhà ăn cơm vậy mà chẳng thấy anh đâu. Thế mà ngày nào cũng nói yêu mình đấy !"

Khóe môi anh tuấn cong lên, tâm trí từ khi cô đi vào đã xao lãng khỏi công việc. Hương thơm êm dịu khiến anh u mê không lối thoát len lỏi vào mũi thật sự muốn bắt mất hồn anh. Đưa tay nắm lấy đôi bàn tay đnag choàng cổ mình, anh hơi nghiêng mặt chuẩn xác mà hôn lên đôi môi hồng nhuận một cái.

Lời dỗ dành đầy sủng nịnh từ anh cất lên:

"Xin lỗi bé, anh vừa họp với đối tác xong nửa tiếng trước, còn một số giấy tờ cần phê duyệt cho nên ngồi xem một chút. Thật là không để ý đến giờ giấc khiến em phải lên đây gọi anh."

Nguyệt Băng lườm yêu anh, nụ cười tươi tắn hiện trên môi. Cô di chuyển ra phía trước ngồi hẳn lên đùi của Ken, tay vẫn câu ở cổ anh, toàn thân tựa vào lồng ngực săn chắc.

"Bắt đền anh đó ! Em đói muốn rã ruột vậy mà chẳng thấy anh đâu. Biết vậy sáng nay em hẹn Mộc Chi đến thư viện trường học bài có phải hay hơn không. Ở nhà với anh mà anh chẳng quan tâm người ta, từ sáng đã ở suốt trong này làm việc. Tưởng đâu là robot không ấy.

Ken yêu chiều ôm lấy thân thế mềm mại, anh không nhịn được hôn lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ sau đó cất giọng trả lời:

"Được được, anh đền cho em cả buổi chiều và tối nay nhé ! Chủ mẫu mang thai nên lão đại dành thời gian chăm sóc cho cô ấy, công việc ở công ty với tổ chức đa phần giao lại cho anh và ba người kia giải quyết. Vì thế hơi bận một chút nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp để có thời gian bên em nhiều hơn. Để em phải phiền lòng rồi, bé đừng giận anh nha !"

Nguyệt Băng ở trong lòng anh lắc đầu, cô nhẹ nhàng đáp lại. Trong câu nói bộc lộ sự hiểu chuyện đầy sâu sắc:

"Giận cái gì chứ, em chọc ghẹo anh một chút thôi ! Người ta thương anh không biết bao nhiêu cho đủ đây này. Em lo anh làm việc quên cả ăn uống rồi đổ bệnh, em xót lắm. Công việc bận rộn đủ thứ, em hiểu chứ sao không hiếu, cho nên không trách anh được."



Ken bật cười khi nghe cô nói, bàn tay vuốt ve da làn da mịn màng nơi cánh tay cô.

"Thương em ! Được rồi, em bé đói bụng nên đi ăn cơm thôi. Ăn xong ngủ trưa, chiều anh đưa em đi xem phim nhé. Hôm qua Kin mới dẫn Mộc Chi ra ngoài hẹn hò, cậu ta bảo có một bộ phim mới ra rạp gần đây cũng rất hay.

Chiều nay chúng ta đến rạp phim, nếu em thích thì chúng ta xem thử còn không chọn theo ý của em."

Cô gái nhỏ thích thú gật đầu và nói:

"Đi nhà sách nữa, em muốn mua chút đồ dùng học tập với đồ trang trí số."

Hẹn hò được một thời gian, sở thích trang trí sổ tay của cô Ken cũng biết. Anh còn đặt về cho cô rất nhiều phụ kiện và sticker đa dạng chủ đề, hình dáng, màu sắc để cô thỏa niềm đam mê trang trí sổ tay của mình. Cho nên mỗi khi ra ngoài chơi, dù đi đâu thì Ken vẫn sẽ đưa cô đi nhà sách hay những cửa hàng chuyên về văn phòng phẩm và trang trí để mua đô. Tình yêu và sự chiều chuộng của anh đối với sở thích của Nguyệt Băng còn được thể hiện qua việc anh hễ có thời gian rảnh là sẽ lướt trang web mua hàng online chỉ để đặt mua những đồ trang trí và phụ kiện, mặt hàng văn phòng phẩm mà cô thích, hoặc có thể thích. Cái nào đẹp, nhìn xinh xắn, đáng yêu là anh chốt đơn đặt về cho cô.

Nguyệt Băng thật sự là yêu anh vô cùng. Anh quá chân thành và có sự thấu hiểu cực kì sâu sắc. Vì cô mà yêu luôn những sở thích của cô, cái gì cũng nghĩ cho cô đầu tiên. Tận sâu trong tâm cô hiểu rằng, Ken dành cho cô những yêu thương và chiều chuộng như vậy là vì anh thật sự xem trọng tình yêu của cả hai, xem cô là gia đình của anh. Cô biết anh vẫn có sự mông lung và sợ hãi cô rời xa mình, cho nên bằng những gì mình có thì Ken đều muốn dành hết cho cô. Nguyệt Băng rất thương người đàn ông này và luôn muốn bù đắp cho anh, lắp đi những ám ảnh trong tuổi thơ quá mực đen tối và cô độc bằng tình yêu của mình.

"Được, chiều em tất!"

Ken khẽ trả lời cô, ngón tay nâng chiếc cằm nhỏ lên và cúi đầu đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi ngọt ngào. Nguyệt Băng chính là ánh trăng sáng mà anh may mắn được định mệnh ban tặng.

-Một thời gian nữa lại trôi qua, chuyện tình yêu ngọt ngào của

Nguyệt Băng và Ken đã được mọi người trong đại gia đình biết đến. Ai cũng chúc phúc và mong sớm được uống rượu mừng.

Nguyệt Băng đã xác định ở lại cùng Ken và không về Mỹ nữa và Huỳnh Đan rất tán thành với quyết định này của cô.

Hôm nay Nguyệt Băng đến thăm hai nhóc tì mới sinh cách đây bốn tháng. Đó là cặp song sinh nam trộm vía cực kì bụ bẫm và đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng mê mẫn. Không những là Huỳnh Đan mà còn có cả Triệu Vy cũng sinh trước một cặp song sinh con trai, khiến cho Nguyệt Băng nếu có thời gian rãnh là chạy qua chạy lại chơi với bốn cậu nhóc.

Huỳnh Đan nhìn thấy Nguyệt Băng cười đùa, trò chuyện cùng hai cậu con trai của mình mà cất giọng trêu:

"Thích thế thì sinh một bé đi."

Nguyệt Băng cầm cái trống nhỏ lắc qua lắc lại nhằm đổi lấy tiếng cười của hai cậu bé, nghe Huỳnh Đan nói vậy thì ngại ngùng đáp:

"Chị này, người ta còn chưa được cầu hôn mà sinh cái gì chứ ! Với cả anh Ken còn bận rộn quá, tụi em cũng chưa bàn đến chuyện cưới sinh, em còn đi học nữa mà. Để vài năm nữa, anh ấy đang làm giàu để mua sticker cho em rồi."

Huỳnh Đan dí ngón tay vào trán cô một cái rồi bật cười nói:

"Em đó không chịu dò hỏi thì làm sao biết. Lỡ như anh Ken ngại em còn nhỏ thì sao. Còn mà bận rộn công việc cũng đâu phải lí do, anh ấy có tài sản riêng của mình mà, đó là tự thân anh ấy làm và tích góp được, dư sức lo cho em cuộc sống đủ đầy. Cô ngỏ lời hẹn hò trước nữa chứ mà ngại cái gì ! Anh Ken thương em ai nhìn cũng thấy nhưng mà anh ấy cũng bận tâm đủ thứ về mình nên mới chưa hỏi ý em về chuyện cưới sinh đó. Lúc anh Kin nói muốn cưới Mộc Chi khi gặp mặt mọi người ở tổ chức, chị và Nguyên có thể thấy được sự mong chờ và khao khát của anh Ken muốn cùng em xây dựng tổ ấm về sau. Em cầu hôn anh ấy cũng được luôn đó, chủ động vì tình yêu chị thấy không việc gì, người đàn ông của em còn yêu em rất nhiều nữa nên xứng đáng lắm. Anh ấy đâu còn nhỏ nữa !"



Nhắc đến Ken gương mặt Nguyệt Băng ửng hồng. Cô nhớ lại hai tháng trước vào lúc sinh nhật cô, anh tặng cho cô một cửa hàng chuyên về dụng cụ văn phòng phẩm, đồ trang trí số do chính anh bí mật chuấn bị cũng như thiết kế bày trí cửa hàng. Nguyệt Băng thật sự cảm động vô cùng. Tối hôm ấy sau khi ăn sinh nhật, cô và anh đã trao cho nhau những tình yêu nồng nhiệt nhất và trao cho nhau lần đầu tiên của cả hai. Lúc yêu đương, Ken không đòi hỏi cô chuyện quan hệ thể xác, anh luôn thấu hiểu và dành cho cô tình yêu sâu đậm. Mãi cho đến sinh nhật hôm ấy, anh chủ động hỏi ý cô và được chấp thuận. Nguyệt Băng yêu anh nên luôn muốn mang đến cho

Ken những điều tốt đẹp nhất bằng tình yêu của mình, kể cả việc nguyện trao thân cho anh cô không hề hối hận.

Nguyệt Băng rạng rỡ nở nụ cười với những hồi ức của mình sau đó cô lại tiếp tục trò chuyện cùng Huỳnh Đan:

"Thôi, em không hỏi đâu, đó là quyền lựa chọn của Ken mà. Khi nào anh ấy muốn chắc chắn sẽ chủ động thực hiện. Em trói anh ấy lại rồi không lo vụt mất đâu !"

-Ken đón Nguyệt Băng về nhà, cô vừa hoàn thành xong môn thi

cuối cùng trong học kì này. Vừa vào đến nhà, Ken đã bảo cô cùng anh xuống bếp để nấu ăn. Tất nhiên, Nguyệt Băng chẳng thắc mắc gì vì chuyện này diễn ra như thường lệ mỗi khi cả hai không ra ngoài ăn tối thì sẽ cùng nấu ăn ở nhà.

Ngay khi Nguyệt Băng vừa bước chân lên bậc tam cấp, đèn trong nhà bồng nhiên tắt hết, Ken không biết từ bao giờ đã cầm trên tay bó hoa hồng có gắn đèn dạng dây hình cánh bướm nhỏ đưa đến trước mắt cô. Dáng người cao lớn quỳ một chân xuống, đôi mắt đen sâu thm chứa đầy tình yêu nhìn cô và chân thành cất tiếng:

"Nguyệt Băng, em có đồng ý trở thành người cùng anh đi hết quãng đời còn lại hay không? Anh rất cần em và thật sự muốn cho em một lễ cầu hôn thật long trọng. Nhưng lại nghĩ muốn cầu hôn em ở nơi mà chính hai ta sẽ cùng sinh sống sẽ ý nghĩa hơn. Chỉ có hoa, nhẫn và tình yêu của anh thôi, không có ánh nến lãng mạn, em có đồng ý gả cho anh không ?"

Màn cầu hôn này quá bất ngờ nên Nguyệt Băng có hơi đơ ra một chút nhưng cô vẫn nhanh chóng định thần lại.

Khóe mắt thoáng long lanh ánh nước, môi mím lại kìm nén cảm xúc, tay nhận lấy bó hoa của anh thay cho câu trả lời.

Ken mừng rỡ ôm chầm lấy cô, anh dỗ dành bên tai:

"Đừng khóc mà em bé, anh yêu em, cảm ơn em !"

Nguyệt Băng hạnh phúc ở trong lòng anh thút thít:

"Em còn tính cầu hôn anh cơ vì chờ anh lâu quá đi. Anh Kin đã chuẩn bị cưới Mộc Chi mà anh vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Vốn dĩ muốn để anh chủ động nhưng mà sao lâu quá, người ta thật sự chờ anh cầu hôn nha !"

Ken mỉm cười hôn lên vầng trán thanh tú, anh lấy hộp nhẫn trong túi áo và mở ra. Bên trong là chiếc nhẫn được thiết kế đặc biệt với cánh bướm đính trên nhẫn được mài dũa từ loại đá quý hiếm. Nâng lấy bàn tay phải trắng nõn, Ken đeo nhẫn vào ngón áp út của Nguyệt Băng và hôn lên đó.

"Vốn định sẽ cầu hôn em sớm hơn nhưng mà anh chờ nhà thiết kế gửi nhẫn về mới thực hiện. Anh đặt hồi tháng trước, là bí mật nên bây giờ mới đeo cho em. Anh còn lên cả kế hoạch cho một buổi cầu hôn thật lãng mạn có đầy đủ nến, hoa, nhạc nhưng anh lại dời hết và chọn nhà mình làm nơi cầu hôn em. Em là nhà, là gia đình, là nơi anh tìm thấy những màu sắc tươi đẹp để tô vẽ lên màu đen của cuộc đời anh. Anh yêu em rất nhiều!"

Nguyệt Băng bật khóc trong niềm hạnh phúc, cô ôm chầm lấy anh. Cô biết và hiểu được Ken đã cố gắng rất nhiều để co thể cho cô sự an toàn cũng như yêu thương che chở. Anh cô đơn, anh sợ cách yêu của anh quá khô khan khiến cô buồn vì bản chất anh rất ít nói và điềm tĩnh. Thế nhưng cô lại yêu nhất ở anh là sự chân thành và nghiêm túc với chuyện tình cảm của hai người. Phần đời về sau cô nguyện sẽ dốc lòng yêu anh thật nhiều, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc mà anh từng mơ ước khi còn là đứa bé lang thang không nhà cửa, không cha mẹ.

Anh không biết rằng, anh cũng chính là ánh sáng và khát vọng hạnh phúc mà Nguyệt Băng muốn có và đã may mắn có được.

__END__