Hoàng Kim Đồng

Chương 1152: Vì ngày mai tương sáng (1)


Sáng sớm hôm sau, nhờ có sự trợ giúp của bên bệnh viện, ông ta suốt đêm áp giải Hồ Vinh Phát trở về thị trấn. Vởi vì vụ án này, Ba Tang cũng trở về cùng. Fã không còn những người săn trộm, sơn thôn nhỏ lại khôi phục lại sự bình yên như trước kia.

- Lão thôn trưởng tôn kính, Đốn Châu Thứ Nhân huynh đệ, rốt cuộc báo tuyết thế nào? Mấy năm nay nó có tới sơn thôn này không?

Sau khi tiễn chân đám người Ba Tang xong, Trang Duệ liền tìm được lão thôn trưởng trước. Hắn vội vàng muốn biết về tin tức của báo tuyết. Nếu không phải sợ đám người Tần Đổng Băng lo lắng, Trang Duệ đã muốn dẫn theo Bạch Sư lên Tuyết Sơn từ sáng sớm.

- Trang tiên sinh, vào thời điểm này năm trước, báo tuyết đã từng tới trong thôn trang. Chúng tôi đã chuẩn bị cho nó 10 con bò dê. Hẳn là cũng đủ cho nó qua mùa đông. Chỉ có điều năm nay chưa thấy nó tới. Có thể bởi vì chỗ chúng ta có nhiều người lạ tới.

Lúc Đốn Châu Thứ Nhân nói chuyện có chút xấu hổ. Trang Duệ để lại cho bọn họ hơn mười vạn nhân dân tệ, mà bọn họ chỉ mới bỏ ra có 10 con bò dê.

Mà sau khi tin tức phật sống chuyển thế được truyền ra ngoài, người du lịch hành hương đến thôn Dát Mã cũng nhiều lên. Thậm chí có một vài đội đi lên núi, cũng xem Tuyết Sơn là mục tiêu mà bọn họ muốn chinh phục. Sở dĩ năm nay báo tuyết chưa có tới, nguyên nhân có lẽ là vì như thế.

- Chỉ cần báo tuyết còn ở trên núi, tôi vẫn muốn tìm đến nó. Còn có cả cha mẹ Kim Điêu nữa. Tôi cũng phải nhanh chân đến xem...

Trang Duệ phát hiện, sau khi trải qua sự kiện của đám người săn trộm này, tâm tình muốn tiến vào Tuyết Sơn của hắn càng trở nên cấp bách hơn..

Biến hóa ở thôn Dát Mã, khiến Trang Duệ có chút bất ngờ. Sau khi tin tức chuyển thế linh đồng được truyền ra ngoài, sơn thôn nhỏ hẻo lánh quạnh quẽ này lại trở nên náo nhiệt.

Người tới sớm nhất là một vài tín đố truyền giáo của Lạt Ma đến nơi Lạt Ma sinh ra để hành hương. Chờ sau khi bọn họ trở về, đem tin tức, cũng như vẻ đẹp mỹ lệ của sơn thôn tuyên dương ra ngoài, dẫn tới phần đông những người thích du lịch khắp nơi tơi đây.

Tuy rằng du lịch kéo theo kinh tế trong sơn thôn phát triển, cuộc sống hàng ngày của các thôn dân đều dễ chịu hơn nhiều so với trước kia. Nhưng đồng dạng, môi trường ngăn cách cũng đã bị phá hỏng.

Trên một đoạn đường ngắn từ cổng sơn thôn đến dưới chân núi tuyết n, Trang Duệ thấy không ít những túi thực phẩm cũ. Những thứ này hẳn là do những vị du khách vứt bỏ.



Báo tuyết thích sống ở nơi thiên nhiên thuần khiết. Hơn nữa thiên tính dè dặt, lại bị Trang Duệ dùng linh khí chải vuốt qua, rất rõ ràng những địa phương có nhiều du khách qua lại nh vậy, khiến nó chùn bước.

Nghĩ đến đây, Trang Duệ không khỏi có chút lo lắng. Hiện tại, ở sâu trong Đại Tuyết Sơn đã không còn thực vật. Rốt cuộc báo tuyết còn có thể sống nữa không?

Nhìn thấy sắc mặt Trang Duệ khó coi như vậy, Đốn Châu Thứ Nhân mở miệng nói:

- Trang Duệ huynh đệ, là chúng tôi làm không tốt, không chuẩn bị đầy đủ thực vật và môi trường không bị người quấy rầy cho báo tuyết...

Có thể nói đúng là như vậy. Trang Duệ đến đã thay đổi bộ mặt khốn khó của thôn Dát Mã. Mặc kệ là tìm Lạt Ma chuyển thế, hay giúp đỡ những đứa trẻ đến trường, đều không tránh khỏi có liên quan tới Trang Duệ.

Nhưng chuyện Trang Duệ phó thác cho trong thôn, bọn họ lại không làm tốt, trong lòng không khỏi có chút áy náy.

Có lẽ có những người này sẽ cho rằng, không phải là một con động vật thôi sao, cũng không phải người, làm gì phải yêu quý như vậy.

Nhưng ở Tây Tạng này, động vật được xem là bạn của con người. Báo tuyết lại được bọn họ cho là vị thần bảo vệ Đại Tuyết Sơn. Trong lòng bọn họ, chuyện Trang Duệ phó thác cho bọn họ còn quan trọng hơn là chiếu cố một con người.

- Chuyện này không liên quan đến các người. Động vật từ đầu đến cuối đều phải sống trong thiên nhiên. Khôn sống mống chết là quy tắc tự nhiên. Báo tuyết cũng không ngoại lệ...

Trang Duệ lắc đầu nhìn, Đốn Châu Thứ Nhân đang tỏ ra áy náy nói. Thật ra khiến trong lòng hắn đã hiểu thông. Trước khi mình biết báo tuyết ở đó, cũng không thấy nó bị đói. Làm vua của Tuyết Sơn, nếu bị chết đói, vậy chẳng phải là một chuyện rất buồn cười sao?

Nhìn Tuyết Sơn với màu trắng tinh khiết sừng sững ở ngoài cửa sổ Trang Duệ nói tiếp:



- Chỉ có điều lão thôn trưởng, Đốn Châu Thứ Nhân đại ca, tôi có đề nghị, không biết các người có đồng ý nghe hay không...

- Trang Duệ huynh đệ, cậu cứ nói. Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ lo liệu. Cho dù không thể làm được cũng phải xử lý...

Đốn Châu Thứ Nhân gật đầu thật mạnh. Hắn đối với đề nghị và thỉnh cầu phần không phải hiểu rõ như vậy.

- Đốn Châu Thứ Nhân đại ca, tôi không phải yêu cầu các người làm gì, tôi không có quyền này...

Trang Duệ nghe vậy nở nụ cười, chỉ vào Đại Tuyết Sơn ngoài cửa sổ, nói:

- Đốn Châu Thứ Nhân đại ca, các người đều có thể thấy, tuyết trên Tuyết Sơn, là tinh hoàn mỹ như vậy, là thánh khiết như vậy. Nhưng các người có biết hay không? Nếu du khách không ngừng đi tới đó, sẽ dần phá hủy những điều này. Cuối cùng sẽ có một ngày, Tuyết Sơn trắng tinh sẽ giống như một miếng khăn lau bẩn...

Trang Duệ nói những lời này không phải là nói láo hù dọa bọn họ. Sự thật chính là như vậy. Sau khi Châu Phong nổi danh, du khách tới nhiều hơn. Tàn thuốc lá, vò bình, túi plastic cũng rất nhiều. khiến địa phương đó bị ô nhiễm môi trường ngày càng nặng.

Có chuyên gia từng chỉ ra, nếu không ngăn chặn hiện tượng đó, sau này mọi người ở châu phong sẽ thấy, nó không còn là tuyết trắng, mà là tuyết màu xám.

- Có nghiêm trọng như vậy không?

Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, Đốn Châu Thứ Nhân và lão thôn trưởng nhìn nhau. Cả đời này bọn họ cũng chưa đi ra khỏi núi lớn được mấy lần. Đối với khái niệm bảo vệ môi trường gì đó cũng hoàn toàn không hiểu.

Trang Duệ gật đầu, nói:

- Có lẽ còn nghiêm trọng hơn cả như vậy...