Hoàng Kim Đồng

Chương 130: Trách cứ


- Mày...Mày là ai, muốn làm gì?

Vương Cổn chỉ cảm thấy một bàn tay to chụp lấy cổ mình, vì vậy mà nói chuyện cũng không được thông thuận, miễn cưỡng nói ra vài chữ thì cổ họng cũng không thể lên tiếng, gương mặt bị nghẹn đỏ rực như cà chua.

- Lưu Xuyên, anh làm gì vậy, trước tiên buông ra, đừng để chết người.

Lôi Lôi vốn rất bực bội với người đàn ông kia, nhưng sau khi thấy Lưu Xuyên hầu như muốn nhấc đối phương lên khỏi mặt đất, vì vậy mà không khỏi hô lớn để hắn buông tay. Chỗ này người đến người đi, nếu phát sinh phiền toái cũng không dễ thu thập.

- Tiểu tử, dám có tâm tư với hàng của ông sao? Trên người có chỗ nào ngứa ngáy sao? Để ông xoa bóp cho.

Lưu Xuyên nghe vậy thì buông lỏng tay ra, cặp mắt trừng lên như mắt trâu, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Cổn, bộ dạng giống như muốn ăn thịt người.

Vương Cổn hầu như đến bây giờ cũng chưa từng ăn phải quả đắng, nhưng điều quan trọng nhất là hắn chưa từng chịu thiệt, bây giờ hắn đối diện với một người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, vẻ mặt lưu manh, nếu đánh nhau thì với cơ thể của hắn cũng không phải là đối thủ.

- Các người đối đãi với khách hàng như vậy sao? Tôi sẽ đến ban quản lý tố cáo các người, chờ bị phạt tiền đi.

Vương Cổn lui ra phía sau vài bước rồi nói ra một câu cứng miệng, hắn biết rõ những công ty tham gia đều đầu tư không ít tiền, nhưng ban quản lý có thể căn cứ vào những phản ánh của khách hàng để xử lý thậm chí là trục xuất một công ty ra khỏi triển lãm.

- Được rồi, mau đi đi, đừng tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này.

Vương Cổn chợt cảm thấy gáy mát lạnh, hắn sợ đến mức vội vàng xoay người lại, đúng lúc thấy một người đàn ông còn trẻ với tướng mạo bình thường đang vỗ vai mình. Vương Cổn thấy hai vị hộ hoa sứ giả thì biết rõ nếu tiếp tục dây dưa sẽ không tốt, vì vậy mà quyết tâm khong nói lời nào, dùng ánh mắt hung dữ đánh giá Trang Duệ và Lưu Xuyên, sua đó xoay người đi vào trong đám đông.

- Mộc Đầu, sao không dạy bảo nó một bài học? Tên khốn kia có cặp mắt không đàng hoàng, Lôi Lôi, vừa rồi nó nhìn chỗ nào của em? Để cho anh xem với, như vậy sẽ không thiệt thòi, ôi da, đau chết mất.

Lưu Xuyên cũng dùng ánh mắt tràn đầy dâm quang nhìn Lôi Lôi, đúng lúc một chiếc giày cao gót giẫm lên chân hắn, điều này làm hắn đau đến mức nhảy dựng lên.

Vài người đưa theo Tiểu Bạch Sư và Hắc Sư cùng ầm ĩ đi dùng cơm, gian hàng được vài bảo vệ trông coi.

Trang Duệ chuẩn bị sau khi cơm nước xong sẽ quay về Trung Hải, ngày mai dù sao cũng đến thời điểm, đại ca Dương Vĩ đã thuê phòng cho hắn ở Trung Hải, hôm qua gọi điện thoại nghe nói Trang Duệ đã mua xe, vì vậy mà thiếu chút nữa chạy xe từ Trung Hải đến Nam Kinh.

- Lôi Lôi, anh thấy tư sáng đến giờ chúng ta phát ra không ít tài liệu, cũng đã nói khá nhiều nhưng chưa bán được món hàng nào, có phải là có thứ gì đó chưa suy xét đến không?

Vài người cũng không đi xa, chỉ đến một nhà hàng Tây ở gần đó rồi ngồi xuống, Lưu Xuyên thấy Lôi Lôi ủ dột thì mở miệng hỏi.



- Chủ yếu là chúng ta không quá hiểu về thị trường đá quý trong nước, lần này chúng ta toàn mang đến những châu báu xa hoa, cũng không phù hợp với khách hàng ở đây. Chúng ta nghĩ nội địa quá đơn giản, vốn cho rằng với số dân như vậy thì sản phẩm cao cấp sẽ được hoan nghênh, không ngờ lại là khác biệt, những mặt hàng châu báu hạng trung và kém mới là chủ đề của triển lãm lần này.

Lôi Lôi không nói gì nhưng Tần Huyên Băng lại mở miệng giải thích vấn đề của Lưu Xuyên, trong ngôn ngữ có chút bất đắc dĩ.

- Anh cũng không quá hiểu về đá quý, nhưng anh cảm thấy các em cũng nên phát triển từ sản phẩm cấp bậc thấp và dần tiến lên, tích lũy danh tiếng của mình, sau đó mới lấn sân sang lĩnh vực châu báu lĩnh vực cấp cao. Vì những sản phẩm châu báu cao cấp cũng được tiêu thụ như mặt hàng đổ cổ vậy, đều là có quần thể của riêng mình.

Trang Duệ nghe được lời của Tần Huyên Băng thì lên tiếng đưa ra ý kiến của mình.

- Thôi được rồi, không nói đến những thứ này nữa, Trang Duệ, chiều nay anh quay về Trung Hải, anh nên lái xe cẩn thận.

Tần Huyên Băng thật ra còn nhiều điều khó xử chưa nói, bây giờ mặt hàng chủ lực là phỉ thúy, những năm gần đây phỉ thúy được mua với số lượng lớn, gia tộc của Tần Huyên Băng cũng đã tổ chức khai thác phỉ thúy ở Myanmar, đều không tìm được nguồn hàng, vì thế lúc này tình hình khá căng thẳng. Hơn nữa cao tầng trong công ty gia tộc cũng có ý kiến không đồng nhất với thị trường nội địa, vì thế công ty gia tộc cũng không ném ra nhiều trợ giúp cho Tần Huyên Băng, nếu không thì lạc đà chết dù sao cũng mập hơn ngựa, lần này công ty của nàng tham gia triển lãm sẽ không vấp phải vấn đề như vậy.

Vì buổi sáng không có kết quả nên Lôi Lôi và Tần Huyên Băng đều có chút đả kích, tâm tình cũng không tốt, ăn cũng không được nhiều. Bốn người quay về gian hàng của mình, khi đến cách gian hàng khoảng mười mét thì thấy có một nhóm người đang vây quanh ồn ào gì đó.

- Lôi tiểu thư, cô đã quay lại, những vị này nhận được tố cáo của khách hàng là chúng ta đánh người, muốn đến điều tra.

Một nữ bảo vệ được Lôi Lôi mời đến khi thấy mọi người quay về thì tiến lên nói.

- Cô là người phụ trách gian hàng này sao? Có khách hàng trách cứ thái độ của các cô quá thô lỗ, cũng có hành vi xua đuổi khách hàng, điều này trái với nội quy của ban quản lý, hy vọng cô có thể phối hợp điều tra, bây giờ mong cô thu hồi gian hàng, cùng chúng tôi quay về ban quản lý giải quyết vụ việc.

Một người đàn ông trung niên năm lăm năm sáu tuổi có gương chữ điền tách mọi người ra đi đến trước mặt Lôi Lôi nói, người này có tướng mạo rất nghiêm túc, chính là chủ nhiệm Triệu mà trước đó Vương Cổn đến tìm lấy tư liệu của công ty Lôi Lôi và Tần Huyên Băng.

- Thu hồi gian hàng, anh dựa vào cái gì? Là ai đứng ra tố cáo chúng tôi? Chúng tôi không có hành vi như ông nói? Ông không phải là nhân viên chấp pháp, cũng không có quyền lợi điều tra về chúng tôi.

Lôi Lôi không cần nghĩ thì biết ngay đó là chuyện tốt của tên khốn vừa rồi, vì vậy nàng lập tức lên tiếng, âm thanh cũng đề cao vài phần. Nàng vốn là người có tính cách mạnh mẽ, vì vậy vừa lên tiếng thì đã có nửa gian hàng trong khu triển lãm nghe thấy lời nói của nàng.

Chủ nhiệm Triệu bị những hành động của Lôi Lôi làm cho hoảng sợ, trước kia hắn chỉ cho rằng đây là hai cô gái trẻ, chính mình chỉ cần tỏ ra uy nghiêm một chút thì nhất định sẽ làm cho cả hai sợ hãi, sau đó phạt vài đồng tiền, vì vậy cũng coi như có câu trả lời cho Vương thiếu gia, như vậy vợ hắn sẽ được mua châu báu miễn phí. Nhưng cô gái này quá cứng, căn bản không quan tâm đến mình, trực tiếp lên tiếng với âm thanh khá lớn, điều này làm cho hắn đứng đó với vẻ mặt thoạt trắng thoạt đỏ, có chút xấu hổ.

- Hai cô gái chúng tôi sao có thể đánh người khác? Có phải anh muốn gây khó cho chúng tôi không?

Có câu nói không phải người cùng nhà sẽ chẳng vào cùng cửa, lúc này Lôi Lôi thật sự có vài phần giống như Lưu Xuyên.



Bây giờ là giữa trưa, ở đại sảnh cũng không có quá nhiều người, phần nhiều đều đã ra ngoài dùng cơm, nhưng những vị được cử ở lại sau khi nghe thấy động tĩnh đều chạy đến xem kịch hay.

- Là người đàn ông bên cạnh cô ra tay, tôi cũng không nói là đánh người, mong cô đừng càn quấy.

Chủ nhiệm Triệu đã tỏ ra khó thể nhịn được, lúc này người chung quanh càng lúc càng nhiều, vốn vấn đề liên quan đến khách hàng cũng không phải do hắn trông nom, nhưng vị phó chủ nhiệm còn lại đã đi ăn cơm với chú Cổ đến từ thủ đô, vì vậy hắn mới có thể làm thay, nhưng không ngờ mới ra tay đã sinh ra náo động, nếu tiếp tục thì sẽ không tốt cho chính hắn.

- Thật xin lỗi, anh ấy không phải là người của công ty chúng tôi, chỉ là khách quý của triển lãm, là do người của ban tổ chức mời đến, hơn nữa tôi cũng chưa thấy vị tiên sinh này đánh người, anh có chứng cứ gì có thể lấy ra, hoặc có thể báo cảnh sát.

Hội chợ triển lãm lần này có mời không ít khách quý, tất nhiên danh nghĩa là do ban tổ chức mời, vì vậy Lôi Lôi vung tay cũng không cần xem xét. Tất nhiên chủ nhiệm Triệu sẽ không thể có biện pháp nào, ai bảo trên thẻ của Lưu Xuyên có treo hai chữ "khách quý", mà cũng không phải là thẻ công tác ở gian hàng này.

Nhưng lời nói của Lôi Lôi làm cho đám Lưu Xuyên ở bên cạnh phải trợn mắt há mồm, chưa nói đến chuyện bán rẻ huynh đệ, còn muốn đưa huynh đệ đến đồn công an, xem ra nàng còn hung ác hơn cả Lưu Xuyên.

- Bọn họ là một nhóm người, người phụ nữ này bày mưu đặt kế cho người đàn ông kia đánh tôi, tôi có thể làm chứng...

Một âm thanh vang ra, Vương Cổn tiến lên vài bước, hắn muốn chỉ vào Lưu Xuyên để lên tiếng nhưng vẫn còn có chút sợ hãi, vì vậy phải nhích gần về phía chủ nhiệm Triệu.

Chủ nhiệm Triệu thấy Vương Cổn đứng một ra thì không khỏi thở dài một hơi, có chủ sự ở đây cũng dễ làm hơn.

- Vương Nhất Cổn, cô bé này là một cây ớt đấy, coi chừng ăn không tiêu.

Nhưng sự việc cũng không giống như những gì chủ nhiệm Triệu dự đoán, khi Vương Cổn đứng ra thì đám người chợt nghị luận ồn ào, vì trong đại sảnh có không ít các thương nhân và gian hàng của công ty châu báu bản địa Nam Kinh, bọn họ cũng không phải không biết thanh danh của Vương Cổn. Dù là những thương nhân bên ngoài nghe thấy vậy thì cũng không khỏi cười vang.

Lưu Xuyên nghe được những lời nghị luận của đám người sau lưng, thì ra đối phương là loại người như thế, vì vậy hắn không khỏi nổi giận, hắn tiến lên cho Vương Cổn một tát rồi mắng:

- Thì ra mày là loại người chuyên đùa giỡn phụ nữ.

Lưu Xuyên cũng không ngốc, lời nói của hắn đã định nghĩa hành vi của Vương Cổn, nhưng Vương Cổn cảm thấy mình thật sự oan uổng, hắn đã từng không ít lần đùa giỡn phụ nữ nhưng lần này mới chỉ dùng ánh mắt xem xét đã bị đánh cho tối mắt. Con bà nó đúng là oan ức, vì vậy lúc này hắn thật sự muốn chạy vào trong đám người.

Hứa Vĩ trốn trong đám người thấy trên mặt Vương Cổn có dấu năm ngón tay đỏ tươi thì trong lòng không khỏi run rẩy, hắn thầm kêu may mắm, nếu không thì dấu năm ngón tay kia sẽ là của mình.

- Chuyện gì xảy ra, đứng đây làm gì vậy?

Một âm thanh vang lên bên ngoài, một đoàn người đi đến, đi giữa chính là vị Cổ lão gia tử mà Trang Duệ đã từng có cơ hội gặp mặt một lần ở cửa hàng của Tiền Diêu Tư.