- Ta đọc nhiều sách như vậy làm gì vậy, dù sao về sau cũng theo chân ngươi.
Bành Phi bất mãn lầm bầm.
- Mẹ, con nuôi của mẹ không thích đọc sách, vô dụng, mẹ đi giáo huấn hắn đi!
Trang Duệ không có phản ứng Bành Phi, quay đầu nhìn mẹ hắn hô lên, dọa Bành Phi sợ đứng lên, sau đó lặn vào trong bể bơi.
Tuy Âu Dương Uyển là mẹ nuôi, nhưng nhắc tới, Bành Phi cảm giác giống như đang sống trong lúc cha và mẹ còn sống với nhau, cũng không lợi hại bằng mẹ nuôi này.
Cử động này của Bành Phi làm cho mọi người cười lên, Trang Duệ cười lắc đầu, chợt nghe cái điện thoại mà con mình cầm làm đồ chơi vang lên.
- Này, đổi nhé!
Trang Duệ cho vào miệng con mình núm vú cao su, lửa gạt di động tới tay.
- Alo, ai thế?
Nhìn số điện thoại là số riêng vùng Hà Bắc, Trang Duệ cảm giác có chút lạ lẫm, xem chừng là Lý tổng ở chợ đêm gợi tới, lão Lý rất biết cách làm người, trong thời gian trước Trang Duệ cầm mua một số đồ hắn đã giúp đỡ rất nhiều, tuy Trang Duệ không dùng được, nhưng cũng cảm kích.
- Trang lão đệ, ta là lão Từ, Từ Quốc Thanh!
Trong điện thoại vang lên tiếng nói sang sảng.
Trong thời gian gần đây, Trang Duệ trở nên ổn trọng, mà ngay cả Hoàng Phủ Vân nói lý, cũng rất ít dùng từ lão đệ, trừ một ít bằng hữu cũ ra, mà Từ Quốc Thanh này mở miệng ra là lão đệ!
- Từ công, trong thời gian trước ta đánh ba cuộc điện thoại cho ngươi, ngươi đều không có tiếp a...
Trang Duệ tháng trước mang theo Tần Huyên Băng đi đến Hokkaido du lịch, nhìn thấy một xí nghiệp gốm sứ tuyên bố, có thể phỏng chế gốm sứ ngàn năm, đột nhiên Trang Duệ nhớ tới chuyện gốm Từ châu, cho nên điện thoại cho Từ Quốc Thanh, mà bạn thân không rảnh tiếp, điều này nói rõ hắn không thông tình đời như trước.
- Trang lão đệ, thôi thôi...
Từ Quốc Thanh cũng không muốn dây dưa với Trang Duệ chuyện điện thoại, thời điểm này trong giọng nói của hắn đầy kích động, nói chuyện cũng có chút lộn xộn.
Trang Duệ cau mày, hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Quan diêu(lò gốm của triều đình) Từ châu a, ta đã phỏng chế ra, mặc dù không có vật dụng so sánh thực tế, nhưng so sánh thì đúng như những mảnh vỡ gốm sứ khai quật được ở Từ châu, trình độ mô phỏng chân thật có thể đạt tới 99%!
Từ Quốc Thanh lúc này kích động giống như học sinh 100% vượt qua kiểm tra vậy, sau đó cầm phiếu điểm báo cáo với người lớn, một hơi đem chân tướng chuyện này nói ra.
Kỳ thật tuy đầu óc của Từ Quốc Thanh cũng không quá tốt, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thông lõi đời, Trang Duệ từ năm trước, hắn đã đầu nhập tài chính vào thí nghiệm, cũng nhiều hơn hai vạn,Tứ Quốc Thanh ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng áp lực rất lớn.
Trang Duệ nghe được là chuyện này, trong nội tâm vui vẻ, liền vội vàng hỏi:
- Đốt ra vài món?
Gốm quan diêu đốt ra rất quý trọng, nhất là gốm sứ dân gian, có địa vị hết sức quan trọng, nhưng trong chiến tranh cận đại, bí phương làm gốm cũng mất đi, làm cho truyền thừa đoạn tuyệt, đây cũng là chuyện làm cho nhiều người trong nước đau lòng.
Cho nên cho dù thời điểm tài chính khẩn trương, Trang Duệ cũng không đoạn kinh phí nghiên cứu, hiện tại có thành tích, Trang Duệ đương nhiên cao hứng.
- Lão đệ, cái này... Cái này... Chỉ đốt ra hai kiện tinh phẩm, những cái khác đều có khiếm khuyết nhỏ nhặt, nhưng ngươi yên tâm, hiện tại ta đã hoàn toàn nắm giữ hỏa hầu, tin tưởng sau này xác xuất đốt thành công, nhất định sẽ rất cao...
Từ Quốc Thanh nghe được câu hỏi của Trang Duệ, có chút không có ý tứ, phí hơn hai ngàn vạn, chỉ đốt ra hai món, đừng nói vật này chỉ là đồ nhái hiện đại, cho dù là đồ gốm cổ đại, rất nhiều cái không đáng giá tiền này.
- Hai kiện?
Trang Duệ trầm ngâm một hồi, nói ra:
- Từ công, đem hai kiện này tới đây, ngươi nhất định phải giữ bí mật, không nên nói cho bất cứ kẻ nào, cũng không nên tiếp tục đốt chế, ta lập tức phái xe đi đón ngươi, ngươi phải mang hai kiện này tới Bắc Kinh a.
Từ Quốc Thanh nghe được Trang Duệ nói trịnh trọng, vội vàng nói:
- Lão đệ, ngươi yên tâm, ta ai cũng không nói, mà mấy nhân viên nghiên cứu cũng không biết, ngươi cũng phái xe khác tới, cho ta địa chỉ, ta mang theo hai vật này tới.
- Được rồi, ngươi trên đường chú ý an toàn.
Trang Duệ cũng không có miễn cưỡng, Từ Quốc Thanh cũng đã hơn bốn mươi tuổi, làm sao mà lộ ra sơ hở chứ? Lập tức cáo tri đối phương địa chỉ, Trang Duệ cúp điện thoại.
- Anh à, chuyện gì thế?
Tần Huyên Băng nhìn thấy Trang Duệ tiếp một cú điện thoại, trên mặt có chút hưng phấn, không khỏi kỳ quái hỏi.
- Không có việc gì, ta muốn đánh ván cờ, dù sao nghỉ hè nhàn rỗi cũng không có gì làm a.
Trang Duệ đắc ý cười một tiếng, cầm điện thoại đứng dậy, tìm được số mà gọi đi.
- Lý tổng sao? Ta là Bắc Kinh Trang Duệ, đúng rồi, là ta, hai ngày nay ngài có rảnh không? Ta có chuyện cần ngài hỗ trợ...
Trang Duệ gọi cú điện thoại này, chính là gọi cho vị Lý lão bản hắc bạch đều ăn sạch ở Kinh Tân, hiện tại hắn cân nhắc trong lòng chuyện này, không có Lý lão bản phối hợp, chuyện này rất khó thành.
- Ai ôi!!! Trang tổng, nghe ngài nói vậy, có việc ngài phân phó là được, nói cái gì hỗ trợ hay trợ giúp chứ?