Hoàng Kim Đồng

Chương 1007: An bài.(1)


Đi theo Trang Duệ, rất có thể cả đời này không cách nào trở lại đây, ở tại chỗ này, như vậy sau này không nhìn thấy Trang Duệ, tâm tình Kim Cương thập phần mâu thuẫn, cho nên ngày hôm qua trở lại bên cạnh tổ huyệt, ngồi suốt một đêm.

- Kim Cương, cùng ta rời đi...

Nhìn thấy thân ảnh cô tịch của Kim Cương đứng ở trên bờ cát, trong nội tâm Trang Duệ khó chịu một hồi, nhịn không được nói bằng nội tâm với Kim Cương, biểu đạt nguyện vọng của bản thân.

- Ngao!

Kim Cương nghe thấy lời này của Trang Duệ, từ trên gương mặt chất phác của nó chảy nước mắt, quay đầu lại liếc nhìn nơi đã sinh ra mình thật sâu, đột nhiên dùng cả tay chân, phóng tới biển cả.

- Kim Cương, hảo huynh đệ, sau này ta sẽ cho ngươi đi tới rừng rậm nguyên thủy nhìn đồng loại của ngươi...

Sau khi kéo Kim Cương lên thuyền, Trang Duệ hung hăng ôm nó một cái, sau đó khởi động động cơ.

Nhưng sau khi Kim Cương lên thuyền, độ ăn nước của thuyền cũng sâu hơn, độ cao thân thuyền cũng thấp xuống.

Phải biết rằng, chiếc thuyền này có thể chịu tải lớn nhất là sáu người, nhưng thể trọng của vàng và Trang Duệ đã không sai biệt lắm, hơn nữa có Kim Cương, cho nên độ ăn nước xuống rất thấp.

Kim Cương lập tức hiếu kỳ với chiếc thuyền, làm cho Kim Cương quên đi bi thống khi rời khỏi hoang đảo, trở nên sinh động.

Sau khi trở lại du thuyền, Kim Cương càng là hiếu kỳ khi nhìn thấy chiếc du thuyền này thỉnh thoảng làm vài động tác cơ bắp, làm cho Bành Phi nhìn thấy mà cười to.

- Trang ca, thứ này đều là vàng hay sao?

Nhìn thấy Trang Duệ vận chuyển chuyến cuối cùng lên thuyền, trong tay cầm theo một cái rương không lớn, trong tay lại cầm thêm một cái mỏ neo vàng, trong lòng Bành Phi nói thầm, nếu cái này làm bằng vàng, còn không phải nặng mấy trăm ký sao? Trang Duệ không thể cầm nổi a.



- Ngươi thử xem là biết rõ...

Trang Duệ cười cười.

Bành Phi nghe vậy có chút không phục, đi đến bên cạnh mỏ neo và đám xiềng xích bằng vàng, dùng sức nhắc nó lên, nhưng mỏ neo vàng không động đậy chút nào, lại dùng lực, nghe được âm thanh leng keng của xiềng xích, cũng chỉ làm mỏ neo vàng di động một chút.

- Bà mẹ nó, quá nặng!

Bành Phi hú lên quái dị, giống như nhìn thấy quỷ nhìn về phía Trang Duệ, vừa rồi nhìn thấy động tác của Trang Duệ, xách thứ này giống như đồ chơi, vậy lực tay cần bao nhiêu khí lực?

- Đừng nhìn ta, là ngươi vô dụng thôi, Kim Cương đến cầm nó lên.

Trang Duệ thấy việc này không cách nào giải thích, dứt khoát không nói, mà bảo Kim Cương tới cầm, nghe được Trang Duệ kêu nó, nó chạy tới cầm mỏ neo vàng lên, giống như thị uy bĩu môi nhìn Bành Phi.

- Hai quái thai!

Bị một con súc sinh khinh bỉ, Bành Phi lập tức đỏ cả mặt, mày dạn mặt dày nói ra:

- Ca, chẳng lẽ trên hoang đảo này ngài tìm được võ công bí tịch, sau đó công lực đại tiến đúng không?

Bành Phi thường thường ở trước mặt Trang Duệ đều tỏ ra đọc nhiều sách vở nên có kiến thức uyên bác, đương nhiên, hắn đọc toàn là tiểu thuyết, cho nên trong đầu liền tưởng tượng, giống như miêu tả của Lương Vũ Sinh và Kim Dung, không phải đều là ở hoang đảo tìm được kỳ ngộ hay sao?

- Cút sang một bên, ca ca rèn luyện đấy, nhanh lái thuyền đi.



Trang Duệ nói sang chuyện khác, lôi kéo Bành Phi cùng trở lại phòng điều khiển.

Hiện tại hắn cũng biết đã ở ngoài đảo hoang hơn một trăm hải lý, là nơi không có tìn hiệu điện tử, cho nên vội vã muốn chạy ra khỏi phạm vi này, gọi điện về nhà!

Ấn dãy số quen thuộc, ngón tay của Trang Duệ run run.

- Này, tiểu Bành a, chuyện gì xảy ra? Tại sao ngày hôm qua không thể gọi điện cho ngươi được, tìm được tiểu Duệ chưa?

Nghe được âm thanh của mẹ trong điện thoại, làm cho nước mắt của Trang Duệ chảy xuống, run giọng nói ra:

- Mẹ, con là tiểu Duệ...

Sau khi nghe được giọng nói của Trang Duệ, đầu dây điện thoại bên kia yên tĩnh, qua một hồi lâu, Âu Dương Uyển mới khóc một tiếng

- Tiểu Duệ, ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ? Nhanh về nhà đi, mẹ muốn nhìn ngươi, người nhà rất nhớ ngươi a.

- Mẹ, ta không sao, làm cho mọi người lo lắng rồi...

...

Nước mắt của Trang Duệ nhịn không được mà chảy xuống, sau khi ngươi mất đi một thứ quý giá gì đó, mới có thể cảm nhận được giá trị của nó, mới có thể càng thêm quý trọng khi có lại được.

Sau khi nói chuyện điện thoại hơn một giờ, trong đó có nửa giờ là hắn bị Tần Huyên Băng trách cứ, trách hắn ngay cả con sinh ra mà không có mặt, Trang Duệ nghe thế, trong lòng buông lỏng một hơi, xem ra vợ cũng không biết mình xảy ra chuyện này, nếu không trong điện thoại khẳng định là không phải là giọng điệu này.

Mỗi người trong nhà đều nói vài câu với Trang Duệ, mà trong những người đó, đều có tiếng y y nha nha vài tiếng của tiểu gia hỏa, làm cho trong lòng Trang Duệ cảm thấy ấm áp, hận không thể chắp cánh bay trở về nhà.