Hoàng Hôn Ngọt Ngào Của Anh

Chương 156: KEN - NGUYỆT BĂNG (4)


Hôm nay là ngày kỷ niệm thành lập cô nhi viện Ánh Sáng, đây cũng là nơi Nguyệt Băng sống thuở nhỏ và là cơ duyên đưa cô gặp được dì Nhược Lan. Triệu Vy - một trong những người bạn của chị Tiểu Đan nhà cô, là đồng hương của Nguyệt Băng tại cô nhi viện này và cũng được dì Nhược Lan nhận nuôi, hôm nay chị ấy cũng đến.

Ngoài ra, đến đây còn có thêm vài người nữa trong hội chị em bạn thân của hai người và những người đàn ông.

Rất tiếc là dì Nhược Lan bận đi công tác nên không đến tham dự cùng mọi người được.

Nguyệt Băng đang cùng các chị của mình và cô bạn Mộc Chi trò chuyện sau khi giúp các sơ nấu ăn cũng như bày trí, còn có cô bạn mới quen cách đây không lâu là Yuko - cô ấy và hôn phu của mình là Shin nhân dịp rảnh rỗi sau khoảng thời gian miệt mài làm việc nên từ Nhật Bản sang thăm mọi người. Hai người họ chính là em trai và em gái của chị Tiểu Đan nhà cô. Nguyệt Băng đã được nghe về chuyện tình của hai người họ và vô cùng ngưỡng mộ bởi một tình yêu quá đồi đẹp đẽ nhưng không kém những chông gai mà cả hai phải vượt qua.

Hiện tại các sơ đang làm lễ trong nhà nguyện nên mọi người ở ngoài sân chơi cùng các em nhỏ. Mấy người đàn ông thì kéo nhau bày trò chơi với các bé, mấy cô gái ngồi ở những chiếc ghế gỗ dưới tán cây phượng to lớn trò chuyện.

Mắt nhìn về những người đàn ông đang cười đùa không biết mệt với các bé trong cô nhi viện, Nguyệt Băng mỉm cười nói với mấy cô gái:

"Xem ra các anh rễ rất thích trẻ con nha, chơi không biết mệt luôn kìa."

Huỳnh Đan và Triệu Vy đang mang thai, hai người nghe Nguyệt Băng nói thế thì nhìn nhau cười. Triệu Vy vừa xoa bụng vừa nói:

"Các anh ấy mỗi người có một tuổi thơ khác nhau, có người từ nhỏ đã phải vươn lên nghịch cảnh, có người từ hạnh phúc hóa đau thương, có người lại hạnh phúc mà lớn lên trong vòng tay đầy đủ của ba mẹ. Chung quy lại các anh ấy vẫn luôn tự mình phấn đấu dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Cho nên, thời gian dành cho bản thân là không có hoặc có nhưng đâu đó vẫn phải trói mình vào việc lớn của gia đình để đảm bảo giữ vững thế lực trên thương trường và cả trong mặt ngầm nữa. Bây giờ ở đây chẳng có bất kì một áp lực nào, không cần gò bó và các anh ấy tìm được tuổi thơ của mình qua những bạn nhỏ kia. Có người được trở về, có người đến tận bây giờ mới được biết đến nó. Vì vậy, các anh ấy mới vui đùa thoải mái như thế đó."

Huỳnh Đan nghe bạn nói xong cũng tiếp thêm lời:

"Chị Tiểu Vy của em nói đúng rồi. Các anh ấy đều là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ, dù có là người dưới trướng vẫn xem nhau như anh em một nhà. Gia cảnh của mỗi người thì tụi chị cũng biết chút ít, còn cô nào của anh nào thì sẽ hiểu rõ hơn.".

Mấy cô gái nghe Huỳnh Đan nói xong trên môi đều hiện lên nụ cười dịu dàng nhìn về phía những người đàn ông.

Nguyệt Băng cũng nhìn về một trong mấy người họ, người đàn ông có nụ cười ấm áp luôn che chở cho cô từ khi ở

Mỹ trở về. Anh đối với cô vô cùng tốt, cô cũng biết được hoàn cảnh lúc nhỏ của anh. Thật sự mà nói, đối với anh, cô đã có cho mình câu trả lời rồi. Không phải vì thương hại mà là vì anh đã cố gắng thoát khỏi quá khứ không mấy màu sắc của mình. Vậy chính cô sẽ giúp anh tô vẽ thật đẹp một cuộc đời về sau.

Huỳnh Đan dõi mắt theo ánh nhìn của Nguyệt Băng, cô nháy mắt với các chị em rồi cất lời có ý dò xét xen lẫn trêu chọc:

"Em gái nhỏ nhìn anh Ken đắm đuối thế? Hai người có phải bí mật lén lút yêu đương không vậy? Ây da, thế là anh Ken đã mang được tiểu loli của ảnh về làm vợ rồi nhỉ ?"

Nguyệt Băng thoát khỏi những suy nghĩ của mình vì lời Huỳnh Đan nói. Gương mặt cô gái bất giác ửng hồng e thẹn. Cô mím môi cười ngại ngùng quay sang nhìn Huỳnh Đan và đáp:

"Nào có, chị đừng nói bừa. Chúng em trong sáng mà ! Đã có ai làm gì đâu, đã mang về nhà cái gì đâu, đã lén lút yêu đương đâu."

Các cô bật cười thích thú đến độ gây sự chú ý cho mấy người đàn ông phải nhìn qua. Nhất là Ken, anh nhìn

Nguyệt Băng và bắt gặp cô thẹn thùng khi thấy mình thì trong lòng xao xuyến.

Nguyệt Băng bị anh bắt gặp nên nhanh chóng nói chuyện tiếp với các cô, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng.

Yuko ngồi bên cạnh Mộc Chi thấy Nguyệt Băng như thế liền nói:



"Cậu có tình cảm với anh Ken phải không ?"

Nguyệt Băng không trả lời nhưng những sự thẹn thùng của cô trước câu hỏi đã nói lên tất cả. Yuko nở nụ cười rạng rỡ tiếp tục nói:

"Ó đây mọi người ai nhìn vào cũng thấy anh ấy đối với cậu trên cả mức bạn bè, anh em bình thường. Những củ chỉ và lời nói có phần thân mật thật sự đã bộc lộ hết tình cảm của anh ấy dành cho cậu rồi. Mình nghĩ đến bây giờ anh Ken chưa nói với cậu là vì thời gian cả hai bên nhau chưa phải quá dài và anh ấy nghĩ cậu không có tình cảm gì đối với anh ấy. Hoặc nghĩ đơn giản hơn là anh Ken sợ nói ra thì cậu sẽ tránh và kéo xa khoảng cách giữa cả hai.

Và có thể ở một số lí do khác nữa liên quan đến bản thân anh ấy. Mình đã từng trải qua cảm giác mặc cảm với chính xuất thân của mình và khiến Shin đau lòng. Cho nên mình hiểu rất rõ điều đó. Quan trọng ở đây mình muốn nói là cậu có sẵn sàng bước vào thế giới đã có quá nhiều sự tự ti, đau khổ và không mấy tốt đẹp của anh ấy hay không mà thôi."

Nguyệt Băng tất nhiên hiểu rõ những lời Yuko nói, cô đã bí mật tìm đến anh rể Hoàng Nguyên cũng như ba người trợ thủ còn lại để hỏi rõ hơn về Ken khi trái tim xác nhận được tình cảm của mình dành cho anh. Cô từ nhỏ ở cô nhi viện được ăn ngon ngủ yên, cười đùa, có các sơ che chở và may mắn gặp được dì Nhược Lan nhận nuôi để cô có được cuộc sống đầy đủ như hiện tại. Còn Ken, khi lọt lòng chẳng biết ba mẹ mình là ai, lớn lên như thế nào ở nơi đầu đường xó chợ trước khi gặp được ân nhân là gia đình của anh rể Hoàng Nguyên. Người ta nhìn vào anh chỉ thấy hào quang và sự thành đạt, họ đâu biết rằng, nếu không có Vũ Khúc gia thì anh chỉ là một kẻ vô danh ở khu chợ hay xó đường nào đó. Có lẽ anh không muốn để cô biết là vì sợ rằng cô kì thị anh, nghĩ anh có Vũ Khúc gia phía sau mới thoát khỏi cuộc sống dưới đáy xã hội. Nhưng mà cô đã biết rồi và cô sẵn sàng bước vào thế giới tăm tối, cô độc của anh để tô điểm nó lên một cách rực rỡ nhất.

Anh và cô đều là những người vô danh nếu không được giúp đỡ thì làm gì có được cuộc sống đầy đủ như bây giờ.

Đều giống nhau cả, chỉ khác ở hoàn cảnh lớn lên mà thôi. Nếu anh sợ, vậy cô sẽ chủ động mang con tim này trao cho anh.

Nguyệt Băng nhìn Yuko, khóe môi hồng nhuận cong lên khẳng định một câu đầy chắc chắn:

"Mình có, mình sẵn sàng cùng anh ấy điểm lên những tối tăm bằng muôn màu của hạnh phúc thật sự. Cái người này e ngại đủ thứ nhưng mình thì không và mình hiểu tình cảm của anh ấy dành cho mình là như thế nào."

Các cô vô cùng thích thú trước sự chủ động của Nguyệt Băng và vô cùng tán thành việc Nguyệt Băng chủ động bày tỏ lòng mình với Ken.

Sau khi các sơ làm lễ xong thì mọi người cùng nhau ngồi dùng bữa. Những đứa trẻ vui mừng ăn uống mê say sau khi vận động và vui chơi với mấy chú đẹp trai. Các sơ không ngừng gửi lời cảm ơn đến các anh và các cô vì đã dành thời gian đến cô nhi viện phụ trợ. Và mọi người ở lại đến tầm chiều tối sau khi dọn dẹp xong mới ra về.

Trở về đến nhà đã hơn bảy giờ vì vậy Nguyệt Băng và Ken ai về phòng người đó tắm rửa trước.

Nguyệt Băng trong bộ váy áo mặc nhà thoải mái từ phòng tắm đi ra lau tóc mới gội. Cô căm điện chuẩn bị sấy tóc thì cửa phòng có tiếng gõ và không cần nghĩ nhiều cũng biết là ai. Đôi chân trắng mịn nhanh chóng đi đến mở cửa phòng thì thấy Ken đang cầm một phần sushi cỡ vừa và một ly trà sữa.

Cô gái nhỏ nhìn một thân tây trang của người đàn ông rồi cất tiếng:

"Sao anh chưa tắm thế ? Trễ rồi đừng tắm khuya quá không tốt."

Ken mỉm cười sau đó đưa phần sushi đến trước mặt cô. Anh ân cần nói:

"Khi nãy về phòng anh định tắm nhưng nghĩ lại lúc chiều ăn ở cô nhi viện hơi sớm với có chơi cùng đám trẻ sau khi ăn, hôm nay nhà cũng chẳng nấu cơm, anh sợ em một lát sẽ đói bụng cho nên đặt sushi giao gấp mang sang cho em. Đây là cửa hàng sushi mà lão đại thường đưa chủ mẫu đến ăn và được cô ấy đánh giá cao. Em mang vô phòng đi, khi nào đói thì lấy ra ăn. À có trà sữa chỗ em thích uống nữa này."

Đáy lòng Nguyệt Băng thổn thức vì sự quan tâm chu đáo mà Ken dành cho mình. Cô nhận lấy nhưng nắm luôn tay anh kéo vào phòng mình sau đó khóa cửa.

Ken hơi bất ngờ với hành động này của cô, anh cứ yên lặng nhìn theo từng hành động của cô gái nhỏ.

Nguyệt Băng lấy cái bàn xếp nhỏ ở góc giường mang ra sau đó mở và đặt xuống sàn. Cô để phần sushi với ly trà sữa lên mặt bàn rồi ngồi xuống ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang trong trạng thái đơ người trông vô cùng buồn cười.

Cô cười duyên cất giọng gọi:

"Anh ăn với em đi, phần sushi này cũng nhiều lắm, em ăn một mình không có hết."

"Hả?"



Ken bị lời mời gọi vô cùng thanh thoát kéo hồn về. Anh đi lại chỗ cô và ngồi xuống phía đối diện. Nguyệt Băng thích thú mở nắp hộp và lấy đũa có trong hộp gắp một viên sushi cá hồi đưa đến trước miệng của anh. Cô nói:

"Há miệng, cho anh thưởng thức trước đó, xem như lời cảm ơn của em vì sự quan tâm thật chân thành từ anh."

Đôi môi bất giác hé mở và Nguyệt Băng thành công đút viên sushi vào miệng anh. Cô gật đầu hài lòng, trên môi vẫn giữ nguyên ý cười rạng rỡ. Lần nữa Nguyệt Băng gắp một viên sushi khác lên nhưng là cô ăn.

Ken thấy vậy tức khắc lên tiếng, trong lời nói có phần khó xử và áy náy:

"Sao lại dùng đũa ăn đã ăn rồi mà ăn thế hả ? Để anh xuống bếp lấy đũa khác mang lên cho em."

"Lấy làm gì, như nhau cả mà ! Em thích ăn cùng một đũa với anh đó. Nào, ăn tiếp, há miệng ra."

Nguyệt Băng thản nhiên trả lời sau đó tiện tay đút thêm cho anh một viên sushi nữa.

Nơi ngực trái của Ken bỗng dưng đập mạnh, tâm trí anh bỗng trở nên rối bời. Anh không dám nghĩ đến việc

Nguyệt Băng sẽ cảm mến mình, dù vậy anh vẫn mong điều đó sẽ trở thành sự thật dù chỉ một chút...Cô quá trong sáng, quá thuần khiết tựa như ánh trăng, anh không muốn cô bị vấy bẩn bởi chính anh... Anh sợ quá khứ của mình sẽ khiến Nguyệt Băng phiền muộn. Anh còn sợ hãi chính mình nữa cơ mà...Từ khi được Vũ Khúc gia che chở, anh đã không một lần nào bước chân đến những khu chợ đen. Đến đó, anh lại thấy ám ảnh, nơi ấy là nơi anh lớn lên, tệ nạn chồng chất, bản thân anh cũng từng dính vào trộm cướp, xin ăn để đối lấy bình yên trong những năm tháng tuổi thơ tăm tối. Anh không muốn nhớ lại nhưng nó vẫn đeo bám anh dai dẳng.

Đôi mắt to tròn quan sát từng sự thay đổi trên gương mặt điển trai, Nguyệt Băng hút một ngụm trà sữa sau đó nghiêng đầu hỏi anh:

"Anh đang nghĩ gì mà căng thẳng vậy ? Có gì sợ em biết à ?"

"Không...anh không..."

Ken lắp bắp đáp lại cô, anh hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trí của mình. Tuy nhiên, Nguyệt Băng lại nói tiếp với trạng thái vô cùng bình thản nhưng đầy chắc chắn:

"Chúng ta hẹn hò đi ! Em biết hết rồi nên anh không cần lo lắng em nghĩ này sợ kia về anh đâu. Em nghĩ kĩ lắm mới nói với anh đó."

Người đàn ông đơ ra một lúc, anh dường như chưa tin với những gì vừa nghe được từ Nguyệt Băng. Còn cô vẫn ung dung ngồi nhai sushi và uống trà sữa, đôi mắt long lanh ngập tình ý dành cho Ken.

Vần là chưa thốt lên được lời nào từ sau câu nói của Nguyệt Băng.

Thấy Ken cứ đơ ra ngơ ngác, Nguyệt Băng đưa tay nắm lấy những ngón tay đang căng cứng đặt trên mặt bàn của anh. Cô nôn nóng ra lệnh:

"Mau trả lời em ! Ken có muốn hẹn hò với em hay không ?"

Sự ấm áp từ bàn tay cô truyền qua những ngón tay khiến trái tim anh loạn nhịp, trong đầu chứa những cảm xúc riêng tư. Cô ấy cũng có tình cảm giống anh sao ? Là ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của anh rồi hả? Ngỏ ý này của Nguyệt Băng làm anh quá bất ngờ nên chưa kịp định thần nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại tâm trí của mình ổn định. Đáy lòng thổn thức xúc động, anh hiểu lời mà Nguyệt Băng đã nói, chỉ là không biết vì sao cô biết được.

Đã như ý nguyện của anh rồi, cô gái anh thầm thương ngay từ lần đầu gặp đã có hồi đáp với tình cảm của anh.

Ken cẩn thận xoay bàn tay của mình để tay của Nguyệt Băng được bao bọc bên trong, đôi mắt sâu thẳm dâng lên những xúc động khó tả nhìn về phía cô mà khăng định cất tiếng:

"Muốn, anh muốn cùng em hẹn hò !"