Hoàng Kim Đồng

Chương 1032: Bố cục. (1)


- Trời ở Bắc Kinh càng ngày càng nóng, thời điểm đầu tháng sáu, nhiệt độ sẽ cao hơn hai mươi độ, so sánh với những thành thị khác, chúng ta đi lên thành ngoại thành có bóng cây xanh râm mát, nếu mọi người cũng rời đi thì tốt, mà một nhà Bạch Sư sẽ dời qua đó luôn, chuẩn bị sinh sống lâu dài.

Hiện giờ bảo tàng Định Quang đã trở thành bảo tàng lớn nhất nước, tổng hợp các tác phẩm nghệ thuật cỡ lớn với các nhà bảo tàng khác, mỗi ngày hấp dẫn hàng ngàn lượt du khách các quốc gia tới tham quan, khách quốc tế thì tôn sùng nhất chính là tác phẩm của Picasso, mặt nạ vàng thần bí của cổ Ai Cập, chính là điểm sáng của bảo tàng Định Quang.

Mượn tác phẩm điện ảnh Pirates Of The Caribbean đang nóng, mà bảo tàng lại triển lãm bảo tàng của Klaus, mà cái mỏ neo vàng kia, sánh lóng lánh màu của vàng, tàng bảo đồ thần bí, lóe ra hào quang cổ xưa của châu báu, đã hấp dẫn ánh mắt của các du khách.

Mà các bảo tàng lớn ở trong nước, cũng buông cái giá đỡ, nhiều lần yêu cầu hiệp thiên với bảo tàng Định Quang, yêu cầu tiến hành trao đổi triển lãm.

Trang Duệ chỗ tổ chức tin tức công bố và hội nghị học thuật, đã sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế, chỉ trong tháng tư và tháng sáu, lưu lượng khách du lịch tới thăm bảo tàng đã vượt qua hai vạn người, chỉ riêng tiền bán vé vào cửa cũng đã thu được tiền lời hơn tám trăm ngàn.

Nhưng năng lặc tiếp đã của bảo tàng Định Quang cũng hấp dẫn du khách tới thăm, Trang Duệ cũng đã cây xanh hóa xung quanh và lâm viên của bảo tàng, hiện tại địa chị thứ hai của bảo tàng cũng đang được xây dựng.

Đương nhiên, chuyện cụ thể, Trang Duệ mặc kệ, có bọn người Hoàng Phủ Vân vất vả, hắn chỉ làm ông chủ vung tay mà thôi, sau khi rảnh rỗi, Trang Duệ lại lần nữa đi vào sân trường, tiến hành việc học của mình.

Nhưng sau lần kinh nghiệm khó quên trên hoang đảo, Trang Duệ cũng bắt đầu nghiên cứu của cải trên biển, hiện tại hắn dễ dàng làm chuyên đề, chính là chuyên đề về thuyền đắm cổ đại trên đại dương.

Lúc về nước nhìn thấy những thuyền đắm có bảo tàng ngoài biển khơi, đã làm cho nội tâm của Trang Duệ sinh ra ngứa ngáy, nếu như không phải sợ người nhà lo lắng, chỉ sợ Trang Duệ đã sớm tổ chức người tiến về vùng biển quốc tế gần Nam Hải đào bảo tàng.

Trang Duệ đã học xong học kỳ, Nha Nha cũng bắt đầu được nghỉ hè, đã thương lượng với mẹ, dứt khoát dời nhà, kể cả Bành Phi còn có Trương mụ Lý tẩu, đều đu vào trong trang viên mà ở.

Đổi một khung cảnh, nhưng lại có thể làm cho bọn nhỏ được vui chơi, Niếp Niếp đang ở trong hồ bơi đại chiến nước với Kim Cương, cuối cùng thua, dứt khoát chơi xấu leo lên bờ vai của Kim Cương, tạo thành vẻ đẹp tương phản giữa người đẹp và quái vật.

- Niếp Niếp, chậm một chút, nha đầu ngươi, sang năm đã lên trung học, còn điên như vậy...

Âu Dương Uyển thấy bộ dáng của cháu ngoại, không ngớt lời đứng bên cạnh hồ bơi hô hào, nàng chỉ sợ Kim Cương làm bị thương Niếp Niếp.

- Không có việc gì, Kim Cương là bé ngoan!



Niếp Niếp trả lời, nàng khích lệ làm cho Kim Cương rất hưng phấn, dùng một một bàn tay lớn vịn lấy nha đầu, sau đó bơi quanh bể bơi một vòng, gia hỏa hưng phấn kêu ngao ngao!

Ở trong một góc của bể bơi, còn có một nhà của Bạch Sư, từ trước tới nay Bạch Sư đều ưa thích trời đông giá lạnh, đến ngày hè nóng bức nó thích ngâm nước, mà hai con chó ngao con cũng đã được hai tháng, đã bắt đầu nghịch nước.

Nha Nha trời sinh điềm tĩnh ở bên cạnh nhìn, đợi đến lúc hai con chó ngao con không còn khí lực, nó sẽ ở bên cạnh bắt chúng đưa lên nghỉ ngơi.

Mà Trang Duệ đối với hai đưa con Phương Phương và Viên Viên, đang cầm dù che nắng bên bể bơi, chúng duỗi cánh tay ra căng mắt nhìn mọi người vui chơi, hai gia hỏa rất hoạt bát, nếu không phải cái ghế đã được cố định lại, không chừng hai gia hỏa sẽ leo lên bể bơi.

- Bọn Niếp Niếp chơi vui nhỉ!

Trang Duệ và Tần Huyên Băng ngồi ở bên cạnh bể bơi, nhìn thấy bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, vẻ mặt cảm giác hạnh phúc.

Hiện tại Trang Duệ mỗi ngày trôi qua rất phong phú, chỉ cần nửa đêm hai tiểu tử không tè dầm ẩm ướt, thì hắn sẽ cùng thực hành nghiên cứu nhân sinh với vợ.

Mà ngồi bên phải của Trang Duệ là Triệu Quốc Đống và Trang Mẫn, sinh ý bên Bành Thành đã ổn định, cũng không cần Triệu Quốc Đống cả ngày nhìn xem, mà lần này, cùng con gái, đi tới Bắc Kinh nghỉ ngơi một đoạn thời gian.

Ngồi bên trái Trang Duệ chính là Bành Phi và Trương Thiến, hai người bọn họ đã kết hôn hơn một tháng, hơn nữa Trương Thiến cũng đã kiểm tra ra bảo bảo, Bành Phi kích động thiếu chút nữa làm cho Trương Thiến bị sa thải công tác.

- Trang ca, chúng ta có thể thương lượng hay không, học kỳ sau đừng cho ta đọc sách hay không?

Bành Phi khuôn mặt khổ sở, nhìn Trang Duệ nói ra.

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, tiểu tử ngươi còn không có được bằng tốt nghiệp chính quy, ta cho ngươi vào đại học đọc sách, ta dễ dàng sao?

Trang Duệ liếc nhìn Bành Phi, tên tiểu tử này đường ngang ngỏ tắt không cần học, liếc mắt nhìn đã hiểu rõ, cũng có thể nói được hai ba ngôn ngữ, nhưng không chịu đọc sách, Trang Duệ còn có ý định bồi dưỡng cho Bành Phi, sau này cho hắn làm quản lý công việc ở nhà bảo tàng.