Hoàng Kim Đồng

Chương 188: Đấu giá ngọc thạch


Trang Duệ liếc mắt thấy Tống Quân chậm rãi đi vào cửa, hắn vội vàng hỏi:

- Anh Tống, không phải anh cũng đi theo bọn họ tham gia náo nhiệt đấy chứ?

Hôm qua Dương Vĩ đã nói ra chuyện Trang Duệ đổ thạch ở Nam Kinh cho mọi người được biết, vì vậy mà đám người này thật sự hăng máu như gà chọi, ngay cả Lão Tam gần đây luôn trầm ổn cũng có chút kích động, rõ ràng muốn lấy năm ngàn đồng của mình để nhập cổ phần cho Trang Duệ đánh cuộc một lần.

Ánh mắt chờ mong của Lão Tam và Chương Dung khi đó thật sự làm cho Trang Duệ đến bây giờ vẫn còn cảm thấy phát lạnh, nếu lúc này hắn thua cuộc thì không biết Lão Tam sẽ gặp phải kích thích thế nào, vì thế mà Trang Duệ khi đó sợ đến mức không dám nhận tiền của Lão Tam.

Lúc này mới sáng sớm, mọi người gọi điện thoại cho Trang Duệ không được, vì vậy chỉ có thể tìm đến cửa giống như sợ mình đến trễ thì nguyên thạch tốt sẽ bị người ta chọn mất. Nhưng Tống Quân cũng đến đã thật sự làm cho Trang Duệ rất ngạc nhiên, anh Tống dù sao cũng không giống với những người kia.

- Đi sớm làm gì, muốn nghe các vị lãnh đạo phát biểu sao? Chúng ta đi ăn sáng trước, sau đó tôi sẽ cùng đi xe với cậu...

Tống Quân nói làm cho Trang Duệ thật sự khó hiểu, hắn hỏi:

- Anh Tống, còn phải lái xe đi nữa sao?

- Nói nhảm, nếu không có xe thì đi thế nào? Cậu cho rằng gần lắm sao? Đi thôi, ăn sáng xong sẽ đến giờ, đúng rồi, nhóm cậu nhiều người như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu thư mời?

- Thư mời sao? Trang Duệ nghi ngờ mình có say rượu hay không, mới sáng sớm đã có nhiều vấn đề như vậy xảy ra sao?

- Hội chợ đổ thạch này cũng không phải nơi ai cũng có thể vào, là đặc biệt tổ chức nhắm vào các thương nhân ngọc thạch khắp cả nước, vì vậy nhất định có thư mời mới được vào, mỗi thư mời chỉ có thể mang theo hai người, nếu không có thì các người không thể được vào. Đầu tiên tôi nói rõ, tôi chỉ có thể đưa theo hai người, ngoài thầy Bành thì chỉ có thể thêm một người nữa mà thôi.

Thật ra cũng không hẳn giống như những lời của Tống Quân, những ngày bắt đầu thật sự đến đều là những thương nhân khắp nơi, nhưng đến những ngày cuối cùng thì hội chợ cũng mở ra với du khách, chỉ là tỉ lệ có được mao liêu tốt sẽ giảm xuống rất thấp.

Trang Duệ cũng không biết hội chợ sẽ còn có chuyện như thế này, vì vậy mà không khỏi sốt ruột. Những người huynh đệ của hắn muốn được vào trong hội chợ tăng chút kiến thức, cũng không thể nào chỉ có chính mình được đi vào với Tống Quân, chẳng lẽ vứt bỏ tất cả huynh đệ bên ngoài?

- Đúng rồi, Lôi Lôi, cô ấy nhất định sẽ có thư mời, cô ấy sẽ có thể mang hai người vào, sau đó lại tìm Cổ lão gia tử tìm biện pháp, dù sao cũng là mọi người chạy từ xa đến, ít nhất cũng phải cho mọi người kiến thức một phen.

Trang Duệ nghĩ đến đây thì lấy điện thoại ra gọi cho Lôi Lôi.

Khi Trang Duệ chuẩn bị gọi điện thoại thì Dương Vĩ đứng lên dùng giọng yếu ớt nói:

- Lão Yêu, tôi lúc này mới nhớ ra, hôm qua Cổ lão gia tử có cho người đưa vài vé mời đến cho cậu, tôi tưởng chỉ là mời cơm nên không quan tâm, vì thế mà tiện tay đặt ở chỗ nào đó.

Trang Duệ cúp điện thoại và nhìn Dương Vĩ nói:

- Anh Vĩ, anh nếu không nghĩ xem đã đặt những tấm thư mời kia ở chỗ nào, như vậy sẽ làm cho nhiều người tức giận, như vậy cũng đừng trách anh em không giúp nhau.

- Đừng nghe cậu ấy nói nhảm, các anh em, đánh trước nói sau...

Lão Nhị ở Bắc Kinh cuối cùng cũng tìm được cơ hội sữa trị đại ca Dương Vĩ, vì vậy mà dẫn đầu mọi người xông đến. Bọn họ đẩy ngã Dương Vĩ lên giường trong phòng Trang Duệ, ngay sau đó vang lên những âm thanh thét gào thảm thiết.



- Hừ, làm thật sao? Đừng...Đừng đánh nữa, tôi nhớ đã để thư mời ở chỗ nào rồi.

Đợi đến khi Dương Vĩ vùng ra khỏi chăn thì tóc tai như ổ gà, đứng đó nói với vẻ mặt bực bội.

- Các cậu cũng đừng làm rộn ra nữa, nếu có thư mời thì chúng ta đi thôi, nếu không thì mao liêu tốt sẽ bị kẻ khác lấy mất.

Giọng nói của Tống Quân truyền vào từ ngoài cửa.

- Đừng nhìn tôi, tôi đi lấy ra không được sao?

Dương Vĩ thấy ánh mắt đám huynh đệ còn nhìn về phía mình, vì vậy mà nhanh chóng chui ra ngoài chạy đến phòng của mình cầm thư mời đến.

...

- Anh Tống, có xa lắm không?

Trang Duệ lái xe, hắn nhìn Tống Quân ở phía sau thông qua kính chiếu hậu, chiếc xe này gồm chỏ ba người, Tống Quân và thầy Bành ngồi ở phía sau, vị trí ghế lái phụ tất nhiên sẽ dành cho Tiểu Bạch Sư. Trang Duệ sợ xuất hiện tình huống như ngày hôm qua, vì vậy hắn phải đưa theo Tiểu Bạch Sư.

- Sẽ đến ngay thôi, cậu thấy chưa, phỉa trước kia kìa..

Tống Quân chỉ vào con đường phía trước, tỏ ý bảo Trang Duệ đi qua bên đó.

Hội chợ đổ thạch Bình Châu lần này với tên gọi của chính quyền là "hội chợ giao dịch và đấu giá ngọc thạch", nó được mở từ năm 2003 đến nay, mỗi năm đều thu hút các vị thương nhân ngọc thạch Myanmar và trong nước đến đây, phương thức chủ yếu của nó là cò kè mặc cả ngọc thạch. Tuy đây mới chỉ là lần thứ hai tổ chức ở Bình Châu nhưng ảnh hưởng của nó thật sự rất lớn.

Hội chợ giao dịch và đấu giá ngọc thạch lần này không những tập trung tất cả thương nhân ngọc thạch trong nước, thậm chí những công ty phỉ thúy nổi tiếng của Myanmar cũng đều đến thiết lập văn phòng đại diện ở Bình Châu, trực tiếp vận chuyển mao liêu đến tham gia hội chợ lần này. Vì vậy mà lực ảnh hưởng của nó dần tăng lên, cũng thuận tiện gia tăng giá trị của nguyên thạch và hiệu quả kinh tế.

Hiệp hội ngọc thạch Bình Châu đã thuê một kho hàng có diện tích khá lớn làm nơi tổ chức hội chợ giao dịch, Trang Duệ dừng xe ở bên ngoài, sau khi cùng Tiểu Bạch Sư đi xuống thì tùy ý đưa mắt quan sát, trên bãi đất trống có rất nhiều xe hàng hiệu, dù là những chiếc Hummer như của Tống Quân cũng không thiếu.

Lối vào hội trường phủ đầy giấy đỏ, bên ngoài còn treo một bức tranh chữ, trên đó có viết:

- Hội chợ giao dịch và đấu giá ngọc thạch Bình Châu lần thứ hai.

Đám người Trang Duệ giống như đến hơi trễ, bây giờ người nơi cửa đều sắp xếp thành một hàng dài, đều cầm thư mời chuẩn bị đi vào.

Trong tay Trang Duệ có ba thư mời, tính cả Chu Thụy là bảy người, cộng thêm cả bên phía Tống Quân có thể mang theo một người đi vào, vì vậy mọi người đều có thể được vào.

- Thật xin lỗi, tiên sinh, thú cưng của anh không được vào.

Khi Kiểm nghiệm thư mời của nhóm Tống Quân, mọi người được đi vào, đến lượt Trang Duệ thì bị nhân viên công tác giữ lại.

- Các anh có quy định thú cưng không được vào sao?



Trang Duệ nheo mắt lại dùng giọng mất hứng hỏi.

- Không, nhưng...

- Nếu không thì mời anh mở ra cho chúng tôi vào, thú cưng của tôi cũng không cắn người, nếu xảy ra chuyện tôi sẽ hoàn toàn phụ trách.

Trang Duệ đẩy tay của đối phương ra không chút khách khí, sau đó đưa Tiểu Bạch Sư đi vào. Vị nhân viên công tác kia cũng có ý muốn ngăn lại, nhưng sau khi bị Tiểu Bạch Sư trừng mắt thì chợt phát lạnh, cũng không dám vươn tay ra.

Trang Duệ vốn cũng không phải người không thích nói lẽ phải, nhưng hắn sợ gặp phải tình huốn như ngày hôm qua, bị thiệt thòi vô duyên vô cớ. Thứ hai là hắn đến nơi đây và thấy có nhiều người mang theo thú cưng, tuy Tiểu Bạch Sư có lớn một chút những cũng là thú cưng, thậm chí nếu so về giá trị thì không biết hơn đám thú cưng kia biết bao lần.

- Hì, rất tốt, Lão Yêu bâ giờ rất khí phách, bây giờ có nhiều tiền thì lưng cũng thẳng hơn. Hôm nào cậu đi Bắc Kinh thì tôi sẽ đưa đến đua vài vòng trên đường Trường An.

Lão Nhị đi bên cạnh chợt dùng sức vỗ lên vai Trang Duệ.

Đám con nhà quan ở thủ đô mỗi khi uống rượu say đều chạy ra đường đua xe, bọn họ cũng không sợ cảnh sát bắt về đồn, chỉ vì bị bắt bên này mà bên kia gọi điện thoại thì sẽ xong tất cả. Vì có quá nhiều lần như vậy xảy ra nên cảnh sát giao thông cũng lười hỏi thăm, nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì cũng chẳng ai quan tâm.

Tống Quân đi ở phía trước quay đầu cười mắng Nhạc Kinh:

- Tiểu tử thối cậu lông cánh chưa đủ mà dám ra oai sao? Có tin tôi nói một câu cho cha cậu xử lý không?

- Chú Tống, Tống đại gia, đó cũng không phải những chuyện cháu muốn, chỉ nói ra cho vui mà thôi, chú Tống cũng biết rồi đấy, từ nhỏ cháu đã là đứa thành thật, mong chú bỏ quá cho.

Lão Nhị nghe được lời của Tống Quân thì vội vàng lên tiếng, cha hắn cùng lứa với Tống Quân, vì vậy mà hắn coi như là vãn bối, vài ngày qua bị Tống Quân kèm khá sát.

- Tiểu tử cậu đã quyết định đi trên đường làm quan, như vậy cũng nên cẩn trọng mộ chút.

Tống Quân dùng giọng không nặng không nhẹ mắng Lão Nhị một câu, nếu không có quan hệ với Trang Duệ thì hắn sợ rằng cũng không quan tâm.

- Vâng, chú Tống, không phải cháu đang đi theo chú sao?

Lão Nhị cúi đầu khom lưng, rất có tác phong của cán bộ gặp lãnh đạo.

- Lão Nhị, cậu cũng nên học tập Lão Tam, cậu xem người ta ổn định thế nào kìa? Ủa? đây đều là đá chứa phỉ thúy sao?

Dương Vĩ muốn lợi dụng cơ hội có mặt Tống Quân để dạy bảo Lão Nhị một phen, nhưng hắn còn chưa nói dứt lời thì đã bị những viên đá xếp khắp hội trường làm cho kinh hoàng.

Vài trăm thương nhân mao liêu tham gia triển lãm, trong đó có cả thương nhân phỉ thúy của Myanmar, có vài trăm chiếc lều được dựng lên làm người ta sinh ra cảm giác nhìn không kịp. Hơn nữa mao liêu phỉ thúy là quá nhiều, điều này càng làm cho Dương Vĩ sáng mắt, hận không thể tiến lên cắn một cái.

- Được rồi, Trang Duệ, hôm nay mọi người có thể tùy tiện xem xét, những công cụ trong cửa hàng có thể dùng miễn phí. Nhưng cậu cũng nên kiềm chế một chút, đừng đến lúc không những chẳng mua được nhà mà còn biến thành một người nghèo kiết xác.

Tống Quân tuy không phải dân chuyên kinh doanh ngọc nhưng sau khi tiến vào đây cũng có chút kich động, sau khi nói với nhóm Trang Duệ vài câu thì kéo thầy Bành đi vào trong đám người.