Sau khi Mạnh giáo sư nhìn thấy cửa đá, biểu hiện rất kích động, dùng tay vuốt ve đá trắng trơn bóng như ngọc, trong miệng thì thào lẩm bẩm:
- Không thể ngờ được, không thể ngờ được a, đây là một phát hiện trọng đại của giới khảo cổ học a!
- Lão sư, trong mộ thất này có đá trắng dùng làm cửa, đúng là chuyện bình thường mà.
Trang Duệ nhìn thấy cảm xúc mà Mạnh giáo sư biểu hiện ra ngoài, đúng là khó hiểu, hắn đã du ngoạn qua mười ba lăng mộ của nhà Minh, mà cung điện dưới đất của lăng mộ, đều do đá trắng tạo thành, hơn nữa nội thất trong cung điện dưới đất, đều do đá trắng tạo thành.
- Tiểu Trang a, ngươi... Ai, ngươi nên xem nhiều tư liệu khai quật mộ táng một chút a!
Mạnh giáo sư đang hưng phấn, bị Trang Duệ là đệ tử thiếu kiến thức làm bừng tỉnh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Trang Duệ, nói tiếp:
- Đá trắng thời Hán chính là cẩm thạch thời nay, căn cứ tư liệu lịch sử ghi lại, đá trắng thời Hán này được khai thác ở phía nam vào đời Đường, mà tòa mộ thất này được tạo ra cách nay ít nhất là hai ngàn năm, ngươi hiểu chưa?
Mạnh giáo sư nói lời này làm Trang Duệ bừng tỉnh đại ngộ, thời Đường cách nay đã hơn một ngàn năm, mà hai cánh cửa này xuất hiện, cách hữu ích cho lịch sử, đối với lịch sử đá trắng thời Hán, đã có kiểm chứng rất tốt, đây đúng là phát hiện trọng đại trong khảo cổ.
Trang Duệ nhìn thấy Mạnh giáo sư đi tới khe hở giữa hai cánh cửa, không ngừng đánh giá, tiến lên nói ra:
- Lão sư, có đoạn long thạch chắn ở trước cửa, chắc có lẽ không có cơ quan ám khí gì chứ?
Trang Duệ đã dùng linh khí cảm ứng qua, từ lỗ khảm trên cửa đá, cũng không thấy có đoạn long thạch chắn ngang, hơn nữa hai bên cửa đá không có cơ quan gì.
Nhưng phía sau của cánh cửa mộ thất này, Trang Duệ cảm giác được một cổ linh khí nồng đậm phi thường mãnh liệt, đây chính là nguyên nhân Trang Duệ mở miệng hỏi, kỳ thật trong lòng Trang Duệ muốn nhìn đồ vật bên trong là cái gì.
- Chuyện này rất khó nói.
Sau khi quan sát cửa đá trắng, Mạnh giáo sư nói ra:
- Có lẽ nên trực tiếp mở cửa đá ra, tiểu Trang, ngươi khí lực lớn, lưu lại đẩy cửa, nhớ kỹ, sau khi mở cửa phải ngừng thờ, những người khác lui xa một chút, sau khi mở cửa ra, để cho không khí lưu thông mới được đi vào.
Bởi vì mộ thất được vây kín nhiều năm, bên trong sẽ hình thành một ít khí độc, sau khi những tên trộm mộ thời cổ đại tới trộm mộ, không thể chờ được mà tiến vào, thường thường sẽ hít phải độc khí, sẽ bị độc khí công tâm mà chết.
Hơn nữa có chút độc tố, cũng không phải dựa vào không khí truyền bá, sau khi nhiễm lên thân thể, đồng dạng gây ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Bởi vì những người kia sau khi tiến vào Kim Tự Tháp Ai Cập, thiếu hiểu biết mà chết, cho nên mới lưu truyền thuyết pháp nguyền rủa của Pha-ra-ông, là quỷ hồn của Pha-ra-ông lấy mạng bọn họ.
Kỳ thật sau khi giải phẫu thi thể của những nhân viên khảo cổ tử vong, trong cơ thể của bọn họ trúng phải độc tố không biết tên, vô cùng có khả năng chính là độc khí bị phong kín quanh năm trong Kim Tự Tháp.
Mạnh giáo sư dĩ vãng đi khai quật mộ cổ, phần lớn đều là những mộ bị trộm, không khí đã sớm lưu thông, cho nên có thể trực tiếp tiến vào trong mộ thất.
Nhưng từ khi tiến vào mộ thất này tới giờ, còn chưa nhìn thấy bị người chạm qua, những đồ vật bên trong không ai biết, cho nên Mạnh giáo sư mới cẩn thận như thế, liên tục dặn dò Trang Duệ, mới dẫn người lui về phía sau.
Đợi đến lúc bọn người Mạnh giáo sư lui ra khỏi cửa mộ thất, Trang Duệ nhìn cánh cửa đá, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đá, giống như mở một thế giới không ai biết, một thế giới mà vô số tên trộm mộ điên cuồng.
Hai tay của Trang Duệ đặt lên đầu thú trên cửa đá, dùng sức đẩy một chút, từ hai miếng phù điêu long phượng trên cửa, phát ra tiếng vang răng rắc, từ từ mở vào trong, làm cho người ta khó ngờ là, cái cửa mộ đã hơn hai ngàn năm không mở ra, lại bị người ta mở dễ dàng như thế.
Sau khi đẩy cửa ra, Trang Duệ nhanh chóng lui về phái sau, lúc rời đi, nương tựa theo ngọn đèn yếu ớt, nhìn thấy chính giữa một thất, có một tế đàn, mà không nhìn thấy quan tài như trong tưởng tượng.
Sau khi đi qua cái bẫy rập kia, Trang Duệ đúng là không nhịn được, hé miệng hít vào một hơi, nhưng làm hắn kinh ngạc, hít một hơi này, hình như ẩn chứa mùi hương thơm ngát.
- Móa, không phải trúng độc chứ?
Trong lòng Trang Duệ sợ hãi kêu một tiếng, trong tiểu thuyết võ hiệp ghi lại, càng là kịch độc càng thơm, giống như hạc đỉnh hồng, đây chính là lợi khí giết người, không người nào chữa được.
Ôm tâm tình lo được lo mắt, Trang Duệ lớn tiếng nói:
- Lão sư, nhanh đi ra ngoài, bên trong có hương vị rất lạ, ta hoài nghi là độc khí...
Dù nói thế nào, bản thân có linh khí hộ thân, có lẽ không sợ hãi, nhưng bọn người lão sư khó nói, nếu hôm nay đám trộm mộ đi tới đây, ngày mai cả thế giới khiếp sợ vì những tên trộm mộ chết hết.
- Hương vị kỳ quái?
Mạnh giáo sư sững sờ một chút, thân thể cứng lại, hỏi tiếp:
- Là hương vị gì? Có hôi thối không?
Trang Duệ nghe vậy lắc đầu, nói:
- Không phải mùi hôi thối, mà là mùi thơm, đúng rồi, có mùi vị thơm ngát của cây cối, lão sư, trước nên lui ra ngoài, ai biết mùi vị kia có tràn ra đây không?
- Thơm ngát?
Mạnh giáo sư nghe Trang Duệ nói thế, đột nhiên con mắt mở lớn, thân thể động đậy, đi tới con đường, còn dùng sức ngửi ngửi, giống như muốn chứng thực hương vị mà Trang Duệ nói.
- Sư huynh, ngài khuyên nhủ lão sư đi, ai, ta nói, ngài...
Trang Duệ nhìn thấy cử động của Mạnh giáo sư, không khỏi chấn động, vội vàng bảo tiến sĩ Nhâm đi lên ngăn cản Mạnh giáo sư lại, lại phát hiện Nhâm Xuân Cường giống như Mạnh giáo sư, đều đi vào trong con đường này.
- Ha ha, ha ha ha, tiểu Trang, không được, chúng ta phát hiện một cái mộ thất đời Hán khó gặp.
Thời điểm Trang Duệ đang khó hiểu, bỗng nhiên Mạnh giáo sư cười ha hả, tiếng cười quanh quẩn thật lâu trong cổ mộ.
- Đây không phải là độc khí, không nghĩ tới, không nghĩ tới...
Sau khi nghe được mùi này, Mạnh giáo sư liền biết được, nhanh chóng đi vào con đường, đi tới đi lui trong mộ thất, thần sắc trên mặt cực kỳ hưng phấn, giống như trẻ lại hơn mười tuổi.
Trang Duệ nghe thấy Mạnh giáo sư nói thế, biết rõ bản thân mình làm ra chuyện chê cười, hậm hực nói ra:
- Lão sư, mùi hương này không phải là độc khí, nhưng tích lũy hơn hai ngàn năm của mộ thất, ngửi được cũng không tốt a!
- Cho dù không tốt, nhưng cũng không đại hại, chúng ta chờ thêm một giờ nữa mới đi vào.
Mạnh giáo sư hiển nhiên tâm tình phi thường tốt, không ngừng đi tới đi lui trong mộ thất, thấy Trang Duệ có chút khó hiểu, dùng cùi chỏ đụng đụng tay của tiến sĩ Nhâm, nói ra:
- Nhâm ca, lão sư đang làm sao thế?
- Hắc hắc, Trang Duệ, chúng ta phát hiện được cái mộ thất này đúng là khó có được, đây là một tòa mộ Hoàng Tràng Đế Thấu!
Nhâm Xuân Cường còn muốn kích động hơn cả Mạnh giáo sư, hận không thể nhảy vào trong mộ thất, đây là mộ huyệt Hoàng Tràng Đề Thấu của nhà Hán, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy tận mắt lần nào.