Nhìn thấy vẻ mặt Trang Duệ nghiêm túc, không giống như đang nói đùa với mình, Lạc Châu cũng trở nên nghiêm túc. Chậm rãi chạy tới chỗ mọi người đang đứng nướng thịt xung quanh đống lửa chỉ cách đó mấy chục thước.
Nghe Lạc Châu báo cáo, mấy người vốn đang đứng vây quanh đống lửa đều vội vàng chạy tới, cầm súng lên đạn, hết sức chăm chú nhìn vào sơn đạo.
Chừng hai mươi phút sau, trên núi, cách đó hơn một trăm thước, đã có thể nhìn thấy bóng người thấp thoáng, còn có tiếng người kêu lên:
- Chúng tôi tới tự thú, không cần nổ súng. Chúng ta xuống là để tự thú...
Tiếng nói khàn khàn vang vọng ở trong núi. Đám người Trang Duệ không khỏi phì cười. Kết quả này tất nhiên là tốt nhất. Nếu đối phương mang súng ngoan cố chống lại bên mình hoặc có tìm cách tấn công sơn khẩu, nói không chừng cũng sẽ khiến bên mình có người bị thương.
Người xuất hiện dưới ánh đèn chính là người có vóc dáng thấp nhỏ. Cổ áo anh ta có gài đèn pin. Hai tay cầm một khẩu súng tự động giơ ở trên đỉnh đầu, bước dần dần xuống chân núi.
Theo sát ở phía sau hắn, là ba nguòi còn lại kéo một người quẳng xuống đất. Mấy người Nhị Long đã sớm không còn khí lực để nâng người đàn ông mặt sẹo lên. Từ trên núi xuống, hết một nửa chặng đường là kéo hắn. Người đàn ông mặt sẹo vốn đã bị thương, giờ phút này cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng.
- Chính phủ, chúng tôi tự thú, chúng ta xuống chính là để tự thú...
Mấy người ra tới chỗ ánh sáng đều quẳng súng trong tay xuống mặt đất. Trưởng phòng Ba Tang ra lệnh một tiếng, mấy người cảnh sát lập tức vọt tới, còng hai tay mấy người ra đằng sau.
- Chính phủ, có thể cho chút nước uống, cho chút đồ ăn không? Chúng tôi đã hơn mười mấy giờ chưa ăn được một miếng nào...
Đám người Nhị Long dường như đã được giải thoát, căn bản là quên đi cảm giác đau đớn ở cánh tay, chỉ một mực nhiệt tình thỉnh cầu đồ ăn thức uống. Trưởng phòng Ba Tang khoát tay, nói:
- Dẫn bọn họ đến bên cạnh đống lửa. Đừng để bọn họ chết cóng. Ừ, còn nữa người này bị làm sao thế này? Lập tức tiến hành thẩm vấn...
- Chính phủ, chúng tôi xin khai. Chúng tôi xin khai. Hắn họ Hồ. Mọi người đều gọi hắn là Hồ tử ca. Hắn chính là người dẫn đầu chúng tôi tới đây...
Bởi vì người đàn ông mặt sẹo không phối hợp, mấy người biết tội lỗi lúc trước muốn trốn cũng không thoát. Nhưng về phần bản thân bọn họ không khai ra, phỏng đoán người đàn ông mặt sẹo cũng sẽ vì hành vi của bọn họ, dứt khoát tre đổ, cây đậu ngã. Cho nên bọn họ không đợi thẩm vấn liền khai hết toàn bộ.
- Hồ tử ca?
Sau khi Trưởng phòng Ba Tang nghe Nhị Long nói xong, bỗng nhiên biến sắc một chút. Động tác có chút lỗ mãng kéo người đàn ông mặt sẹo đang nằm trên mặt đất đến chỗ đống lửa, mượn ánh lửa nhìn mặt của người đàn ông mặt sẹo.
- Hồ Vinh Phát, thật sự là anh!
Trong giọng nói của Trưởng phòng Ba Tang, vừa vui mừng nhưng tdường như còn lộ ra một chút bi thương. Sau khi mấy người cảnh sát ở xung quanh nghe Ba Tang nói xong, trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ.
Ba Tang hành động như vậy khiến Trang Duệ cảm thấy khó hiểu. Hắn giữ chặt Lạc Châu đang đứng ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
- Cảnh sát Lạc Câu, cái này, đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Vẻ mặt Lạc châu có chút kích động, chỉ vào người đàn ông mặt sẹo nằm trên mặt đất, nói:
- Trang tiên sinh, chúng tôi... Tên Hồ Vinh Phát này, chính là một trong những thủ phạm chính đã sát hại đồng chí Tác Nam Đạt Kiệt ở Khả Khả Tây Lý. Chúng tôi đã đuổi bắt hắn tròn 17 năm/ Không ngờ được, lại bắt được hắn ở chỗ này!
- Phiến Tử ở Khả Khả Tây Lý?
Trang Duệ hỏi.
- Đúng, đó chỉ là vai diễn. Người đó chính là Tác Nam Đạt Kiệt...
Lạc Châu gật đầu một cái thật mạnh, kể cho Trang Duệ nghe một câu chuyện vui buồn lẫn lộn.
Một ngày vào một năm nào đó. Tác Nam Đạt Kiệt 40 tuổi và 4 đội viên ở Khả Khả Tây Lý bắt được 20 tên săn trộm, thu được 7 chiếc xe ô tô và hơn 1800 tấm da linh dương.
Khi áp giải những tên côn đồ tới tới gần khu vực hồ Thái Dương, mấy tên côn đồ chợt quay lại tập kích. Tác Nam Đạt Kiệt vì muốn bảo vệ linh dương, dù không có mấy người vẫn kiên trì dùng súng chống lại 18 tên săn trộm, cho đến giọt máu cuối cùng.
Tác Nam Đạt Kiệt chết quỳ trên mặt đất, tay phải cầm súng, tay trái nắm cò, mắt trợn lên, vẫn không nhúc nhích. Anh giống như một pho tượngđ iêu khắc, không ai dám đi qua. Mặc dù đã chết, anh vẫn khiến bọn chúng sợ hãi.
Tác Nam Đạt Kiệt chết khiến cho du luận và các giới đều kinh ngạc. Năm 1995, chính phủ Trung Quốc phê chuẩn thành lập "khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý cấp tỉnh. Cũng vào năm 1997 đã trở thành " khu bảo tồn thiên nhiên Khả Khả Tây Lý cấp quốc gia.
Mặc dù đã qua 17 năm dòng giã, nhưng chuyện "Tác Nam Đạt Kiệt đã anh dũng hi sinh khi chiến đấu với phần tử săn trộm vẫn còn được mọi người tuyên dương. Cơ quan công an vẫn không ngừng truy bắt những kẻ tình nghi là tội phạm đã giết anh ta đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật.
Cho đến bây giờ, 18 tên côn đồ, đã có 15 người quy án. Chỉ còn có ba người đang lẩn trốn. Mà Hồ Vinh Phát, chính là một trong số ba người này, cũng là thủ phạm chính đã bắn chết Tác Nam Đạt Kiệt.
Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, tại một sơn thôn nhỏ này, bọn họ đã bắt được thủ phạm từ mười bảy năm trước. Điều này khiến đám người thoáng nhìn về phía trưởng phòng Ba Tang đang mỏi mệt, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn.
- Trưởng phòng Ba Tang, trước mắt cứ áp giải mấy người bọn họ trở về đã. Để Viện trưởng Lạp Ba Thứ Nhân khám xem thế nào. Nếu chẳng may hắn chết, vậy chẳng phải là đã tiện nghi cho hắn rồi sao?
Trang Duệ tranh thủ lúc đang nói chuyện, lặng lẽ rót chút linh khí vào trong cơ thể người đàn ông mặt sẹo. Hắn muốn người này sống để nhận lấy sự phán xét của pháp luật. Đối loại người cực ác như hắn, cuộc sống sau này có lẽ sống còn đau đớn hơn cả chết.
- Đúng, đúng, không thể không để hắn chết như thế được.
Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, trưởng phòng Ba Tang mới phản ứng lại. Ông ta tự mình ra trận, đưa người đàn ông mặt sẹo người đã rũ ra về thôn trang.