Hoàng Kim Đồng

Chương 1090: Đào Sa.(2)


Mạnh giáo sư cũng có chút tò mò, đối với những kẻ trộm mộ cổ đại, cũng phân ra hai phái nam bắc, hơn nữa còn có quan đi trộm.

Có thể nói, lịch sử kẻ trộm mộ và lịch sử phát triển của mộ táng cùng phát triển, trong giới khảo ỏổ, cũng có chuyên môn nhằm vào kẻ trộm mộ mà nghiên cứu.

Chủ mộ táng tận dụng tất cả phương pháp để bảo vệ mộ, mà kẻ trộm mộ thì tốn hết sức lực để tiến vào trong cổ mộ, cả hai tranh đấu mấy ngàn năm qua, nhưng trong lĩnh vực khai quật mộ táng, những kẻ trộm mộ vẫn chiếm cứ thế thượng phong.

- Là đồng bài, lão sư, ngài xem xem.

Trang Duệ đem đồng bài trong túi ra, đưa cho Mạnh giáo sư.

- Tiểu Nhâm, cầm chút nước, băng gạc và giấy ráp tới đây.

Mạnh giáo sư dùng đèn pin nhìn lên mặt của đồng bài một lúc, cái gì cũng không thể phát hiện, nhưng dùng ngón tay cái chà lên bề mặt, cảm thấy gập ghềnh, hình như trên đồng bài có chữ.

Tiếp nhận chút nước trong của Nhâm Xuân Cường, Mạnh giáo sư cũng tẩy trừ đồng bài sạch sẽ, sau đó dùng mảnh giấy ráp đánh bóng mặt ngoài của đồng bài, sau khi màu đen trên đồng bài được lau đi, đã lộ ra một màu vàng.

Sau đó là màu đồng xanh, Mạnh giáo sư lại dùng băng gạc dùng sức chà lau, màu sắc phía trên đã biểu hiện ra, đây là một khối đồng thau chế hành bài tử.

Mạnh giáo sư cầm khối bài tử trong tay, nhìn vào bề mặt nó, mặt ngoài của bài tử, phía trên điêu khắc mây mù lượn lờ, dưới núi có một nhánh sông xuyên qua.

Mạnh giáo sư lộn tay lại, nhìn mặt khác của đồng bài, phía trên có hai chữ, nhưng góc đứng của Trang Duệ không đúng, không có thể nhìn ra chữ gì.

- Đào Sa!

Không đợi Trang Duệ mở miệng hỏi, Mạnh giáo sư đã nói ra.

- Đào Sa? Đó là thứ gì?

Trang Duệ vốn cho rằng đây là lệnh bài giáo úy của Tào Tháo, không nghĩ tới nghe được hai chữ lạ lẫm.



- Ha ha, đây là một loại chức quan, đến đây không uổng a, thì ra Đào Sa ghi lại trong lịch sử, đúng là tồn tại a!

Mạnh giáo sư nghe vậy cười, nhìn thấy bộ dáng nghi hoặc của Trang Duệ, nói tiếp:

- Vào thời cổ đại cũng không chỉ có Tào Tháo làm nghề trộm mộ, thời Nam Tống, Kim triều chiếm cứ Trung Nguyên, đã từng dựng lên hoàng đế bù nhìn, gọi là Lưu Dự, quốc hiệu Đại Tề.

Mà những người phía sau Mạnh giáo sư, đều yên tĩnh lắng nghe Mạnh giáo sư trình bày đoạn lịch sử này, nguyên lai, bản thân Lưu Dự, vốn là một tri phủ Nam Tống, đầu hàng người Kim, bị lập làm quốc chủ Đại Tề.

Nhưng chính quyền Đại Tề giống như bù nhìn, nhưng muốn khởi động quyền thu thuế tài chính và lưu thông tài chính, nhưng bất hạnh là, Đại Tề nhiều lần bị quân Kim cướp bóc chà đạp nhiều lần, mười không còn chín, nông thương đều bị phá hư rất lớn, thuế thu không được bao nhiêu, chính quyền Đại Tề lâm vào trì trệ.

Cùng lúc đó, so với Đại Tề, nước Kim giàu tới chảy mở, giàu cũng là vấn đề sao? Thật ra, Kim quốc cho dù cướp bóc của Bắc Tống hay là nhận tiến công hàng năm của Nam Tống, đều là vàng bạc.

Nhưng vấn đề chính là vàng bạc, bởi vì Trung Quốc không thừa thải bạc và vàng, cho nên khác với phương Tây, từ thời nhà Tần của Trung Quốc đã dùng tiền đồng, lấy tiền đồng làm tiền bản vị cho chế độ.

Cho nên Kim Triều tuy có núi vàng núi bạc, nhưng khi mậu dịch với Nam Tống, không đổi được thương phẩm.

Mà Đại Tề không chỉ không có tiền đồng, cho dù là vàng bạc cũng hiếm thấy, vì vậy mà nhiều người sinh ra tật xấu là cướp bóc, nhớ tới trộm mộ như một con đường ra.

Bởi vậy, Lưu Dự thiết trí "Đào Sa Quan" là cơ cấu trộm mộ chính thức, đầu tiên trộm mộ hoàng lăng Bắc Tống, coi đây là tấm gương, vì giảm bớt quân phí khẩn trương, trong quân của Lưu Dự cũng mô phỏng theo, tự hành trộm mộ.

Nhưng do chỉ có Lưu Dự hoạt động, nên không có bao nhiêu sự thật lưu lại, hiện tại lại phát hiện ra bài tử Đào Sa Quan, làm cho nghiên cứu về Đại Tề năm đó, gia tăng thêm bằng chứng thực tế.

Nhưng làm cho Mạnh giáo sư khó hiểu là, quan trộm từ trước tới này đều trộm rất bạo lực, vì sao lại có Đào Sa Quan chết ở đây, mà chung quanh không có dấu vết bị trộm? Chẳng lẽ là Lưu Dự phát hiện lương tâm cắn rứt, nên rút đi?

Bí ẩn từ thời cổ đại sót lại quá nhiều, Mạnh giáo sư suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, thu đồng bài lại.

Mà con đường hành lang này chỉ dài hơn hai mươi thước, sau khi vượt qua bẫy rập này, phía trước còn có một cái bẩy rập, nhưng bởi vì ván gỗ đã sớm mục nát, bẩy rập đã mất đi tác dụng xuất kỳ bất ý, làm cho người ta dễ dàng tránh thoát một kiếp.

- Lão sư, cái này... Hẳn là đoạn long thạch?

Đi vào điểm cuối cùng của hành lang, một khối đá cực lớn, ngăn cản ở trước mặt của mọi người.



- Là đoạn long thạch, đoạn long thạch đều đặt ở cửa vào của hoàng lăng, sau khi an bài thỏa đáng. Sẽ có người thả đoạn long thạch xuống, một khi rơi xuống, cửa mộ sẽ bị phong bế, từ đó âu dương cách biệt.

Mạnh giáo sư dò xét khối đá trước mặt một phen, không ngừng cầm búa sắt gõ lên, sau khi nghe âm thanh, nói ra:

- Tiểu Nhâm, tiểu Trang, chúng ta trở về chuẩn bị cái đục, sau đó đánh xuyên qua khối đá này.

- Đánh xuyên qua?

Tiến sĩ Nhâm nghe thế giật mình, lắp bắp nói ra:

- Lão sư, chúng ta đánh xuyên qua khối đá, còn không bằng chúng ta đào qua, xem độ dày của tảng đá này, sợ là dày mấy mét a?

Khảo cổ đào đất là không sai, nhưng việc đánh xuyên qua khối đá này, đúng là làm khó khảo cổ rồi, muốn xuyên qua khối đá này, chỉ sợ không mất năm ba ngày, khẳng định là không làm được.

Mạnh giáo sư lắc đầu, nói ra:

- Không được, đường hành lang nguyên vẹn không thể phá hư, như vậy đi, hôm nay chúng ta trở về trước, sau đó ta tìm người đánh xuyên khối đá này, thời gian một ngày là có thể đả thông.

Dựa theo suy nghĩ của Mạnh giáo sư, sau khi khai quật cổ mộ này, hắn sẽ bàn giao cho chính quyền địa phương, với tư cách là một đại mộ nhà Hán, hơn nữa có thể làm thắng cảnh du lịch, nếu như phá đường hành lang này đi, ngày sau đi nơi nào tìm cách bổ khuyết đây?

Bị khối đá ngăn cản trước mặt, hôm nay không thể đi tiếp, mọi người chỉ có thể trở về đỉnh núi, cầm thành quả khai quật, bắt đầu xem xét.

Trừ khối Đào Sa trước mặt ra, Mạnh giáo sư đem tất cả cổ vật đào được ra, đều giao cho ngành khảo cổ địa phương mang về, về phần cái đồng bài này, Mạnh giáo sư vẫn muốn tiếp tục đăng ký, sau khi đăng ký xong, Mạnh giáo sư lưu nó lại.

Ngày hôm sau ngành cổ vật địa phương tìm một đội chuyên phá đá tới, sau khi tiến vào trong cổ mộ, Trang Duệ cầm đá vụn chỉ vào mấy điểm khoang khác nhau trên khối đá, sau đó lại dùng cái đục mở ra.

Một đoàn người bận rộn suốt một ngày, mới giải quyết được khối đoạn long thạch nặng mấy ngàn cân này, lộ ra con đường.

Cửa mộ cao chừng hai mét, có hai cánh cửa tạo thành, tất cả đều do đá trắng tạo thành, trên một cánh cửa khắc đồ án Long Phi Cửu Thiên, một cánh cửa khác khắc Phượng Minh Cao Tường, đây là hai con vật thần thánh trong cổ đại, trên cửa đá rất sống động.