Nhưng Trang Duệ phân phó, Kim Cương vẫn nghe lời, tiện tay bắt lấy cây gỗ, kéo văng người ra, vừa vặn rơi xuốn nước biển, sau khi lửa gặp nước, phát ra âm thanh xì xì một hồi.
Sau khi Trang Duệ mang theo Mục Tháp về bãi biển, thằng này hít vào nhiều, thở ra ít, sắp không sống nổi.
- Giết... Giết ta đi!
Mục Tháp nhìn thấy Trang Duệ ở trước mặt, rất tốn sức từ trong miệng nói ra mấy chữ như vậy.
- Được!
Trang Duệ gật gật đầu, trở lại cầm một cây búa tới, hai tháng sinh hoạt trên hoang đảo, làm cho Trang Duệ không có lòng dạ đàn bà.
Nhưng cũng không phải Trang Duệ muốn làm thiện nhân với Mục Tháp, bởi vì thời điểm hắn nhìn thấy Mục Tháp ở bên cạnh, Mục Tháp đã nhận đủ mọi tàn khốc, đã không còn sống nổi nữa.
- Sớm biết như vậy, lúc trước đừng làm!
Sau khi giết cừu nhân, Trang Duệ đứng bên cạnh Mục Tháo thật lâu, cuối cùng lắc đầu, sau đó đào một cái hố thật sâu trên bãi cát, mang Mục Tháp vùi vào trong.
- Ngao ngao...
Kim Cương nhìn thấy cử động này của Trang Duệ, ở bên cạnh vỗ ngực, Kim Cương rất không hiểu, vì sao không đem tên kia đi ăn tươi?
- Kim Cương, nhớ kỹ, người, cũng giống như ta và ngươi vậy, là thứ không thể ăn, chết đói... Cũng không thể ăn.
Trang Duệ vỗ vỗ bả vai của Kim Cương, rất cố sức mà vẫn không cách nào giải thích rõ ràng với nó, mà biểu đạt cho nó, Kim Cương nhìn thẳng vào hắn, cũng không nghe hiểu bao nhiêu.
- Kim Cương, ngày mai ta phải rời đo, cũng không trở lại nữa, ngươi có đi theo ta hay không?
Mà thời điểm Trang Duệ nướng cá cho Kim Cương ăn, Trang Duệ dùng nội tâm biểu đạt rõ ý tứ với Kim Cương.
- Ngao ngao NGAO!
Nghe thấy Trang Duệ nói thế, đột nhiên Kim Cương trở nên vội vàng xao động, từ trong chỗ đống lửa đứng dậy, cuối cùng dứt khoát chạy vào trong rừng cây, làm cho Trang Duệ có gọi nó cũng không để ý.
Trang Duệ không nghĩ tới Kim Cương lại có phản ứng như thế, không khỏi có chút thất thần, ở chung với nhau nhiều tháng, Trang Duệ thực sự có chút không bỏ được Kim Cương mà đi.
Hơn nữa cái hoang đảo này chỉ có một mình Kim Cương là sinh vật có linh trí, chờ mình đi rồi, Kim Cương nhất định sẽ tịch mịch.
- Tính toán, tôn trọng quyết định của nó thôi!
Trang Duệ bất đắc dĩ lắc đầu, nằm trên bờ cát nhìn bầu trời đầy sao, sau đó ngủ say, đây cũng là đêm cuối cùng Trang Duệ ở lại trên hoang đảo này.
- Kim Cương, Kim Cương!
Ngày hôm sau sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Trang Duệ làm chính là nhìn xem Kim Cương có trở lại hay không, nhưng làm cho hắn thất vọng, từ dấu vết sót lại hôm qua, Kim Cương một đêm không quay về.
Bảo tàng Klaus cuối cùng cũng chỉ còn lại cái rương da hươu, cũng đã bị Trang Duệ vận chuyển lên thuyền, Trang Duệ đẩy chiếc thuyền xuống biển, thời điểm kéo động cơ, con mắt không khỏi nhìn về phía hòn đảo sau lưng.
- Vĩnh biệt, Kim Cương!
Sau khi tiếng động cơ vang lên, chiếc thuyền lướt sóng mà đi, kéo lê một vệt màu trắng.
- Chính mình đi rồi, Kim Cương có cảm thấy tịch mịch hay không?
Nhớ tới khoảng thời gian hai tháng ở chung với Kim Cương, trong lòng Trang Duệ lòng có chút không bỏ được.
Tuy thiên nhiên chú ý tới vật cạnh thiên trạch (vật đua trời lựa), con người làm chuyện vượt quá sẽ không tốt, nhưng ở trên hoang đảo này, chỉ có Kim Cương là một đại Tinh Tinh, mà Trang Duệ đã đến, cũng cải biến cách sống của Kim Cương.
Từ sâu trong nội tâm mà nói, Trang Duệ muốn đem Kim Cương mang về, cho dù sau đó thả Kim Cương vào trong rừng Châu Phi, cũng tốt hơn so với việc sống trong một hoang đảo chỉ có một mình.
Phải biết rằng, Kim Cương là một động vật linh trưởng có trí tuệ, chỉ số thông minh giống như một hài tử, tư duy cực kỳ đơn thuần, cũng không biết nó có thể chịu được tịch mịch trên hoang đảo hay không.
Nếu như nói trên hoang đảo này có một quần thể Tinh Tinh sinh sống, Trang Duệ cũng không có suy nghĩ mang nó theo.
- Tính toán, đây là lựa chọn của Kim Cương.
Trang Duệ lắc đầu, sau khi đem lực chú ý đặt lên đá ngầm ẩn ở dưới biển, nhưng cũng nhịn không được mà chú ý tới tình huống sau lưng, ở trên đảo hoang này, trong cả đời của hắn, sẽ là khó phai nhòa nhất!
- NGAO! NGAO NGAO!
Vào thời điểm Trang Duệ quay đầu lại, một thân ảnh từ trong rừng dừa nước chạy ra như điên, không ngừng đấm ngực gào thét, cho dù tiếng động cơ của thuyền có lớn hơn nữa, cũng không ép được tiếng gầm rống giận dữ của Kim Cương.
- Kim Cương!
Trang Duệ sửng sốt, thò tay tắt động cơ, nhìn về phía Kim Cương đứng cách hai trăm mét.
Đồng dạng, Kim Cương cũng đang nhìn Trang Duệ, nó sinh ra là ở trên hoang đảo này, trừ việc cha mẹ đã chết ra, Kim Cương cảm giác được bi thống thật lớn, bình thường vẫn hay vô ưu vô lự, sinh hoạt thập phần khoái hoạt.
Nhưng sau khi trải qua hai tháng ở chung với Trang Duệ, Kim Cương đã xem Trang Duệ là thân nhân, mắt thấy Trang Duệ rời đi, đã làm Kim Cương không nỡ, nó biết rõ, bản thân mình phải làm ra quyết định đi hay ở lại.